7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Felix tay vặn mở nắm cửa đã nhẹ, người len vào phòng còn nhẹ hơn, chân bước đến sau lưng Woojin lại càng nhẹ, thậm chí cả cái đập vai của cậu cũng nhẹ nốt, nên đến khi được gọi giật quay mình lại, Woojin không khỏi bị doạ suýt rơi xuống đất. Nhưng anh không rơi, vẫn ngồi ngoan trên giường. Khi mà Felix ngồi xuống đó để cùng đối mặt với anh rồi, anh lại thêm ngoan. Mà đến lúc Felix nhăn mày, giọng khó chịu nửa yêu cầu nửa ép buộc anh nói gì đó hay làm gì đó thì Woojin càng ngoan tợn: một lời cũng không nói, một hành động cũng không làm.

Qua một lúc, cuối cùng Felix cũng như bình tĩnh lại, cậu không đánh loạn nữa, tay chân thu lại, còn biết bắt chước Woojin, ngồi thật ngoan. Không gian hai người tạo ra ngoan ngoãn quá đến mức khi cậu lên tiếng, giọng điệu ôn hoà và rất mực thản nhiên, không hề vội vã đến phát âm sai như mọi lần, thì Woojin vẫn mất một lúc lâu để chợt nhận ra mình vừa nghe thấy gì.

"Jisung dẫn người tên Lee Minho bỏ đi rồi."

Anh lao vội ra cửa. Nhưng dáng vẻ Felix đang tiếp tục giả bình ổn đó lại khiến anh khựng lại, không hoàn toàn do câu khẳng định 'không kịp đâu' của cậu.

Hyunjin đứng nguyên bên ngoài cánh cửa khép hờ - nay đã bị gió thổi mở hẳn ra - nhìn hai người đồng đội, nghiêng đầu nhíu mày:

"Bỏ đi rồi? Dễ dàng như vậy?"

Woojin còn nghe thấy Hyunjin lẩm nhẩm 'mình muốn là người giết anh ta kia!', trước khi chạy vụt đi.

Woojin không đuổi theo hay gọi Hyunjin ở lại, Felix cũng không có vẻ gì là muốn làm điều đó. Anh nhận ra điều đó khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng Felix giờ đây mang lại cho anh cảm giác xa lạ và nhạt nhoà.

Han Jisung đã làm gì để Felix chịu giúp mình?

"Giờ thì anh nói cho em biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào được chưa?"

Woojin tựa lưng lên tường và tụt dần người xuống cho đến khi không thể nữa. Anh nhìn Felix, rồi lắc đầu:

"Chuyện cụ thể về Lee Minho anh không chắc lắm. Nhưng chuyện của Chan và có thể là chuyện cậu ấy đang lo lắng thì anh nghĩ là mình biết."

Woojin hít một hơi thở sâu, anh nhìn Felix một lần nữa rồi nhắm mắt lại, chầm chậm bắt đầu lại bằng chất giọng hơi run.

"Felix, khoảng thời gian rất lâu về trước, nơi chúng ta sống đây, địa cầu, từng được duy trì, kiểm soát, và bảo vệ bởi một thứ gọi là pháp luật..."

==
các cậu thấy bất ngờ hong =}

khi thấy mình cuối cùng cũng nhớ ra và update?

khi nhận ra chiếc plot này thật dễ đoán hơn tưởng?

khi nhận ra mình chưa làm điều mình vẫn hay làm? nhưng nếu có thì cũng không cần nữa rồi, bởi vì happy valentines day!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip