Namjin Lien Hoan Ke Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kim Thạc Trân , đừng sợ hãi nữa . Đừng khóc nữa . Ta sẽ bảo vệ Thạc Trân suốt cuộc đời này . 

Thạc Trân được Nam Tuấn ôm chặt từ phía sau . Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân mình lại nhỏ bé đến thế . Trước giờ , các trai tráng trong cung , thậm chí ở ngoài hậu cung này . Thạc Trân chẳng hề thua họ bất cứ thứ gì . Văn chương thi phú giỏi giang  , võ nghệ cao cường . Dáng dấp cũng chẳng hề thua ai . Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi Thái tử ôm mình . Thì lại cảm giác như mình nhỏ bé hơn Nam Tuấn thì phải . 

Cảm giác này . Thạc Trân cậu thật sự rất thích . Ấm áp đến lạ thường . Cái ôm từ đằng sau trước đây cậu đã từng nhận rất nhiều rồi . Nhưng mà cậu chỉ nghĩ nó là tình huynh đề và huynh muội với nhau . Thế nhưng . Đối với Nam Tuấn lại khác . Thứ cảm giác ấy ... cứ như là tình cảm giữa các cặp tình nhân ấy . 

Này này , không đùa chứ ? Chẳng lẽ mình đã thích Thái tử rồi sao ?

- Thái tử , cho tôi xin phép cáo lui . 

- Đừng mà . Một chút nữa thôi . 

Thái tử đã muốn thế . Chẳng dám cãi lời . Hai bàn tay cậu đặt lên tay của Nam Tuấn . Cậu thật sự rất sợ . Nếu như một trong ba người mà thấy cảnh tượng này . Không khéo thì mình sẽ bị hành hạ ít lắm . Có thể họ sẽ truyền đến tai cha mẹ cậu . Cậu không muốn . Không muốn tí nào . Theo như tất cả những người ở cung trong này , nếu như dám kiếm chuyện với Chu Dĩ Ân , Vương Cẩm Uyên , Liêu Mỹ Nghi thì ắt hẳn là đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời . Chẳng ai dám bênh vực . Nếu bênh vực sẽ liên lụy theo . 

Nam Tuấn cứ ngắm nhìn khuôn mặt của người đang trong vòng tay của mình . Vẻ mặt lo lắng , sợ hãi . Lâu lâu cứ cắn môi . Không thì bấu chặt lấy y phục trên người . Vành tai đã đỏ ửng nay càng đỏ hơn . Nam Tuấn không hiểu sao cứ muốn ôm người này mãi không chịu buông . Mùi hương thật dễ chịu làm sao . 

- Thạc Trân , có thể nào là người của ta không ? Có thể nào là Thái tử phi của ta không ?

Nghe đến câu làm Thái tử phi . Cậu còn sợ hãi hơn nữa . Cậu muốn dùng tay tát mình thật mạnh . Để nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ . Một giấc mơ thôi . Định dùng tay mình nhéo mặt mình thật mạnh để kiểm chứng xem là thật hay là mơ . Thì đã bị Nam Tuấn ngăn cản . 

- Những lời ta vừa nói ra là thật . Chẳng phải là mơ đâu . 

Chưa bao giờ tim cậu lại đập thình thịch như thế . Cậu nửa muốn thoát khỏi vòng tay Nam Tuấn , nửa lại không . Nhưng trong lòng canh cánh sợ hãi . Sợ là ba cô gái kia sẽ thấy . Cho nên mới bảo là ra ngoài . Nam Tuấn cúi xuống , nhìn khuôn mặt cậu lần nữa . 

- Trước khi đi , ta có thứ này muốn dành cho Thạc Trân . 

Cậu ngồi im , chẳng dám nhúc nhích . Anh tiến lại gần mặt cậu hơn . Hôn lên cặp má phiếm hồng ấy . Khi cảm giác có một đôi môi đặt lên mặt mình . Cậu chẳng thèm phản kháng . Nam Tuấn buông cậu ra rồi , cậu cũng chẳng đi nữa . Cứ ngồi đấy . 

- Sao lại không đi ? Bảo là có việc bận mà ?

Lúc này mới nhớ . Lập tức đứng lên , cúi chào rồi bước đi . Nam Tuấn suy nghĩ , hay là nên đi theo cùng cho vui . Chứ ở trong cung chán chết . Không học chữ thì học võ . Không thì ngâm thơ đối ẩm cùng Dĩ Ân , Cẩm Uyên hoặc Mỹ Nghi . Ôi thôi . Chán chết đi được . Chi bằng đi cùng Thạc Tân không phải sẽ thú vị hơn nhiều sao ?

- Thạc Trân , hay là cho ta đi cùng nhé ? 

- Thái tử , sao lại đi cùng ? Chẳng phải người sẽ phải ngâm thơ đối ẩm cùng các mĩ nhân sao ?

- Không thích . Ta thích ra ngoài Hoàng cung , để xem người dân sinh sống ra sao . Ngoài ra ta cũng nghe ít nhiều người nói ở ngoài Hoàng cung có những món ăn ngon lắm . Ta muốn thử nghiệm . 

- Nếu Thái tử thích thì cứ việc , tôi đây sao ngăn cản được . Nhưng trước tiên tôi phải dẫn một người đi cùng đã . 

Nam Tuấn vui hết nấc . Trước giờ luôn bị mẫu hậu và phụ hoàng ngăn cản không cho bước chân ra khỏi Hoàng cung . Dù bây giờ đã nhị thập tứ tuế , vẫn chưa biết ngoài Hoàng cung ra sao . Giờ được trải nghiệm . Thích thú vô cùng . 

- Triệu Linh Lan , muội đâu rồi ?

Thạc Trân và Nam Tuấn đến nơi ở của cung nữ Triệu Nhã Linh . Thường thì khoảng giờ này , Thạc Trân thường xuyên rủ cô bé ra ngoài Hoàng cung chơi cùng . Ở đây thì chán chết đi được . Chẳng có một đứa trẻ nào cả . Từ khi cô bé quen Thạc Trân , lúc nào cũng có niềm vui mỗi ngày . 

- Muội xong rồi . Mình đi thôi huynh . Cơ mà người kia là ai thế ạ ?

- Là Thái tử Nam Tuấn .

- Tham kiến Thái tử . 

- Thôi nào , sau này không cần lễ nghi gì cả . Cứ chào như cách muội chào huynh Thạc Trân ấy . 

Thạc Trân lập tức ẵm Linh Lan , sau đó ra ngoài Hoàng cung . Hai người này đi ra ngoài thì không sao . Riêng Nam Tuấn chuẩn bị bước chân ra là bị hai cây giáo của lính canh gác chặn . Không cho đi . Họ sợ Nam Tuấn có mệnh hệ gì . Với lại Hoàng thượng và Hoàng hậu đã căn dặn kĩ càng . Không được trái lời . Nam Tuấn ra hiệu cho họ đi trước . Anh sẽ đi bằng đường leo tường . 

- Thái tử , người định leo tường đúng không ?

Tên lính gác hỏi một câu khiến anh đứng hình . Cứng họng luôn rồi . Sao tên này lại có thể biết được suy nghĩ của mình thế . 

- Ôi trời , trên trời có gì kìa ? 

Hai tên lính gác nhìn theo tay Nam Tuấn . Nhân lúc họ không chú ý gác cổng Hoàng cung , lập tức chạy đi ngay . Hai tên lính đã bị Nam Tuấn lừa rồi . 

- Muội cứ tưởng Thái tử là người muốn ra hay vào Hoàng cung đều rất dễ như trở bàn tay . Không ngờ lại khó khăn đến thế . 

- Phụ hoàng và mẫu hậu không cho huynh ra . Nên là huynh cứ nhắm ngay cách leo tường . Chỉ còn cách đó . Cửa sau cũng có lính canh nữa nên là không đi được . 

- Mà muội cứ tưởng trước đây Thái tử là người hách dịch thấy ghét . Ai dè Thái tử lại là người dễ thương đến thế . 

- Sao muội lại nghĩ thế ? - Nam Tuấn hỏi Linh Lan , có hơi bất ngờ chút . 

- Tại huynh Thạc Trân bảo thế . Huynh ấy thường nói Thái tử là người hách dịch thấy ghét , phải lễ nghi đàng hoàng . Không là mất mạng như chơi . 

Nam Tuấn cười cười với cô bé . Sau đó nhìn sang Thạc Trân . Thạc Trân im lặng không nói gì . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip