Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The 6 Kich Gia Tinh That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ôi, nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp! Sao nàng lại ở đây?

Hoshi mặt không chút biểu cảm, điệu bộ cứng ngắc tập kịch cùng Woozi, tình hình bên cậu bạn Lee Jihoon kia cũng chẳng khá hơn Hoshi. Mang tiếng nàng công chúa nằm trong quan tài thủy tinh xinh đẹp, hoa lệ nhưng nhìn cậu ấy đi! Ôi, nằm chành bành, tay chân dang ra như vừa bị trúng đạn lăn ra chết.

Nhìn hai nhân vật chính diễn kịch mà chán nản, Jeonghan nói:

-Hai người không thể diễn có tâm một chút à? Tình cảm, chúng ta phải thật tình cảm! Diễn lại.

-Hả? Tập lại á? Không muốn, không muốn!

Hoshi gào lên trong đau khổ. Woozi bật dậy, mặt mày đầy sát khí nhìn mọi người xung quanh.

Wonwoo nhìn mà cười lăn cười bò, chỉ vào hai nhân vật chính nói:

-Hai người lên đổi vai cho nhau, nhìn tướng ngồi của hai người kìa!

-Không thể nói được mà, tập lại đi hai ông! - Jun vuốt mặt thất vọng.

-Ứ làm được đâu! Nhìn mẫu đi!

Boo Seungkwan kéo Vernon ra làm mẫu. Tất cả đều quay ra nhìn. Cái couple này cũng thật thích phô trương tình cảm, thích rải hường tung phấn!

Seungkwan nằm xuống sàn, dáng vẻ như nàng công chúa chìm vào giấc nồng còn Vernon biến thành hoàng tử ngôn tình, quỳ xuống bên cạnh Seungkwan nói:

-Ôi, nàng công chúa của ta! Nàng thật xinh đẹp nhưng sao nàng lại ở đây? Ta đến muộn rồi sao? Trái tim ta tan nát khi nhìn thấy nàng thế này! Hãy mở mắt nhìn ta, nhìn mặt trời đang buông xuống kia!

-Cắt! Cắt! Cắt! - Lớp trưởng Coups hét lên.

-Hai cậu đang đóng phim ngôn tình hay đóng kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn thế? - Joshua nổi hết da gà lên nhận xét.

-Hai anh không chú ý đến trẻ vị thành niên ở đây à? Khiếp!

Dino đóng vai chú lùn đứng cạnh che mắt nói. Tất cả đều đồng tình với Dino. Vernon và Seungkwan lắc đầu nói:

-Chỉ là giả dụ thôi! Đóng tình cảm một chút thì càng nhiều điểm, càng dễ thắng.

-Thế này thì đúng. Các cậu diễn có tâm chút đi!

Wonwoo - một chú lùn lên tiếng. Cặp đôi chính bị chỉ trích từ bạn bè nhiều quá nên thay đổi đến chóng mặt. Lần diễn lại này thật sự vô cùng đáng nhớ!

Hoshi trở nên lãng tử hơn hẳn với đôi mắt sâu lắng, biểu cảm hoàn hảo. Cậu đọc lời thoại của mình:

-Ơi, nàng công chúa của ta! Sao nàng lại ở đây? Nàng nhìn ta đi!

Rồi cậu cuối mặt xuống "trao cho công chúa một nụ hôn". Mọi người đều túm tụm lại xem hai người họ diễn cảnh này, Joshua đúng sau làm chú lùn vô tình ấn tay vào người Hoshi làm từ giả bộ hôn thành môi chạm môi thật.

-Á! HÔN THẬT À???

Tất cả hét toáng lên, Woozi vừa bị Hoshi hôn thì mở mắt ra, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. Hoshi vội ngẩng lên nói:

-Mình xin lỗi...

Woozi lắc đầu.

Vâng, một màn đồng thanh hét vang lên! Đủ mọi loại hét: hét chúc mừng, hét ngạc nhiên, hét sợ hãi, hét đau khổ,... Seokmin nhảy lên người Hoshi đè cậu xuống rồi giật lấy giật để, vừa giật vừa mắng:

-Tên biến thái này, sao anh dám hôn Woozi hyung của em?

-Này, Woozi nào của em? Em là bé cưng của anh mà! - Joshua kéo Seokmin dậy, nhấc sang một bên.

-Tôi sẽ chém chết cậu, tên một mí! Tôi sẽ cầm Carat Bong đánh vào bản mặt cậu!

Jun gào lên, định xông tới nhưng bị Choi lớp trưởng và Hạo ngăn lại.

Woozi bật dậy, lườm những con người đang mắng Hoshi nói:

-Có đóng nốt không? Tôi về đấy!

-Hết kịch rồi! Á á! Không chịu nổi nữa, Hosh kia, cậu là tên phản bội!

Coups thả Jun ra rồi cùng cậu lao đến túm lấy Hoshi, quay cậu như dế. Woozi đứng bên ngoài nói thêm:

-Này, tôi và cậu ta cùng nhà đấy! Nào, buông ra, chúng tôi phải về. Muộn rồi!

Hoshi nghe thấy liền chạy ngay ra bám lấy Woozi. Cậu nguyện cầm cặp hộ Woozi, mua nước cho Woozi uống.

Đang đi thì Woozi hỏi:

-Nãy, cậu cố tình à?

-Cái gì? - Hoshi ngơ ra, chẳng hiểu gì.

-Hôn ấy...

Woozi bỗng đỏ mặt rồi nói. Hoshi cũng ngại ngùng chẳng kém, cậu xoa gáy rồi bảo:

-À, tôi... tôi cũng không biết! Hình như thế!

Bị đẩy mà cũng không nói thật, lại còn nói hình như thế. Cậu thật sự không sợ bị hiểu lầm à?

Woozi không nói gì nữa, mà cứ cúi mặt chăm chăm đá hòn sỏi dưới chân. Đây vốn không phải Woozi bình thường mà!

Hai người vừa đi vừa lén nhìn người bên cạnh, bỗng hai ánh mắt chạm nhau thì liền cười ngại. Nhìn tình tứ, lãng mạn lắm! Hoshi vu vơ vẽ những hình tròn trên không trung, Woozi nhìn thấy và bảo:

-Cậu biết cái gì cũng giống hình tròn mà là đồ chơi của chuột hamster không?

-Vòng quay? - Hoshi nhanh chóng nghĩ ra.

-Đúng. Là "pinwheel"! Team Vocal chúng tôi vừa sáng tác ra. Cậu muốn nghe chứ!

Hoshi lặng yên như lời đồng ý. Giọng Woozi cất lên. Trong khoảng thời gian hoàng hôn chuẩn bị xuống này, nghe một bài hát với âm điệu du dương thật sự rất thích hợp. Giọng Woozi cũng thật đặc biệt, giọng khi trầm lắng, khi cao vút nghe rất mỏng. Một người hát, một người nghe, bình yên hơn hẳn!

Khúc hát nhẹ nhàng, vô cùng sâu lắng...

Vừa hát xong cùng lúc về đến nhà, Hoshi đẩy cửa vào:

-Chú Lee, bọn cháu về rồi!

-Hai đứa mau lên nhà tắm rửa đi. Ai da! Suýt thì tôi bị bà "hạ" rồi!

Chú Lee nói vọng từ trong phòng khách ra. Thêm một giọng nữ nữa phát lên:

-Ông vẫn chỉ là game thủ nghiệp dư thôi. Thể nào cũng thua!

Woozi vừa nghe vậy liền chạy ngay đến phòng khách, vừa vào đã hét lớn:

-Mẹ!? A, mẹ về!

Hoshi chạy sang xem. Vợ chồng cô chú Lee đang chơi game. Cũng thật là sôi nổi quá đi!

Trong khi Woozi vui mừng thì mẹ cậu lại cố gắng tập trung chơi game cùng ba cậu. Hoshi ngoan ngoãn chào cô Lee rồi kéo Woozi lên phòng.

-Ba mẹ cậu thú vị nhỉ? Ba mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy trò này.

-Mẹ tôi là game thủ giỏi nhất quận những năm 90 đấy! Cậu muốn học hỏi thì xuống mà bảo mẹ tôi chỉ cho. - Woozi cười, khoe tài của mẹ.

-Mẹ cậu giỏi chơi game boxing còn cậu thì giỏi đánh người. Cũng có một chút liên quan!

Hoshi nói, đây là khen hay là chê? Woozi mặc định đó là một lời khiêu chiến liền quát lên:

-Cậu dám nói xấu tôi hả? Đứng yên đó, tôi đập chết cậu!

-Còn lâu! Lêu lêu!

Hoshi lè lưỡi trêu Woozi rồi phóng vụt lên phòng, đóng chặt cửa. Cậu quăng cặp lên giường rồi lẩm bẩm: "Sao mình và cậu ta lại hay gây gổ thế nhỉ? Kiếp trước mình là con nợ của tên Woozi đó sao?"

Độc thoại mấy câu rồi cậu ôm quần áo đi tắm. Và cái nơi thường xuyên có chuyện xảy ra nhất là... phòng tắm!

Như mọi khi, Hoshi cứ bước vào thì Woozi đã ngồi trong đó rồi. Nhìn thấy cậu ung dung bước vào, Woozi nhảy vào bồn tắm, vùi mình xuống rồi cầm xà bông, khăn tắm, tất cả mọi thứ có thể ném vào Hoshi. Dĩ nhiên không chỉ ném không, vừa ném vừa la mới là bản chất thật của Woozi:

-Đồ biến thái, đồ sàm sỡ! Cậu vào đây làm gì? Định hiếp dâm con nhà lành à?

-Con nhà lành cái quái gì? Cậu mà lành á, tôi cũng bội phục trí tưởng tượng của cậu. Đàn ông với nhau cả, ngại ngùng gì chứ! - Hoshi mặc kệ Woozi, vẫn bước tới.

-Cậu còn không ra!!! Ra ngoài!

-Không ra! Tắm nhanh rồi còn ăn tối!

Woozi gào lớn tiếng:

-Tên mắt hí sàm sỡ con, ba ơi!!!!

Chú Lee đang lúc "hấp hối trong game" thì bị Woozi làm cho giật mình thế là...

TRIPLE KILL!!! MAMA LEE WIN!

Máy chơi game thông báo. Chú Lee trề miệng dài thật dài, không dám tin vào mắt mình, nét mặt vật vã. Cô Lee thì nhảy lên sung sướng, búng tay tanh tách, cười ha ha trong ánh hào quang chiến thắng.

Bà nói to lên để Woozi nghe rõ:

-Lee Jihoon, làm tốt lắm!

Woozi đang chiến đấu với tên mặt dày Hoshi trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng mẹ nói làm tốt. Cậu hả một tiếng thật to.

Hoshi thì cười phá lên nói:

-Cậu chẳng làm được gì đâu! Ha ha ha!

-Hừ... Tên một mí, thích thì nhường cho cậu tắm trước! Biến thái!

Thế là Woozi vớ lấy cái khăn tắm, cuốn quanh người rồi chạy ra ngoài. Hoshi còn chọc cậu:

-Này, da cậu trắng như Bạch Tuyết ấy! Xinh gái thế đấy! Ha ha ha!

Woozi vừa chạy ra đã ngó mặt vào mắng:

-Xinh gái thì ăn hết cơm của cậu à? Đồ mắt hí!

-Bây giờ định nhìn trộm tôi tắm à? Hả???

Hoshi lập tức cởi phăng áo ra, Woozi lại đỏ mặt rồi hét lớn: "Ba ơi, Hoshi sàm sỡ con!"

Hoshi cười rồi lẩm bẩm: "Tôi ở đây mà sàm sỡ được cậu thì tôi làm lâu rồi! Người nhỏ mà sao tiếng lớn quá!"

Xem ra thì cậu cũng "có ý đồ" với Woozi! Chỉ là vấn đề thời gian thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip