***
- Chuyện của Kim Thạc Trân sao ?Tại Hưởng gật đầu. Chả phải Doãn Kì và Thạc Trân thân thiết với nhau lắm sao ? Hoàng tử thấy y cứ nhìn đâu xa xăm. Mãi một lúc sau, y mới chịu nói cho Hoàng tử nghe. Doãn Kì hỏi Tại Hưởng đã hay chuyện cha con nhà Liêu, cha con Thừa tướng và Vương Cẩm Uyên đã chết hay chưa ? Hoàng tử bảo rằng chỉ nghe mọi người nói thôi, chứ cũng không ai nghe nói tường tận ra sao. Doãn Kì vì thế mới kể lại.- Và người giết những người đó chính là Kim Thạc Trân. Thạc Trân không còn là Thạc Trân nữa.Tại Hưởng khi nghe y nói thế thì cảm thấy bất bình. Tại sao cậu không còn là cậu chứ ? Tại Hưởng hỏi cớ sao cậu không còn là cậu nữa. Lúc ấy, y bảo rằng cậu khi trước rất hiền lành. Giờ thì cậu không còn là cậu nữa.- Nực cười thật chứ. Ngươi và Hoàng huynh ta như nhau. Lúc nào cũng bảo hiểu cho Thạc Trân, vậy mà giờ Thạc Trân hại chết ai thì bảo không quen không biết, hay nói Thạc Trân không còn là Thạc Trân nữa.Tại Hưởng liền bỏ đi. Trong lòng Tại Hưởng vẫn còn bức bối.***
- Có thật là huynh không sao chứ ? - Chí Mẫn hỏi - Huynh không sao thật mà.Chí Mẫn và Chính Quốc đến chỗ của cậu. Vì hai người này cũng biết chuyện cậu ra sao. Có những người quay lưng với cậu, bảo rằng không quen không biết cậu. Vì lo lắng cậu sẽ làm điều dại dột nên hai người họ đến trấn an cậu. - Kim Thạc Trân.Tiếng Kim Tại Hưởng gọi cậu. Cậu nghe ai gọi mình thì ngước lên. Hoàng tử bỗng dưng mắt đỏ hoe, như là sắp khóc đến nơi. - Tham kiến Hoàng tử.- Không cần lễ nghi đâu. - Tại Hưởng nói với ba người.Hoàng tử vừa dọ hỏi những người mà Thạc Trân trước đây thân với họ. Những người đó chẳng khác gì Nam Tuấn và Doãn Kì. Họ bỏ mặc cậu.- Nếu là chuyện của thần thì xin người đừng bận tâm. Thạc Trân nói xong thì mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt không thể nào vui nổi. Cậu nói rồi thì bước vào trong, cậu bảo là muốn nghỉ ngơi một chút.***
Ngày nào Tại Hưởng, Chí Mẫn cùng với Chính Quốc đến chơi cùng Thạc Trân. Cả ba người đều muốn cậu vui vẻ, cậu dù sao cũng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nên cả ba người muốn cậu phần nào đỡ hơn tâm trạng. Thạc Trân cảm thấy vui một chút.- Hoàng tử, có thể nào cho thần biết Thái tử ra sao không ?Tại Hưởng khi nghe được như thế , y vờ như không nghe gì cả. Chính Quốc lúc này mới lắc đầu. Nhưng Thạc Trân vẫn cố hỏi. Hoàng tử bỗng dưng đứng lên và bỏ đi. Chí Mẫn liền bảo Chính Quốc theo Hoàng tử mà trấn an, bản thân sẽ ở lại cùng cậu.- Tại sao huynh lại muốn biết Thái tử ra sao ? - Ta và Thái tử dù sao sau này cũng ...Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa.Lời nói ấy lần nữa lại vang vọng khiến cậu như muốn điên lên. Cậu bảo Chí Mẫn hãy về, bản thân vì cảm thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát. Khi chỉ còn một mình cậu, Thạc Trân lấy ra trong y phục một vật gì đó. Và đó chính là Ngọc bội mà anh đã trao cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ , anh đã hứa hẹn rằng hai đứa sẽ nên duyên cùng nhau. Thậm chí cậu đã từng hỏi anh rằng anh sẽ bỏ mặc cậu khi cậu phạm tội tày trời hay bên cạnh cậu. Anh đã từng nói rằng sẽ bên cạnh cậu. Những lời nói đó ... giờ đây như đã bị gió cuốn đi ...Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip