Bungou Stray Dogs Loi Thoa Thuan Chuong 2 Cam Ba Khong Nhat Thiet Phai Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nakahara-san, anh có chấp nhận bản hợp đồng này chứ? Về việc trở thành bác sĩ riêng cho chúng tôi?" Một gã thiếu gia ăn mặc nổi bật ngồi bắt chéo trên ghế, cầm điếu thuốc trong tay rít một hơi, đôi mắt trầm lặng theo dõi toàn bộ hành động của anh.

Hắn đã chấm vị bác sĩ trẻ tuổi này ngay từ lần đầu gặp mặt. Chuuya vừa giỏi trong ngành y, vừa có một khuôn mặt ưa nhìn, và điều duy nhất đáng nói ở đây đó chính là mái tóc cam mà hiếm có người nào có được. À, hắn sẽ không bao giờ nói mình có tâm tư khác thường với vị bác sĩ này đâu.

Thiếu gia nhíu đôi mắt nhuốm đầy vẻ tham lam, nếu Chuuya ở dưới trướng hắn, chẳng phải hắn muốn làm gì mà chẳng được?

"Nếu tôi nói không?" Chuuya chậm rãi hỏi, cũng chẳng thèm nhìn cái kẻ hống hách đang ngồi trước mặt.

Hết kẻ này tới kẻ kia, không lần nào để cho Chuuya được yên ổn. Mới mấy hôm trước anh vừa mới tàn nhẫn đạp gãy bộ vị nhạy cảm của gã đàn ông béo phì có ý cưỡng gian anh, giờ chẳng lẽ anh phải làm lại hành động đó thêm mấy lần nữa? Đừng đùa chứ, Chuuya không có tâm trạng đùa giỡn với mấy kẻ không biết điều đâu.

Đôi mắt xanh tràn ngập vẻ chán ghét, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng. Chuuya nhìn tách trà trên bàn, rồi lại nhìn khắp xung quanh phòng. Cái gã thiếu gia này cũng phòng bị anh quá đấy, thậm chí còn sắp xếp không biết bao nhiêu thủ vệ ngăn ngừa anh chạy trốn.

"Bác sĩ Nakahara không vừa lòng chỗ nào sao? Nếu anh đồng ý, mọi thứ anh cần tôi đều sẽ cho anh."

Bao gồm cả chị Yosano sao?

Chuuya nở một nụ cười đầy mỉa mai. Bản hợp đồng này quá tốt, gặp người bình thường chắc chắn không chút do dự mà kí vào ngay, bởi trong đó có biết bao nhiêu thứ họ cần mà không có điều kiện trong thời gian chiến tranh xảy ra liên miên, nhưng hắn gặp lầm người rồi.

Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng im lặng, phá vỡ toàn bộ bầu không khí khó chịu kia. Trong góc khuất, gã thanh niên mang trên mình một bộ tây trang nghiêm chỉnh, góc khuôn mặt hoàn mĩ có thể làm đổ không biết bao nhiêu phái nữ, nếu như gã không sống lập dị bằng cách quấn băng gạc khắp người và cố gắng lấy thuốc ngủ Chuuya giấu để tự tử. "Tôi bội phục anh rồi."

"Ngươi là ai!" Thiếu gia tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt thanh niên đang đứng dựa vào tường, làm cách nào gã có thể lằn lặn bước vào phòng mà không gây bất kì động tĩnh? Hắn cười khinh bỉ, chạy vào đây chỉ có nước chết. "Ngươi tốt hơn hết nên đứng im đó đi, bằng không..."

"Bằng không thì sao?" Gã cắt ngang lời thiếu gia, đôi môi nhếch lên nụ cười tà mị.

'Tách!'

Tiếng búng tay thập phần rõ ràng, những gã thủ vệ đang đứng không biết bị gì mà lần lượt ngã xuống. Gã tái mặt, nhìn thanh niên mang lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh toát, ánh mắt gã nhìn hắn như thể đang nhìn người chết.

"Nếu như anh cảm thấy ghê tởm thì có thể rời khỏi đây, mình tôi giải quyết được rồi." Đôi mắt nâu đỏ đầy ý vị nhìn vị bác sĩ kia, như có như không liến nhẹ môi.

Chuuya mặc kệ gã, dựa lưng vào tường, ngón tay rút điếu thuốc trộm được từ gã thiếu gia nhà giàu kia, hơi nghiêng đầu tìm vật có thể đốt ở trong phòng. Gã như thể hiểu anh đang nghĩ gì, đem hộp diêm nhỏ ném về phía anh.

Nghĩ anh là thiếu nữ mới lớn cần bảo vệ sao?

Chuuya trừng mắt nhìn Dazai đang lăn con dao trong tay, miệng cười nhưng lòng không cười. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, đã không còn quan trọng trong việc ai sống ai chết nữa rồi, để sống sót trong thế giới đầy điên cuồng, ngươi chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ hơn.

"Aaaaa!" Tiếng la hét vang vọng trong căn phòng, gã thiếu gia đau đớn ôm lấy bả vai nhuốm đầy máu tươi, gương mặt vì sợ hãi mà trắng bệt. Giọng gã run rẩy, nhưng dù vậy vẫn không quên uy hiếp. "Mày không được giết tao! Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!"

"Sống không bằng chết?" Dazai cười khẩy, thản nhiên nhìn con dao găm nhuốm đầy máu trong tay. "Mặc dù tao rất thích tự tử, càng thích một nhát giết chết bản thân, tất nhiên rất vui vẻ khi có thể tiễn mày về chầu ông bà bằng cách nhanh nhất. Nhưng mà, giờ tao đổi chủ ý rồi....

Mày nói xem, tao nên cắt chỗ nào trước đây?"

Hắn lê lết lùi ra đằng sau, đôi mắt hoảng loạn cố tìm thứ gì đó để cứu lấy mạng sống mình. Gã thiếu gia trừng mắt nhìn Chuuya đang quan sát, hắn lớn giọng ra lệnh. "Mày là bác sĩ, mày phải cứu tao! Bác sĩ sẽ không để bệnh nhân chết trước mắt mình!"

"Phải không?" Chuuya nghiêng đầu, những lọng tóc cam bám lên khuông mặt càng thêm kiều diễm. "Thứ cặm bã như mày, cứu mày làm bẩn tay tao."

---------

02/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip