Drop Anime Fanfic Bach Cau X Hong Cau Bao Ve Cau Fourshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lên lớp 4, kiến thức có vẻ khó hơn. Tuy nhiên nó cũng chẳng là gì với Bạch. Vì vậy đều đều, Hồng vẫn cắp sách sang nhà Bạch nhờ cậu ấy chỉ bài.

Một hôm, vì trời nóng nên Hồng đã gợi ý là đi mua kem, đằng nào cô cũng được mẹ cho vài đồng để ăn vặt. Bạch gật gù, nhưng cậu bảo rằng mình phải  trông nhà. Hồng quyết định sẽ tự đi. Bạch cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng không có cách nào khác, Bạch đành làm vậy.

Hồng chạy ra khỏi căn hộ. Cô nhìn quanh. Vì bố mẹ hay đi vắng nên cô cũng không thường ra ngoài lắm. Mà khu chung cư của cô cũng rất to. Hồng chạy xung quanh, được một lúc, cô không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn quanh, cảnh vật quen, mà lại không quen. Cô biết mình đã đi qua chỗ này rồi, nhưng không biết làm sao để trở lại điểm xuất phát. Hồng đứng đó, đầu óc quay cuồng. Bỗng, có tiếng ai đang gọi Hồng từ xa:

- Hồng ơi! Cậu đâu rồi. - Đó là Bạch!

- Bạchhhhh! Đây nè!

Bạch lập tức nhanh chóng chạy lại.

- Cậu đi kiểu gì mà bị lạc hay vậy.

- Xin lỗi nha. Ủa mà tớ tưởng cậu phải trông nhà?

- Mẹ tớ vừa về, tí mẹ mới đi.

- Ồ. Hì hì.

- Hửm? Sao lại cười vậy?

- Không, tớ chỉ chợt nghĩ, dù mình ở đâu đi chăng nữa, cậu sẽ luôn tìm thấy tớ. Nhưng đừng lo, tớ sẽ cố gắng để không bị lạc nữa.

Bạch hơi đỏ mặt. Cậu vui vì câu nói. Cậu tin rằng, lời thề của mình năm nào vẫn được làm rất tốt. Cậu nhất định, nhất định sẽ bảo vệ Hồng.

- Đi thôi.

- Ừm!

Với sự giúp đỡ tận tình của Bạch, Hồng hiểu bài rất nhanh. Cô may mắn không bị mất gốc môn nào. Mà Hồng cũng rất chăm chỉ. Thoáng chốc, học kì đã qua và cả hai đã được nghỉ hè.

- Nè, Bạch.

- Gì?

- Thời gian trôi nhanh nhỉ? Hết nghỉ hè rồi đấy.

- Ừ, trong truyện chỉ cần "Thoáng chốc, thời gian trôi qua,..." là có thể hết một đời người luôn rồi đấy.

- Ồ! Chắc do tác giả bị bí ý tưởng. - Hồng thích thú đáp.

- Ừ, tôi chẳng biết viết gì nữa - Tác giả thở dài nói.

Sau kì nghỉ hè, cả hai cùng nhau chuẩn bị để bắt đầu một năm học mới. Cả hai vẫn cứ cùng đến trường, cùng học và cùng đi về nhà.

Cuộc sống của cả hai đứa cứ bình lặng trôi. Êm ả, nhẹ nhàng. Thi thoảng dù có cãi vã thì cả đứa vẫn cùng nhau làm lành. Chưa bao giờ chúng giận nhau được quá một ngày. Bởi lẽ chúng hiểu rằng, giận nhau thì sẽ không chơi với nhau. Ai trong hai đứa có thể chịu được điều này chứ?!

Lên lớp 5, ấy là lúc cả hai sẽ chuẩn bị thi chuyển cấp. Cá nhân một người đã từng thi, tác giả thấy nó không đến nỗi khó. Muốn vào trường giỏi mới khó. Trường thường thì rất dễ. Lúc ấy, sau khi được mẹ hỏi muốn vào trường nào thì Hồng cũng không quyết định được. Cô bèn hỏi Bạch:

- Bạch nè, cậu định thi vào trường nào?

- Tớ chưa biết. Còn Hồng?

- Bạch thi trường nào thì tớ thi trường đó - Hồng hồn nhiên đáp. - Học khác trường với cậu đôi khi nhờ cậu giúp cũng khó lắm.

- Hm... Gần nhà mình thì... À, có trường THCS HS, rồi ngay gần đó thì có trường THPT HS, khá là tiện để đi đến trường.

- Ồ! Cậu hiểu biết nhiều thật đấy!

- Ừm!

Cả hai vẫn luôn cùng nhau học, cùng nhau chơi. Cả hai như đôi bạn cùng tiến. Lúc nào hai đứa cũng quấn quít nhau.

Thế nhưng, nếu cuộc sống của cả hai cứ tiếp diễn một cách bình thường như vậy, thì đây cũng chẳng phải series truyện dài của tác giả. Phải có tí drama thì mới hay được. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tháng 5, cũng là một tháng bịn rịn của thời học sinh, nhất là đối với những người cuối cấp. Là mùa của chia tay, nhưng cũng là mùa của thi học kì.

Hồng và Bạch vẫn học rất chăm chỉ. Cả hai bà mẹ thật may mắn khi có hai đứa con cute và chăm ngoan như vậy.

Kì thi diễn ra suôn sẻ. Cả hai làm bài khá tốt, ít ra cả hai đều sẽ được trên 8. Và khi có kết quả, Hồng được hai con 9, còn Bạch, cậu được 2 con mười.

- Nè nè Bạch ơi! Mình sắp được nghỉ hè rồi. Nếu được, mình sẽ xin mẹ cho lên nhà bà chơi! Bạch đi cùng nha?!

- Ừm!

Thế nhưng, ngày hôm ấy, câu chuyện ập đến một cách bất ngờ. Như mọi hôm, Hồng qua nhà Bạch - căn phòng ngay kế bên chơi. Nhưng cô thấy cậu đang lúi húi làm gì đó. Quần áo? Đồ dùng cá nhân? Tất cả đang được xếp ngay ngắn trong chiếc vali to đùng.

- Bạch? Cậu đi du lịch à? - Hồng ngơ ngác hỏi.

- Tớ...

- Bạch ơi, mẹ mua được thuốc rồi đa... A, Hồng, cháu đến để tạm biệt Bạch hả? - Đấy là mẹ của Bạch. Cô niềm nở nói.

- Ủa? Tạm biệt? Bạch chuyển đi đâu ạ?

- Ừ, vì công việc của cô nên cô phải chuyển đi. Cám ơn cháu vì đã chơi với Bạch nha. Thằng này nó cũng lì lắm, có đứa chơi cùng làm cô vui quá trời.

- D... Dạ... - Hồng sốc quá. Bạch phải chuyển đi ư? Sao cậu lại không nói cho cô? Vậy là cô lại phải chơi một mình ư? Không. Hồng không muốn như vậy. Nhưng cô đâu thể làm gì khác, cô chỉ biết chấp nhận mà thôi. Hồng lặng lẽ trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu.

Hồng lũi thục đi vào phòng. Nước mắt cô chực rơi. Cô không gào lên, nhưng cứ để vậy cho nước mắt rơi. Cô không thiết lau nữa. Tâm trạng cô rối bời quá. Cô nằm thụp trên giường, cứ như vậy cho tới tận trưa. Lúc mẹ cô gọi xuống ăn cơm cô mới rời khỏi giường với con mắt đỏ hoe.

- Hồng, sao thế? Con khóc à? Ai trêu con à? - Mẹ Hồng lo lắng hỏi.

- Không ạ. Do bụi bay vào mắt đó mẹ - Hồng khẽ lắc đầu.

- À, chắc con biết Bạch sắp phải chuyển đi rồi đúng không? Chiều nay Bạch đi rồi đấy. Con có định đi tiễn không?

- Dạ... - Hồng khẽ đáp.

Chiều hôm ấy, Hồng trằn trọc mãi. Cô không biết liệu mình có thể đối mặt với Bạch được không. Liệu cô có thể cười thật tươi và chào tạm biệt cậu? Suy cho cùng, Bạch là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô. Hồng phải làm gì đây?

4 giờ. Bạch sắp chuẩn bị rời đi rồi. Hồng băn khoăn mãi. Cuối cùng, cô lao ra khỏi nhà, nhanh chân chạy xuống tầng. Phải, cô không thể mãi ủ rũ được. Cô phải nói lời tạm biệt Bạch, cô muốn sau này phải hối hận.

- Bạchhhh! - Hồng gào to.

Bạch lúc ấy đang chuẩn bị bước lên xe, chợt nghe thấy tiếng của Hồng, cậu vội chạy đến.

- H... Hồng. Ừm... Sao vậy.

- Tớ muốn nói tạm biệt cậu, Bạch à. Đến nơi ở mới chúc cho cậu sẽ có thật nhiều bạn nhé. Đừng bao giờ... đừng bao giờ quên tớ nhé. - Hồng cười, cô cố gắng cười tươi nhất có thể. Một nụ cười đang nở với hai làn nước mắt khẽ rơi.

Bạch ôm chầm lấy cô. Cậu cũng nào có muốn chuyển đi. Cậu cũng chưa kịp nói gì với Hồng mà. Nhưng trong lúc, khi mà cảm xúc đang còn rất nghẹn ngào, cậu không thể nói thêm gì, cậu chỉ biết ôm lấy cô mà thôi. Đoạn, cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Hồng, khẽ nói "Vậy, tớ đi nha". Và cậu lặng lẽ quay lưng bước đi.

- N.. Nè! Liệu chúng ta sẽ gặp lại chứ?! - Hồng cất tiếng.

- Tớ không biết. Tớ không biết nữa. Nhưng mà... Nhưng mà... Khi cậu lớn dần và tiếp tục học ở đây, biết đâu chúng ta có thể gặp lại nhau. Đừng buồn nhé. Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu càng mạnh mẽ, cậu sẽ càng sớm gặp lại tớ. Chào nhé! - Bạch nói xong, rồi cậu cũng đi lên xe.

Còn Hồng, cô chỉ không ngừng nói "Tạm biệt nhé" cho đến tận khi chiếc xe đi xa dần. Cô tin vào lời của Bạch, cô tin chắc vào một lúc nào đó, ở đâu đó, cả hai nhất định sẽ gặp lại nhau!

------------

Bạt: Ahuhu cuối cùng cũng viết xong rồi ;A; chúc mừng ngày quốc khánh nhé. Cứ nghĩ sẽ không kịp chứ. Lúc đầu tui còn định để cho tập nó sướt mướt sặc mùi SE và ngược. Mà với một đứa ngập tràn trong HE như mình thì không quen viết thể loại đấy rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thôi, nghỉ lễ vui vẻ nhé con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip