Namjin Lien Hoan Ke Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AnnyMinSuGa nhận tem

Thạc Trân một lúc thấy khó chịu hơn. Cậu cảm giác Nam Tuấn dạo này không ở gần mình. Nên cậu cảm thấy hơi lo sợ. Cậu ra ngoài và tìm ai đó để trò chuyện. Thạc Trân bước ra và thấy Doãn Kì ở kia. Cậu liền đi theo sau y.

***

Cậu ngồi cạnh y và nói cùng y những chuyện gần đây. Cậu không hiểu sao một lúc một lo lắng. Thạc Trân thấy sao y chẳng thèm nói gì hết đó. Cậu bực mình liền lấy tay đánh rồi nằm dài ra đấy.

- Sao ngươi chẳng nói gì thế hả ? Nói một câu cho ta vui đi mà.

Doãn Kì nói cậu mau hồi cung. Cậu nghe được như thế liền lè lưỡi ra như trêu gan y. Cậu không thích liền nằm ra và nghĩ đến Kim Nam Tuấn. Doãn Kì khi thấy cậu nằm như thế liền đỡ cậu ngồi dậy và đặt cậu lên sàng nằm.

- Ta đi tìm Nam Tuấn được chứ ? Ta không muốn nằm nghỉ ngơi rồi lại ăn uống đâu. Ta không muốn như lão Trư.

- Nhưng Thái tử đã ban lệnh phải chăm sóc Thái tử phi cho thật kĩ. Nếu Thái tử phi có vấn đề gì , kẻ đó sẽ bị chém đầu ngay tức khắc.

Thạc Trân cảm thấy mình chả khác gì là tù nhân cả. Đi đâu cũng phải có người kề cận. Điều đó khiến cậu thấy khó chịu lắm. Tại sao cậu không thể ra ngoài một mình chứ ? Cậu khi ấy liền đẩy Doãn Kì ra và ra ngoài ngay.

- Này , chờ đã ...

Cậu khi được ra ngoài tự do cảm thấy vui vẻ lắm. Từ khi cậu mang thai , cậu chẳng khi nào được ra ngoài một mình cả. Bây giờ chẳng ai thể ngăn cản cậu được cả. Thạc Trân đi được một lúc thì cậu thấy xa xa đằng kia là các cung nữ. Dường như họ đang tìm cậu thì phải. Thạc Trân thấy thế liền chạy đi ngay. Những cung nữ khi thấy cậu liền đuổi theo cậu. Họ đã tìm cậu từ lúc canh năm rồi.

***

Thạc Trân thấy cung nữ đuổi theo cậu sao mà dai quá đi mất. Cậu khi thấy họ không còn ở đấy nữa thì nghỉ chân. Cậu không ngờ cung nữ này sức khỏe cũng dẻo dai thật đó nha. Đuổi theo cậu cả một quãng đường dài ơi là dài luôn. Cậu đang ngồi nghỉ một lúc thì bỗng nghe ai đó gọi mình. Cậu liền xoay qua và thấy lấp ló bóng của một cung nữ. Cậu chính vì giật mình nên đã tháo chạy đi. Nhưng vô tình lại vấp phải hòn đá nên đã ngã. Cung nữ vì sợ sẽ bị trách mắng nên vội đặt mâm cơm của cậu xuống và chạy đến đỡ cậu. Nhưng lúc đó có một người đã nhanh chóng đỡ cậu.

- Thái tử ... Sao người lại ở đây ? - Thạc Trân hỏi.

- Tại sao ta không được ở đây chứ ?

- Tham kiến Thái tử.

Nam Tuấn đỡ cậu đứng dậy. Anh nhìn cung nữ ấy. Cung nữ ấy chỉ dám cúi đầu xuống. Anh khi thấy mâm cơm đặt ở dưới đất thì liền hỏi ngay.

- Ngươi đang làm gì thế hả ? Kia chẳng phải là ...

- A chẳng qua là mọi người đều bảo ta phải vận động để bảo bối sau này khỏe mạnh. Nằm một chỗ mãi thì chẳng hay nên ta đã cùng cung nữ vận động. Vì vận động một mình buồn lắm.

Cậu lúc đấy liền ôm Thái tử. Nhưng lúc đó khuôn mặt của cậu ra hiệu cho cung nữ đó. Cậu nháy mắt như báo hiệu rằng mình đã tung hỏa mù để Nam Tuấn tin răm rắp vào điều đó. Cung nữ khi ấy chỉ biết gật gật đầu. Cậu khi nghĩ cũng nữ đã biết được mình muốn gì liền buông Nam Tuấn ra.

- Mọi chuyện có đúng là thế không hả ? - Nam Tuấn lần nữa lại tra hỏi.

- Là thật mà , là thật mà. Cung nữ mang theo đồ ăn là vì sợ ta đói nên là dừng lại ăn một chút , khát thì dừng lại uống một chút. Chuyện là thế đó. Thôi được rồi , ngươi mau lui đi. Rồi chiều ta lại chơi tiếp nhé nhé.

Thạc Trân cố tình làm như thế để cung nữ vô tội ấy không vướng vào những rắc rối ấy. Cậu liền làm thế để Nam Tuấn không tra hỏi nữa. Rõ ràng là người ta vô tội cơ mà ?

- Tin được không đó hả ? Hay Thạc Trân lại bao che cho kẻ xấu đó ?

- Rõ ràng là người ta không cố ý hại ta mà. Sao người đa nghi thế hả ? Người không tin Thạc Trân sao ?

Đôi mắt của cậu là thứ khiến Nam Tuấn chẳng thể nào mà không gục ngã. Anh gật đầu và tin tưởng lời nói cậu. Cậu khi thấy anh tin lời như thế thì liền mỉm cười. Cậu ôm chặt lấy anh.

- Thái tử à , Thạc Trân nhớ người lắm. Những ngày gần đây nghe loáng thoáng rằng người đang giúp Hoàng thượng việc gì đó rất trọng đại. Người phải nhớ chăm lo cho bản thân đó.

- Nhưng người ta lo nhất chính là Thạc Trân đó. Nghe mọi người than phiền nhiều lắm. Chưa kể họ còn nói dạo gần đây Thái tử phi hay khóc lắm. Nhớ ta à ?

Thạc Trân lắc đầu. Đúng là cậu rất nhớ Nam Tuấn. Vì anh lâu lâu phải ra ngoài. Nên là ít khi kề cạnh cậu. Nam Tuấn khi đấy bảo cậu leo lên lưng anh và anh sẽ cõng cậu. Thạc Trân khi được cõng thì thích lắm.  Đi được một đoạn đường thì anh nói :

- Mà Thạc Trân này.

- Chuyện gì thế ?

- Thạc Trân ... Có hận ta không ?

- Lúc trước , đã từng rất hận người. Bây giờ thì vẫn hận đó.

- Thế ta bên làm sao để Thạc Trân không hận thù ta nữa đây ?

Anh bỗng không nghe cậu đáp lại gì mình cả. Anh thấy cậu đang ngủ rất say. Thái tử khi thấy cậu như thế thì cảm giác rất thích. Anh cứ đứng mãi ở đấy mà chẳng chịu đi. Bởi vì anh muốn đoạn đường này dài thật dài , để anh có thể cõng cậu , và nhìn cậu say ngủ như thế khiến anh cảm thấy lòng mình thấy rất vui.

Hello mọi người. Lâu lắm rồi tui mới được đụng vào Wattpad. Hiện tại thì mình gọi là không ổn định =))) ( lúc thì làm ở page , lúc ở Wattpad , lúc làm ở Youtube =))) ). Hiện tại thì mình có hơi bận do việc học. Thì mình tính là sau khi fic này xong sẽ ra hai ngoại truyện của VKookHopeMin. Và ra ba fic như kể về kiếp sau của những cặp đôi này.

Thì mình đang có dự định là 12/9 sẽ đăng hai fic NamJin mới. Và mới đây có ra fic mới của VKook. Hi vọng mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip