***
- Sao , giúp Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc à ?- Bọn họ không được gặp nhau là do cha Hạo Thạc cấm cản. Cho nên ... Cậu thực sự muốn giúp họ lắm đó. Thạc Trân nói cho Nam Tuấn nghe. Thái tử nghe thế thì gật đầu. Cả hai người cứ nhìn nhau.- Nghe Hạo Thạc nói rằng có người canh gác cẩn mật nữa. Kiểu này khó lòng mà gặp nhau lắm.- Nhưng Chí Mẫn chịu chứ ? Biết đâu Hạo Thạc trốn ra được mà Chí Mẫn thì lại ...Thạc Trân bỗng dưng lại nắm tay Nam Tuấn đi đâu nữa. Anh thấy cậu sao mà hết kéo anh đến đây , lại đến nơi khác. Cậu dường như không thể để yên chuyện này được nữa. - Thạc Trân có vẻ muốn giúp họ lắm nhỉ ?- Chúng ta đến Ngự Hoa Viên dạo chơi một lúc đã.- Không phải đến nơi của Chí Mẫn sao ?Cậu không biết làm sao cho đúng. Chính vì không thể nghĩ được cách nào , nên cậu nghĩ đến nơi nào khiến bản thân thư thả một chút. Đến Ngự Hoa Viên , cậu nắm tay Nam Tuấn rất chặt. Cậu như có điều gì đấy muốn nói. Mà cậu chả biết nói như thế nào. Nên là cậu mặc kệ. Cả hai người cứ dạo quanh Ngự Hoa Viên. Nhưng hai người không hề biết rằng , đâu đó ở nơi đây , có hai kẻ đang xem xem động tĩnh của hai người.Thạc Trân mãi lo nghĩ , nên chẳng hay Nam Tuấn gọi mình. Mãi một lúc sau cậu mới nghe anh gọi mình. Cậu không nghe được câu hỏi của anh. Thái tử lúc ấy hỏi lại.- Thạc Trân làm gì mà chả nghe thế hả ? Ta hỏi rằng Thạc Trân muốn đến gặp Chí Mẫn hay không ?- Chắc không. Ừm , Thái tử. Người ... Người nghĩ sao ...- Nghĩ là nghĩ thế nào ? - Người nghĩ sao nếu Hoàng thượng ... Không cho người ... Thạc Trân chỉ nói như thế , cậu nắm chặt tay Nam Tuấn. Anh nhìn cậu như thế thì mỉm cười. Thái tử ôm cậu vào lòng. - Thạc Trân đi đâu , ta đi đó.- Nhưng Hoàng thượng trách phạt người. - Có mềm mông chăng nữa cũng không hạ quyết tâm đâu.Thạc Trân ngẩng mặt lên. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Khi cậu thấy anh như đang cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người một lúc một ngắn. Và môi của hai người chạm nhau. Lúc ấy , ở đâu đó trong Ngự Hoa Viên, có tiếng hai người cười khúc khích với nhau. Nam Tuấn và Thạc Trân hầu như không hề biết họ đang ở đây thì phải. - Thấy rồi nha.Thạc Trân khi nghe tiếng của hai người , cậu đẩy anh ra. Nhưng mà anh cứ ôm chặt lấy cậu. Và anh không chịu buông cậu ra. Một lúc sau anh buông cậu ra. Thạc Trân liền trốn sau lưng anh. - Không ngờ hai người lại ... Hì hì ...Hai người đó chính là Tại Hưởng và Chính Quốc. Thực ra hai người họ ở Ngự Hoa Viên đã lâu. Nhưng lại trông thấy Thạc Trân cùng Nam Tuấn nên liền trốn ngay. Cứ tưởng sẽ bị phát hiện cơ chứ. Ai dè lại không.- Không ngờ hai huynh lại ... Hí hí. - Tại Hưởng nói.Chính Quốc và Hoàng tử thì cứ cười với nhau. Thái tử thì chả hiểu Hoàng đệ luôn. Còn Thạc Trân thì đỏ mặt tía tai. Tại Hưởng và Chính Quốc thì thấy cậu cứ sau lưng anh thì cười mãi. Khi hai người đi rồi , mà Thạc Trân vẫn cứ trốn sau lưng anh.- Thạc Trân à. - Tại Thái tử cả đó. - Thôi mà , đừng trách ta nữa mà.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip