Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The 46 Mot Mua Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Woozi? Sao em dậy sớm thế?

Tàu vừa xóc nhẹ một cái, Hoshi đã bật dậy, cậu ngó sang ngang - Woozi với mái tóc bù xù đang ngồi đọc gì đó trên màn hình điện thoại. Hoshi đưa tay ôm lấy eo của Woozi, kéo cậu Lee xuống nằm cạnh mình. Kwon Hoshi hít một hơi thật dài từ người Woozi, ôi cái mùi thân thể ấm áp, thơm tho này sẽ làm Hoshi điên mất thôi!

Woozi vẫn điềm nhiên đọc từng con chữ trên màn hình, không ngó ngàng đến Hoshi. Có vẻ thứ gì đó đang thu hút sự quan tâm của cậu Lee còn hơn Hoshi.

-Em đọc gì thế?

Hoshi nũng nịu, dịu mặt vào cánh tay săn chắc của Woozi. Tưởng chừng Woozi sẽ chẳng thèm liếc Hoshi lấy nửa cái nhưng cậu Kwon vừa dứt câu, Woozi liền đặt điện thoại xuống tấm nệm sau đó thì cuộn mình chui vào lòng Hoshi.

-Anh có biết bây giờ là tháng mấy không?

-Chắc là tháng 7.

Hai mắt cậu Kwon vẫn nhắm nghiền, Hoshi chẳng mong muốn gì ngoài được ở cùng Woozi và mỗi khi toại nguyện thì sẽ không có một thứ gì tồn tại trong đầu cậu ngoài Lee Jihoon và Woozi nữa. Nhưng khác với Hoshi, Woozi dường như rất chú ý đến thứ gì đó nên mới hỏi Hoshi bây giờ là tháng mấy.

-Anh còn nhớ mùa đông năm ngoái không? Giờ cũng sắp tháng mười rồi.

Hoshi không phiền trả lời, cứ im im mặc kệ. Cậu có để ý đến thời gian đâu, điệu bộ vô ưu vô lo này của cậu thật khác với Woozi.

Woozi xoa xoa mái tóc của Hoshi, tựa mình vào hơi ấm, dựa dẫm vào Hoshi. Thôi, nói chuyện với một tên tẻ nhạt như Hoshi quá lãng phí thì giờ - Woozi đánh một giấc ngủ tiếp đến. Cậu có thấy vô lí không cậu Lee? Cậu hỏi người ta xong, người ta không nói rồi cậu cũng câm nín. Hai con người này càng yêu nhau càng khó hiểu.

Một cơn gió đông đến sớm, lùa qua tấm rèm cửa của căn phòng giường đôi trên chuyến tàu hoả số 1402, từ Daegu về Seoul... Cuộc sống thật chậm rãi, dường như chẳng cảm nhận được sự thay đổi của thời gian nữa rồi. Lúc này, khoảnh khắc này - được đo đếm bằng giây, bằng phút. Biết bao giờ mới có thể sống thanh bình một cách thật sự nhỉ?

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc rồi lại tíc tắc!

Quả lắc của chiếc đồng hồ cúc cu treo trên giá sách trong toa tàu cứ từng nhịp mà lắc qua lắc lại, biết bao giờ mới dừng? Khi ấy, đoạn kí ức này có ngừng qua không? Nhớ mùi thơm tho của lá bạc hà toả ra từ cơ thể Hoshi. Nhớ mùi quế cay cay từ mái tóc của Woozi. Nhớ ngày hai người gặp nhau, nhớ ngày hai người về chung nhà, nhớ ngày đông năm ngoái...

Cúc cu cúc cu!

***

Choi S.Coups lật đật xách túi hành lý màu đen của mình chạy sang phòng của Hoshi và Woozi, anh đẩy cửa - hơi lạnh từ căn phòng toả ra nghi ngút, ơ hay đáng lẽ bên trong này phải ấm chứ. Anh vội chạy đến chiếc giường đôi, đánh vào tay của Hoshi:

-Mai dậy đi! Tàu sắp về đến nơi rồi. Khẩn trương lên hộ cái.

Hai mắt Hoshi cứ díu lại, không thể mở nổi, đầu óc tê buốt. Coups lôi mãi mới được Hoshi dậy, cậu ban đầu thẫn thờ người rồi được một lúc, sống mũi lành lạnh và hắt xì một cái thật lớn. Hoshi quẹt ngang mũi, nói với Coups bằng cái giọng điệu mệt mỏi:

-Anh ơi, có lẽ em ốm rồi. Để em ngủ thêm một chút được không?

S.Coups lắc đầu, anh rảo bước về phía cửa sổ đang mở toang kia, dùng lực kéo đóng sầm nó lại. Bây giờ cũng mới chỉ gần sáu giờ sáng nhưng tàu sắp cập ga, ai đợi cho các cậu ngủ thêm chứ. Anh xoa đầu Hoshi, dùng cái bộ dạng ấm áp của mình mà căn dặn:

-Hosh, chúng ta phải xuống tàu mà. Em gọi Woozi dậy rồi hai đứa sang phòng anh nhé!

Hoshi gật đầu, dạ dạ vâng vâng cho qua. Thật sự cậu có chút mệt mỏi, đầu hơi đau nhưng biết làm sao, buộc phải bước xuống khỏi chiếc nệm êm ái thôi.

Trước hết, cậu phải xử lý bộ tóc rối và thay quần áo đã, để cho Woozi ngủ thêm một lúc. Không lâu lắm, Hoshi đã xinh đẹp xuất hiện. Cậu mang bộ đồ thể thao của Woozi đến cạnh giường rồi lay tay "bé nhỏ" của mình dậy.

-Cục bông nhỏ, mau dậy nào! Đừng lười biếng nữa.

Woozi không chút động thái, cậu cứ làm im như thế. Lee Jihoon này thật khó hiểu, nãy còn dậy sớm chơi điện thoại mà giờ lại ngủ say đến mức gọi ba, bốn lần không chịu dậy. Hoshi mới đầu cứ nghĩ cậu Lee buồn ngủ, gọi mãi.

Khoảng năm phút, cậu bắt đầu lo lắng, sao gọi mãi mà Woozi không thưa lấy một câu thà rằng cậu Lee chịu vặn mình ư a một tiếng cũng bớt lo. Không! Woozi cứ im im như thế. Hoshi sờ tay lên má cậu - lạnh ngắt. Lòng bàn tay ấm nóng hồng hào của Hoshi dần trở nên buốt giá khi chạm vào người Woozi. Không những gương mặt mà chân và tay của Woozi cũng lạnh cóng như thể bị chôn vùi trong hố tuyết hàng giờ liền.

-Woozi, Woozi, em nghe anh nói không? Bé nhỏ à!

Hoshi sốc người Woozi dậy, cậu Lee như cái xác rũ ra, không lấy chút sức sống nào. Hơi thở thì ngày càng yếu và nhẹ dần. Ôi, chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Gương mặt hồng hào thường thấy giờ lạnh ngắt, trắng bệch, nhợt nhạt biết nhường nào. Toàn thân nặng trịch, yếu ớt của Woozi khiến Hoshi vô cùng lo lắng. Thật sự, Hoshi đã phát khóc khi ôm một thân thể lạnh vào lòng - đặc biệt đó là Woozi.

Cậu Kwon cuốn chiếc chăn trên giường vào Woozi rồi từng bước khó khăn, mệt mỏi bế Woozi chạy sang toa của S.Coups cầu cứu.

Hoshi vừa chạy đến toa của anh mình thì hết hơi, chân tay đột nhiên nhũn ra như miếng đậu phụ rồi vấp một cái ngã lăn ra sàn. Nhưng lúc đó cậu có ý thức, cậu biết nếu cứ thế mà ngã ra thì mình đau chỉ là chuyện nhỏ nhưng Woozi cũng sẽ bị ngã theo mà còn bị mình đè lên. Ngay lập tức, khoảng cách từ Woozi đến nền sàn gỗ cứng đã bị Hoshi kéo cho dãn ra, Hoshi dùng tất cả những gì mình còn có thể để đẩy Woozi vào lòng mình rồi xoay mình. Kết cục, "bịch" một phát lớn, toàn thân Kwon Hoshi tiếp đất để "bọc chăn" trong lòng hướng lên phía trên.

-Cái gì thế?

Tiếng động va đập lớn nổ ngay ngoài cửa phòng khiến Jeonghan và S.Coups phải mở cửa ra xem. Cánh cửa kéo chưa quá nửa, Jeonghan đã thấy hình ảnh hai đứa em ngã sõng soài trên sàn tàu. Mặt Hoshi nhăn nhó lại, đau đớn vô cùng còn Woozi kia vẫn vô thức.

Jeonghan vội lao ra, cùng Coups lôi hai đứa nó vào phòng. Jeonghan đỡ Woozi ra khỏi tay Hoshi, vừa chạm vào cậu là cả người rùng lên vì lạnh. Hoshi được Coups kéo đến ghế ngồi.

-Woozi nó làm sao thế này? Sao người lại cóng đến độ này chứ?

Jeonghan đặt Woozi lên giường mình, sau đó cuống lên tìm túi chườm và chăn ấm. Anh dùng cả cơ thể mình ôm lấy Woozi, trong lòng thắt lại vì lo sợ.

Hoshi vì đau quá nên chẳng thể nói được gì, chỉ có thể ngồi một bên cùng anh Coups xoa xoa cái đầu. Coups ngắm đứa em nhỏ của mình, giọng đau xót nói:

-Hai tên này lại làm gì rồi? Một đứa thì hoá băng, một đứa thì sưng u đầu lên. Biết đến bao giờ anh mơi không phải lo cho hai đứa nữa!

-Em... Woozi lạnh lắm, anh, Woozi lạnh quá!

Hoshi vừa khóc vừa túm chặt lấy tay áo của Coups. Jeonghan nhìn Woozi thôi là đủ thương rồi, lại thêm Hoshi khóc lóc, anh càng mệt lòng hơn. Anh cố gắng truyền chút hơi ấm sang cho đứa nhỏ mà mình đang ôm thật chặt, thi thoảng lại sờ vào tay cậu xem đã ấm thêm chút nào chưa.

Cứ như thế suốt gần hai mươi phút, Hoshi sưng húp hai mắt vì khóc. Cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn con người nhỏ bé đang được gói gọn trong lòng Jeonghan kia. Nước mắt phủ nhoà cả tầm nhìn của cậu...

-Hosh... Hoshi!

Một giọng nói nhỏ, rất nhỏ khẽ vang lên. Jeonghan cúi đầu, nắm chặt bàn tay của Woozi - anh cảm thấy nó ấm. Anh siết chặt cậu, cổ họng chưa gì đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Hoshi kia thì bỗng bật cười, à không... là vừa cười vừa khóc. Cậu buông thõng mình, thả người cho bản thân tự đổ vào người anh Choi. Cậu vẫn túm lấy tay áo của anh mình, dịu mặt vào áo anh mà thều thào:

-Em mệt quá, chỉ muốn ngủ một chút thôi! Một chút thôi là đủ rồi...

Chưa dứt câu, Hoshi đã nhắm nghiền mắt, ngất lịm đi vì kiệt sức. Coups không thể gọi nữa, đành để cho cậu ngủ. Ngay sau đấy, khi mười ba người đều tập trung đủ, Coups cùng Mingyu lại vất vả cõng hai người họ.

Anh trưởng đặc cách cho hai người họ vừa nhà mình đang ở cùng Jeonghan để chăm sóc. Suốt dọc đường, hai cậu ngủ say chẳng biết gì. Đáng buồn cười - Woozi cứ luôn miệng nói mơ: "Hoshi, em yêu anh!". Đáng lẽ giây phút kinh điển thế này, Kwon Soonyoung không thể ngủ mới phải. Mà nếu hai người tỉnh dậy, chắc chắn bị ăn đòn vì tội không tự chăm sóc bản thân. Cũng may là không ai bị gì!

Gió trời ngày một lạnh, trời cũng âm u hơn hẳn rồi kìa!

Mùa đông đến nhanh thật. Tuyết cũng chuẩn bị rơi rồi phải không? À, câu chuyện mùa đông của Woozi là gì nhỉ? Có phải kỉ niệm gì với Hoshi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip