Namjin Lien Hoan Ke Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Tuấn đang tịnh tâm , anh đang nhắm mắt. Nhưng dường như anh không thể tịnh tâm được.

- Kim Thạc Trân... Rốt cuộc là cậu đang ở đâu ?

Thạc Trân đứng trên cành cây ,  cậu cứ đứng đó nhìn anh từ phía sau. Một hồi sau , cậu bước xuống. Cậu đến gần anh.  Định chạm vai anh nhưng rốt cuộc lại bỏ đi.

Anh quay ra sau , chẳng có ai hết. Nam Tuấn lúc này hét lớn lên :

- Kim Thạc Trân, rốt cuộc là đến bao giờ Thạc Trân mới hết trốn tránh ta đây ?

Cậu đứng ở sau cây cổ thụ , nghe được những lời nói ấy. Cậu lấy tay che miệng lại , cố không cho khóc lớn.

***

- Thạc Trân bị làm sao thế ? Thạc Trân, nhà ngươi bị làm sao thế ?

Cậu ngồi ở sàng , nhưng ánh mắt cứ nhìn xa xăm nơi nào đó. Doãn Kì đến nhưng cậu hình như chả hay biết.

- Chính Quốc, cậu ấy sao lại ra nông nỗi này ?

- Ngày nào huynh ấy cũng vậy cả. Như một người mất hồn.

Ngày nào cậu cũng ngồi cạnh cửa sổ. Cứ nhìn về khung cảnh ngoài kia. Nước mắt thì cứ rơi. Hoặc đối lúc nói chuyện cùng cậu , cậu quả thực là chẳng có tí thần sắc nào cả.

***

- Thái tử , cơm không ngon sao ?

Anh chỉ là đang mãi nghĩ về Thạc Trân. Rốt cuộc là tại sao cậu cứ né anh như thế ? Tại Hưởng cảm thấy Hoàng huynh của mình chắc chắc là có chuyện gì rồi nên mới như thế.

***

- Huynh rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ ?

- Tại Hưởng.

Thái tử đang băn khoăn về cậu. Thấy Hoàng đệ của mình gọi thì quay ra sau. Nam Tuấn lắc đầu bảo là chẳng sao hết. Nhưng anh cứ có cái cảm giác rằng ... cậu vẫn đang ở rất gần anh. Nhưng mà ... ở đâu thì lại không biết rõ cho lắm.

- Có phải Hoàng huynh và Kim Thạc Trân đã xảy ra chuyện gì rồi không ?

- Không có gì cả đâu.

- Nhìn ánh mắt huynh cũng đã đủ hiểu rồi. Huynh đừng giấu nữa.

Nam Tuấn thấy đệ đệ của mình cứ bắt anh nói nên anh nói ra. Khi kể hết mọi sự tình , Tại Hưởng gật gật đầu. Anh bỗng dưng cứ có cảm giác cậu đang ở đây. Nhưng mà ... Lại chẳng có ai cả.

***

Nam Tuấn không thể ngủ được , anh cứ ngắm nhìn ngoài cửa sổ mãi.

- Thái tử , cũng đã khuya lâm rồi , người vẫn chưa nghỉ sao ?

- Ta ra ngoài một lát rồi sẽ trở về ngay.

Thái tử bước ra ngoài. Nơi anh đến chính là cung của quan Thái y. Anh tiến đến cửa sổ nơi Thạc Trân nằm ngủ.

Cậu cũng chẳng thể ngủ ngon nổi. Cứ nằm trằn trọc. Ngồi dậy thì thấy có một bóng người đến , cận liền nằm xuống , vờ như đã ngủ.

Nam Tuấn đến , liếc nhìn vào cửa sổ , cậu đang ngủ. Nhưng anh để ý thấy nước mắt cậu đang rơi nên anh dùng tay mình chạm lên khuôn mặt của cậu. Thạc Trân thấy tay anh chạm lên mặt mình , liền xoay vào để giấu đi khuôn mặt của mình.

- Thạc Trân vẫn còn thức đúng chứ ?

Cậu vờ như mình ngủ rất say. Chẳng thèm trả lời lại một câu nào cả. Nam Tuấn bước vào bằng con đường cửa sổ. Anh nằm và ôm Thạc Trân từ phía sau. Cậu lúc này dường như muốn bật khóc lớn hơn. Vì đây là cảm giác mà mấy năm qua cậu đã mong chờ nó. Nhưng không khi nào nhận được cả.

- Thạc Trân, nói ta nghe , có phải Thạc Trân đã theo dõi ta đúng không ? Ta luôn có cảm giác Thạc Trân luôn ở cạnh ta ... Đúng chứ ?

Nam Tuấn ôm chặt cậu , cậu thì nửa muốn quay sang ôm lấy anh , nửa lại muốn anh bỏ tay. Bàn tay cậu khẽ chạm lên tay anh.

Mình .... Liệu nên

Cậu đang rối ren trong lòng. Nhớ lại những lời Doãn Kì nói , rồi những lời nói ban nãy của anh. Tim cậu giờ đau nhói. Không biết nên lựa chọn làm sao nữa.

Tay Thạc Trân nắm chặt.

Hay là ... Chiều chuộng con tim nhỉ ? Chỉ một lần nữa thôi.  Phải. Chịu đau đớn một lần rồi thôi. Nhưng liệu ...

Thạc Trân dùng hai tay che khuôn mặt mình lại. Nam Tuấn khi nghe cậu khóc lớn hơn. Lại ôm cậu chặt hơn nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao ... Cậu không muốn mình yếu lòng hơn nữa ... Trước mặt anh. Cậu đã nhiều lần bảo bản thân phải mạnh mẽ. 

- Người ... Người về đi ...

- Thạc Trân..  Đuổi ta đi sao ?

Cậu lúc này đành gật đầu một cái nhẹ. Vòng tay Nam Tuấn từ từ rời khỏi cậu. Khi anh đi khỏi , cậu lại khóc

***

Nam Tuấn không còn ở Hoàng cung nữa. Anh đã ra chiến trận rồi. Vì không an tâm bản thân đã ra chiến trận. Thạc Trân không gặp anh để từ biệt lần cuối. Nhưng trong lòng luôn trông ngóng anh trở về.

***

Hai năm sau anh trở về. Nhưng trọng thương. Nên là không thể làm gì cả. Phải dưỡng thương. Những mỹ nhân trong cung không ngừng lo lắng cho anh , họ đem những món ngon vật lạ để tẩm bổ cho anh. Thạc Trân cũng có trong số đó , nhưng tất thảy đều ngờ cung nữ đem đến.

Tối nào cậu cũng ghé xem anh ngủ có ngon không.

Đến tối ...

Cũng như thường lệ , cũng tầm này , cậu đến cung của anh. Mọi khi chỉ đi ngang , đứng lại liếc nhìn một tí rồi thôi. Nhưng hôm nay lại bước vào trong. Cửa đóng then cài cẩn thận rồi tiến đến bên anh.

Cậu nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Tay chạm lên anh. Cậu lại khóc.

- Thái tử ... Tại sao chứ ? Tôi rất ghét bản thân. Dù đã nói rằng sẽ không yêu không thương người nữa ... Thế nhưng tại sao tôi không làm được ? Lúc người ra chiến trận, tôi lúc nào cũng ngóng trông người về cả. Tại sao tôi không thể quên được người cơ chứ ? Tại sao cơ chứ ?

Nam Tuấn nghe tiếng có người khóc , anh mở mắt ra và cúi xuống nhìn. Chính là cậu. Khi nghe những câu nói như thế , anh dùng một tay ôm cậu vào lòng và bảo :

- Bởi vì chúng ta sinh ra đã là của nhau rồi.

Jun_Vk nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip