Namjin Lien Hoan Ke Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói xong , Thạc Trân cáo lui khỏi đấy. Đến trước cửa , thấy có cây quạt được trang trí hình những cây trúc. Đoán là cây quạt này là của vị Thái tử họ Kim kia. Cầm cây quạt lên. Cầm một hồi , đem đi trả cho chủ nhân.

- Hoàng huynh , mình về đi.

- Khoan đã , hình như huynh thấy thiếu thiếu vật gì ấy.

Nam Tuấn suy nghĩ một hồi. Đang cố nhớ lại xem . Nhắm mắt lại. Bỗng dưng mũi nghe được mùi hương thơm thơm. Mở mắt ra. Thấy một gương mặt ẩn đằng sau cây quạt. Anh nhìn cây quạt. Đúng là cây quạt này là của mình rồi. Dùng tay kéo quạt xuống. Đằng sau cây quạt ấy là gương mặt xinh đẹp của Thạc Trân.

- Sao ... sao cậu lại có được cây quạt của tôi chứ ?

- Cây quạt của Thái tử rơi trước cửa nhà tôi. Vô tình nhặt được , xin trả lại.

Nam Tuấn nhận cây quạt từ cậu. Lòng định nói gì đấy thì người lại quay gót bước đi. Trong lòng vẫn còn chút ít gì đấy gọi là tiếc nuối. Trong lòng còn cảm giác hồi hộp khi bàn tay mình chạm lên bàn tay của Thạc Trân.

- Hoàng huynh , mình về thôi. Hoàng huynh.

Hoàng tử Tại Hưởng gọi Hoàng huynh của mình không ngừng nghỉ. Thấy Nam Tuấn đứng đấy tự như là chết đứng như Từ Hải ấy. Thấy vậy , Tại Hưởng lấy tay đánh vào lưng Hoàng huynh mình một cái. Mặt khó hiểu. Lần đầu thấy Nam Tuấn mất hồn như thế. Nhìn thấu ánh mắt ấy , cứ như là đã mê người kia chết mê chết mệt.

- Hoàng đệ , Hoàng đệ hồi cung sao ?

- Vâng.

- Vậy ư ? Vậy ta đi dạo một chút .

- Vâng .

Nói rồi , Tại Hưởng cúi đầu chào rồi bỏ đi . Nam Tuấn cầm cây quạt trên tay . Còn chút lưu luyến . Bỗng dưng lại nhớ đến người kia . Khuôn mặt thanh tú ấy . Khiến anh chẳng thể nào mà quên được . Cho dù có đánh đến chết , cũng chẳng thể quên được nữa . Trước đây , các mĩ nhân mà anh gặp qua , chẳng thể nào mà nhớ nổi tên chứ đừng nói chi là khuôn mặt . Dù có tài năng đặc biệt , anh cũng chẳng thèm nhớ đến chứ đừng nói chi là chuyện tương tư .

Riêng Thạc Trân lại khác . Dù chỉ là con trai của Quan Thái Y , tài lẻ thì chắc có lẽ là chữa được bách bệnh như cha . Thế mà chẳng hiểu sao mới gặp lần đầu là cảm giác như có gì đấy . Một chút yêu thương . Muốn dành cả đời để cùng người này đi đến cuối đời .

- Thái tử , Thái tử à .

Nam Tuấn lúc này mới tỉnh lại . Xoay qua nhìn . Là con gái của quan Thừa tướng . Chu Dĩ Ân . Được cho là hống hách , chẳng xem ai ra gì . Tính khí của cô ta chẳng được ai hài lòng cả . Cô ta suốt ngày cứ hành hạ các cung nữ trong cung của mình . Thường đánh các cung nữ để hạ hả đi cơn giận dữ của mình . Nên hầu hết các cung nữ nào mới nhập cung , được đưa vào hầu hạ cho Chu Dĩ Ân là đại họa sắp xảy đến với bản thân mình rồi .

- Chu Dĩ Ân , cô làm gì thế ?

- Thấy Thái tử có vẻ không được khỏe , hay là ... tôi sẽ kêu người nấu những món ngon để bồi bổ cho người nhé .

- Ta không sao . Xin phép , ta đi trước .

- Thái tử , người đi đâu thế ạ ?

- Đi dạo một chút .

Thoát khỏi Dĩ Ân , thiệt tình mừng muốn chết luôn ấy . Chẳng hiểu sao cô ta cứ bám dính lấy mình thế không biết nữa . Đúng là cha nào con nấy . Chỉ giỏi nịnh bợ những người có chức quyền . Những kẻ dưới chân mình hành hạ , đánh đập . Ngoài ra cũng có những kế thâm độc vô cùng . Hại người khác để phần lợi về mình . Đôi khi cha của cô ta bắt cô ta cứ kề cận anh suốt ngày . Để lấy lòng Nam Tuấn . Để Nam Tuấn phong cô ta làm phi tần . Khi đó , chắc chắn cô ta sẽ hạ độc Hoàng thượng , để người băng hà . Nam Tuấn sẽ lên ngôi Hoàng thượng , còn cô ta sẽ là Hoàng hậu . Khi đó cả đất nước Sắc Phụng sẽ nằm trong bàn tay cô ta . Khi đó cả hai cha con họ sẽ có những kế hoạch thâm độc khác .

Đi đến Ngự Hoa Viên , đang đi dạo ở đó thì lại bắt gặp Kim Thạc Trân . Nam Tuấn lập tức tìm chỗ núp . Nhìn trộm con người đó . Cậu đang đi cùng một tiểu nô tì . Theo như được biết , đứa bé gái ấy chính là con của cung nữ Triệu Nhã Linh . Nhã Linh cũng là cung nữ của Chu Dĩ Ân . Nhã Linh đã lấy chồng và đã sinh được một đứa con gái . Chồng của cô là một tướng binh trong triều . Nhưng trong một trận chinh chiến , anh ta đã bỏ mạng . Không kịp nhìn vợ con lần cuối . Từ đó Nhã Linh trở thành trụ cột trong gia đình .

- Cho muội này .

- Thạc Trân , huynh đưa cho muội cái gì thế ?

- Một miếng bùa may mắn mà tự tay huynh làm . Nó đã giúp huynh rất nhiều . Bảo vệ cho huynh , mang lại nhiều may mắn cho huynh .

- Nhưng muội không dám nhận . Đây là món đồ may mắn của huynh , muội không nỡ lấy .

- Nhưng huynh lại nghĩ muội mới là người xứng đáng cần có nó . Nào nào , đừng ngại nữa , cứ cầm đi mà . Coi như là quà sinh thần của muội nhé ? Dù sao cũng sắp tới sinh thần của muội rồi còn gì ?

- Đa tạ huynh . Vậy muội đi nhé .

- Bảo trọng nhé .

Nam Tuấn đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người . Nam Tuấn càng lúc càng say mê con người này . Người đâu đã đẹp , tính cách cũng đẹp nữa . Người này mới xứng đáng là Thái tử phi . Nam Tuấn lấy trong túi một dây Ngọc bội . Rồi bắt đầu từng bước tiến đến gần Thạc Trân hơn .

- Thạc Trân .

Nghe có người gọi mình , quay về phía sau . Là Thái tử . Cúi đầu chào .

- Ta có một thứ . Muốn dành cho Thạc Trân .

Bảo Thạc Trân nhắm mắt lại rồi mới đưa cho thứ ấy . Thạc Trân làm theo lời của Nam Tuấn . Nhắm mắt lại . Nam Tuấn từ từ đưa ra một sợi dây Ngọc bội của mình . Rồi bảo cậu mở mắt ra . Từ từ mắt mở ra . Trước mắt cậu bây giờ là một dây Ngọc bội .

- Đây là sợi dây Ngọc bội của ta . Được xem là bùa may mắn của ta . Giờ tặng lại cho Thạc Trân .

- Sao lại tặng tôi ? Chẳng phải sợi dây này xứng đáng với những mĩ nhân say mê người chết mê chết mệt kia sao ?

- Những người đó dù là một phần nhỏ cũng chẳng xứng đáng để nhận thứ này . Chỉ có Thạc Trân là người xứng đáng trở thành Th ...

Suýt chút nữa là lỡ miệng nói ra thành : Trở thành Thái tử phi của ta . May mắn là dừng lại kịp . Nếu không thì chắc ngại ngừng đến chết mất .

- Xứng đáng trở thành gì ạ ?

- À , ý ta là xứng đáng nhận món quà này . Vậy thôi , đi nhé . Bảo trọng .

Nói rồi , dúi vào tay Thạc Trân sợi dây Ngọc bội rồi bỏ đi . Thạc Trân nhận lấy sợi dây Ngọc bộ , miệng nở một nụ cười . Lấy tay che miệng lại để che đi nụ cười ấy . Không muốn ai thấy nụ cười đấy của mình .

- Ái da .

Nghe tiếng hét , lập tức ngước nhìn lên . Là Thái tử đang nằm ngay giữa đường . Chắc là té rồi .

user88471395 tem đây :3 sorry máy tui sáng không tag được , giờ được rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip