Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The 39 Lee Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dường như sau đêm hôm ấy, ai cũng mang một tâm sự khó nói, một nỗi hoang mang tột độ. Sáng sớm hôm sau, người dậy sớm nhất là Kim Sam Jin, chính xác hơn là cả đêm qua em đã không ngủ.

Lúc em vội chạy xuống khỏi giường, đồng hồ quả lắc dưới nhà vừa vang lên tiếng chuông báo hiệu 3 giờ sáng, em cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Em không đánh thức Woozi và Dino ở giường kế bên mà đến phòng của Joshua gõ cửa. Cô bé đầu tóc bù xù, bộ váy caro nhàu nhúm đứng trước cửa phòng của Joshua, vừa đập cửa vừa gọi:

-Anh ơi, anh ơi! Anh mở cửa cho em đi... Anh ơi!!!

Tiếng khóc của em không những đánh thức bốn anh trong phòng Joshua mà làm cho tất cả mọi người phải tỉnh giấc. Chưa nói đến việc Joshua hay Jeonghan có nghe thấy tiếng của Sam Jin mà dậy ngay hay không. Woozi ở phòng bên vừa nghe thấy vài âm thanh thì liền bật dậy, cậu ngó nghiêng bốn xung quanh - không thấy Sam Jin thì ngay lập tức kéo Dino chạy ra khỏi phòng.

Cậu thấy em cứ đứng trước cửa phòng bên cạnh mà đập cửa, mà khóc. Dáng vẻ của cô bé này vô cùng kì lạ, như thể em đang phải chạy trốn thứ nguy hiểm gì sắp đến. Woozi cũng đang thấy khó hiểu, cậu đứng đó mà không biết làm gì cả. Khác Woozi, Dino dù vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn thấy em như vậy. Cậu em út lao đến, anh túm lấy cổ tay của Sam Jin, kéo sang phía mình.

Hai bàn tay em đập đến đỏ ửng lên, bên má thịt chỗ ngón út còn chảy máu. Sam Jin hình như chưa sửa soạn gì, mái tóc rối bù, bộ váy caro nhăn nhúm đến khó coi. Nhìn em như này, cảm thấy đáng thương quá! Dino giữ chặt tay cô bé, hướng tầm nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt của Sam Jin rồi luôn miệng nói:

-Nghe anh nói đây! Em phải nghe anh nói. Em bình tĩnh đi! Sam Jin!!!

-Anh ơi, anh ơi... Anh mau gọi anh Jisoo ra đi! Làm ơn đấy!

Sam Jin cứ vừa khóc vừa đòi gọi Joshua ra. Mà lạ thật, sao mãi mà Joshua chưa ra nhỉ? Cô bé gào thét nãy giờ mà hình như không có ai xuất hiện ngoài Dino và Woozi. Woozi nhận ra được sự lạ thường đến ớn lạnh này, cậu chạy đến trước cửa phòng Joshua, cậu đạp thật mạnh vào cánh cửa ấy.

Cánh cửa bằng gỗ chắc chắn bị đạp tung ra, Woozi đặt chân vào phòng thì thấy trên hai chiếc giường đơn không có người. Căn phòng không có gì bất thường ngoài việc không có người. Cậu tiếp tục chạy sang các phòng khác và tất cả các phòng đều không có ai. Điều lạ hơn nữa, có lẽ các cậu cũng biết bây giờ là mấy giờ! Là 3 giờ sáng... Mặt trời còn chưa rạng, khắp nơi vẫn vấn vương sương lạnh của ban đêm và cái cảm giác gai ốc nổi hết sống lưng cứ dần dần trào lên. Giờ này, làm cách nào mà mười người kia đã biến mất?

Sam Jin sững sờ, em nắm chặt lấy tay của Dino, nét mặt vô cùng lo sợ, vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói:

-Em biết ngay mà... Họ đều không có trong phòng! Chúng ta... xuống nhà ăn!

-Em nói vậy là có ý gì? Em đã biết được gì sao?

Dino nhìn cô bé run lên vì sợ hãi, cậu cũng cảm thấy ghê rợn dần.

Chưa ai kịp phản ứng gì sau câu hỏi của Dino, Woozi đã vội túm lấy tay của Sam Jin, kéo em chạy xuống nhà ăn. Cậu không biết gì cả, thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có một nguồn sức mạnh nào đó khiến cậu tin tưởng lời mà em nói.

Họ chạy nhanh qua tùng bậc thang, lao xồng xộc xuống nhà ăn phía sau phòng khách. Vừa đến nơi, ngay chỗ chiếc bàn dài sang trọng kiểu châu Âu, mười chàng trai bỗng xuất hiện trong tư thế bị trói vào ghế, mặt gục xuống, quần áo gọn gàng. Họ bị chia thành hai dãy ở hai bên bàn, tất cả đều mặc vest màu trắng, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt rồi bị trói bằng những dải lụa trắng thắt thật chặt vào ghế. Nhìn cảnh tưởng phòng ăn rộng lớn, lộng lẫy, ánh nắng chiếu vào căn phòng lờ mờ hiện rõ từng hạt bụi trong không khí mà lạnh toát cả người. Thêm cả mười chàng trai bị trói vào ghế trong có dáng vẻ thanh tao kì lạ ấy tựa mười thiên thần sa ngã đang bị đày đoạ. Woozi không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với anh em của mình. Và cậu tự hỏi, vì sao tất cả đều ở đây ngoài ba người trong phòng của mình? Woozi toan tính lại gần, muốn cởi trói cho họ nhưng Sam Jin ngay lập tức đã ngăn lại.

Em liếc nhìn người bị trói gần chỗ mình nhất - Minh Hạo, bảo:

-Anh đừng vội...

-Em đang nói gì vậy? Tại sao lại không thể cứu họ ngay bây giờ chứ?

Woozi quay sang cáu gắt với Sam Jin. Sau đó, anh nhìn lại ánh mắt của em đang hướng về phía tay của Hạo. Tay cậu ấy đang nắm hờ một tấm ảnh.

Dino cũng nhìn theo em, cậu út bất ngờ nói:

-Tay ai cũng có một bức ảnh. Em không định lấy nó sao?

-Không!

Sam Jin hét lên, tiếng hét rất vang. Em vừa gằng giọng thét lên thì căn phòng trở nên im bặt, rồi khẽ có tiếng rục rịch nhẹ.

Wonwoo lắc đầu, có vẻ anh hơi choáng, sau đó thì mở mắt và ngẩng mặt lên. Anh nhìn xung quanh, trước mắt anh chính là những thứ mà Woozi thấy lúc này - những điều kì lạ. Wonwoo quay mặt về phía cuối bàn ăn, anh thấy Woozi, liền gọi:

-Woozi à!

Nghe tiếng gọi đầy mệt mỏi, the thét của Wonwoo, Woozi liền nhíu cặp lông mày lại, tìm kiếm anh bạn đồng niên. Vừa phát hiện ra Wonwoo, Sam Jin đã rùng mình, em sởn gai ốc. Không hiểu sao, cô bé có một cảm giác rất mạnh mẽ - một lời cảnh báo! Em không cản Woozi đi cởi trói cho họ nữa mà còn giục Dino tới giúp cậu, thế nhưng trước khi Woozi và Dino thực hiện cái nhiệm vụ cao cả của mình thì Sam Jin lẹ chân đi giật hết đống ảnh trong tay mười chàng trai lại rồi sắp lại theo thứ tự.

Độ sau khi hai chàng trai nhỏ bé kia cởi trói hết cho cả mười người thì họ bắt đầu có ý thức trở lại, tỉnh dần và đều không nhớ chuyện gì đang xảy ra.

Họ chỉ nhìn lướt qua nhau với ánh mắt hơi lo lắng, lạ kì rồi thoáng cái lại hướng tầm nhìn về phía Kim Sam Jin đang ngồi xếp những bức ảnh ra sàn nhà. Cô bé xếp chúng thành một dãy dài rồi ngồi bất động.

-Sam... Sam Jin à?!

Woozi đi từ từ về chỗ cô bé. Cậu muốn xem em đang nghĩ gì? Thật sự, cậu vẫn không lường được tính cách của em. Cậu tự hỏi, "em là người như nào vậy?".

-Anh, em muốn nhờ các anh một chuyện. Chuyện duy nhất có thể làm để cứu anh Soonyoung!

Cô bé thở nặng, thốt lên bất ngờ. Những người con trai đằng sau bắt đầu xì xào, láo nháo. Hạo nhìn Sam Jin với ánh mắt khó hiểu nói:

-Em không tin cô bé lắm! Làm sao em ấy biết chúng ta phải làm gì để cứu Hosh hyung chứ?

-Em cũng không chắc, em thấy Sam Jin có gì đó rất kì lạ. Em ấy giống như một bà đồng, một nhà tiên tri vậy! - Dino do dự nhìn Sam Jin và nói.

-Mọi người có thấy Sam Jin rất kì lạ không?

S.Coups cũng ngó nhìn cô bé. Hình ảnh một người con gái tóc rối, bộ váy nhăn nhúm đôi phần ngồi quỳ ở giữa phòng cùng với mười tấm ảnh xếp vòng cung trước mặt khiến họ cảm thấy Sam Jin giống một cô phù thuỷ! Nhưng cái thứ phép màu ấy, làm quái gì có chứ?

.

À không! Huyết Quốc và Neverland... Chắc không phải đâu! Làm gì có chuyện hoang đường thế được.

Sam Jin bỗng quay ngoắc ra, hai mắt mở to, đỏ hoe nhìn Woozi rồi bảo:

-Anh Jihoon, anh lại đây đi!

Woozi tự giác đi về phía em, bởi vì cậu là người duy nhất không nghi ngờ mà tin tưởng em sẽ cứu được Hoshi của mình. Cậu nhanh chóng đến chỗ Sam Jin ngồi.

Sam Jin cầm lấy tay của Woozi, đặt vào tấm ảnh ngoài cùng ngay chỗ cậu, hỏi:

-Anh nhìn xem đây có phải anh Soonyoung không?

Cậu cầm hẳn tấm ảnh lên, hoảng hốt rồi gật đầu lia lịa như cái máy. Sam Jin vội vã vơ lấy hai tấm ảnh nữa đưa cho cậu rồi hỏi lại câu hỏi ấy. Woozi chỉ biết gật đầu, nước mắt rơi ra trong vô thức, nói:

-Đúng là anh ấy! Thế... Thế này là sao?

Cậu hỏi xong thì nhìn chằm chằm vào ba bức hình em đưa cho. Đám Coups cũng nhanh chân chạy lại.

Bức ảnh đầu tiên mà Sam Jin chỉ cho Woozi xem, đó là ảnh Hoshi mặc chiếc áo vải bò, quần jean và đội mũ - lúc cậu đi chơi cùng cả bọn ở công viên game. Bức ảnh thứ hai, Hoshi khoác trên mình một bộ vest trắng y như mười người anh em kia, cũng đeo mặt nạ và bị trói vào một cái ghế, phía trước mặt là một cái bàn kiểu Âu. Phải nói, khung cảnh này giống hệt ở phòng ăn này chỉ là bàn ghế khác. Tới bước cuối cùng, họ không dám nhìn nữa...

Hoshi không mặc đồ đi chơi cũng không phải đồ tây sang trọng nữa. Cậu mặc một cái áo thun màu trắng loang lổ những vết máu to, cái quần jean rách đến kinh khủng. Đáng sợ hơn, Hoshi bị treo lên cách mặt đất một quãng không quá dài cũng không quá ngắn, vừa tầm với của một người... con gái. Trên mặt, trên cổ, trên áo quần đều dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm - máu! Và... đứng phía dưới cậu, Miyoung??! Miyoung xuất hiện với bộ bèo nhún màu, cô sẽ rất xinh đẹp nếu bộ váy ấy không dính một chút xíu máu nào cả. Ngược lại thế, rải rắc từng mảng một trên chiếc váy trắng là máu tươi với những vết dài màu xám tro, chắc là bụi bẩn. Cô ta chống cái gậy bóng chày bằng sắt xuống đất, nhìn thẳng và cười!

-Lạy Chúa! Sao lại là cô ta?

Joshua đưa tay che miệng, thét lên kinh hãi. Tất cả sững người, phần vì sợ khi thấy bức ảnh vừa rồi, phần vì nghĩ tiếp sau bộ vest trắng này... có lẽ nào cũng giống Hoshi không?

Họ không còn bình tĩnh. Woozi lo lắm, cậu hỏi Sam Jin:

-Giờ phải làm sao?

-Nhà số 1 khu Ango, trung tâm thành phố Seoul.

Sam Jin cầm lấy một bức ảnh rồi đưa cho Woozi. Bức ảnh này vốn không ghi rõ số nhà như em vừa đọc, mà chỉ chụp lại hình ảnh Hoshi bị treo ở một góc khác. Ống kính hướng ra ngoài cửa sổ, chụp được số nhà của nhà đối diện là số 2 khu Ango - trung tâm Seoul. Đây là vô tình hay cố ý? Chẳng có tên hung thủ nào ngu ngốc đến nỗi chụp cái địa chỉ vào thế này!

Dù không khỏi nghi ngờ nhưng Woozi một lòng đã quyết chạy đi tìm Hoshi, kể cả việc mình sẽ phải đi một mình. Jun và S.Coups đã phản đối ngay việc sẽ đi cứu Hoshi bây giờ vì việc này rất nguy hiểm, ai biết Miyoung sẽ làm gì?

-Bây giờ là bốn rưỡi sáng. Em bị điên hay sao mà đòi đi tìm Hoshi!

Coups giận dữ khi nghe Woozi nói sẽ đến khu Ango một mình. Cậu không thể để tâm thêm, bất lực mà gào lên:

-Thế anh nghĩ giờ chúng ta phải làm sao? Hoshi đang bị Miyoung bắt kìa! Chẳng lẽ để anh ấy chết?!

-Anh không thể đi, Lee Jihoon!

Sam Jin cũng túm lấy tay áo Woozi, ý không muốn cho cậu đi vì em không u mê đến mù quáng giống Woozi! Em biết người mình yêu cũng chính là người câu yêu, em đã không tranh giành mà khoan nhượng, em tình nguyện mang Hoshi về cho Woozi. Và bây giờ, em biết mình phải làm một điều sáng suốt là ngăn Woozi lại và tìm cách giải cứu người con trai ấy.

Nhưng những lời em nói, Woozi không để tâm. Giờ cậu nghĩ, em sẽ chẳng còn là người tốt nữa vì vốn dĩ em đã là tình địch với cậu rồi. Tất nhiên sẽ chẳng có kẻ ngốc nghếch nào nhường người mình yêu cho kẻ khác. Cậu biết Sam Jin chính là đứa ngốc nghếch đó nhưng cậu phủ định nó vào lúc này. Cậu nghĩ, họ chỉ đang sợ chết mà thôi, họ nào muốn đương đầu với Miyoung để cứu Hoshi của cậu. Bọn họ đều là một đám nhát gan, không dám vì người bạn chí cốt của mình mà liều một lần. Ừ thì đằng nào thì Hoshi có phải người yêu của họ đâu!

Cậu quyết mặc kệ họ, bỏ qua những lời mà Sam Jin nói. Woozi gắt lên nói một cách vô lý:

-Hoshi vốn chỉ quan trọng với một mình tôi thôi. Anh ấy đối với mấy người chẳng là gì cả! Cũng phải, mấy người không nhất thiết phải lo cho anh ấy, mấy người không cần phải liều mạng vì anh ấy làm gì cả! Để tôi đi!

-Em xin lỗi, anh đừng cố gắng nữa, đừng tìm anh Soonyoung vào lúc này!

Sam Jin mặt lạnh như tiền, cúi đầu xin lỗi Woozi rồi giữ chặt lấy tay cậu. Woozi vùng vằng, cáu gắt. Cậu đang rất bực mình. Mọi người không trách Woozi vì biết cậu đang lo lắng lắm, cậu thương tên ngốc Hoshi.

Woozi không nói được Sam Jin liền tự giật tay mình ra, đẩy em về phía S.Coups. Cậu cảnh cáo:

-Mấy người đừng xen vào chuyện của tôi!

Cậu Lee vừa quay mặt bỏ đi chưa được chục bước chân, cậu ngay lập tức khuỵu gối vì một lực mạnh đập vào chân mình rồi đập tiếp vào đầu cậu khiến Woozi ngã xuống trước khi biết ai là người ra tay với mình.

Sam Jin thả thanh củi xuống, quay lại nhìn đám Coups. Sắc mặt họ bàng hoàng, ngạc nhiên, họ không tin nổi cô gái ấy lại có thể làm ra việc như thế này. Em tiến lại gần Jeonghan, bảo:

-Anh mang anh ấy lên phòng đi, đừng để anh ấy làm loạn!

-Sam... Sam Jin à! Sao anh lại làm như thế? Rốt cuộc em là con người như thế nào?

Dino trợn tròn hai con mắt, ngạc nhiên hết sức nhìn em. Sam Jin thở nặng, em bắt chéo hai bàn tay lại với nhau, từ từ quỳ xuống trước họ. Coups ngay trước mặt em liền lôi em dậy, thế này là không đúng! Anh hỏi:

-Em quỳ xuống, có ý gì vậy?

-Em biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra, cho nên... em sẽ quỳ xuống xin lỗi các anh trước.

Mọi người bắt đầu khó hiểu, vốn dĩ đã không thể hiểu em mà nay càng rối mù. Trong khi những người phía trước không có chút phòng bị, Seokmin kéo theo Joshua và Seungkwan lùi về phía sau, mỗi người cầm theo một con dao trên bàn ăn ngay từ lúc Sam Jin chạy ra lấy thanh củi ở lò sưởi đập vào người Woozi.

Hơn nữa, nhìn em không mấy thiện cảm nữa rồi! Sam Jin quay mình toan đi về phía Woozi thì đột nhiên khựng lại, em gọi:

-Anh Jeonghan!

Dĩ nhiên không chỉ Jeonghan mà tất cả đều quay mặt về phía em. Sam Jin lại đi từng bước từng bước về phía họ. Em đứng sát người Jeonghan, ôm lấy anh.

Jeonghan bất ngờ, hỏi:

-Em... Em làm gì vậy?

-Em xin lỗi nhé, anh đẹp trai!

Sam Jin nhẹ hôn lên má Jeonghan một cái rồi đâm ngay con dao găm trong tay vào bụng anh. Lúc ấy anh bị Sam Jin che phía trước với cả đám Coups cách anh tận năm bước chân, họ chẳng biết gì đâu. Khi em ngẩng mặt lên, một tay giữ lấy người Jeonghan, một tay cầm một nhúm bột trắng thổi phù cái về phía người kia.

Đám bụi bột vừa bay đến, tất cả ho thốc tháo rồi ngất lịm đi. Là thuốc mê? Đấy chỉ là những người ở trước thôi, như vừa nãy, Seokmim, Joshua và Seungkwan đã có chuẩn bị từ trước. Ba anh vừa thấy tay Sam Jin vung lên thì liền ngồi xuống rồi giả vờ ngã xuống như các anh em. Trong lòng họ, Sam Jin đã là một kẻ xấu!

Ơ, cô gái đợi Kwon Hoshi trở về Daegu, cô gái tốt bụng đã tình nguyện đưa Hoshi về bên Woozi... sao giờ lại biến thành thế này? Phải chăng có gì đó không đúng?

Joshua he hé đôi mắt nhìn.

Sam Jin quay lưng lại về phía anh nhưng anh vãn có thể đoán ra hành động của cô ta. Cử chỉ đưa tay gãi cho lớp da ở phần cằm dần dần bong tróc rồi từ lôi kéo lớp da mặt vứt phăng ra ngoài. Cái mặt nạ da người ấy vẫn còn dinh dính chút máu tươi, nhỏ giọt xuống sàn. Bấy giờ, Joshua đã nhận ra, chẳng có Sam Jin nào cả! Mà chính là Miyoung, cô ta dúng lớp da mặt kia để biến thành Sam Jin mà không ai biết. Đáp tấm mặt nạ da người xuống đất, Miyoung thẳng chân sút mạnh vào bụng của Woozi một cái rồi nói:

-Cái thứ tình yêu giẻ rách của mày dành cho tao thật đáng khinh bỉ! Tao đã nói, mọi chuyện sẽ do tao quyết định. Hừ, tại mày mà tay tao đau rồi đây này, tao cũng phải tốn công diễn suất nữa...

Cô ta nói thế rồi kéo tay Woozi dậy, dùng những dải lụa trắng ở ghế ăn trói cậu lại rồi lôi ra ngoài. Và cũng thế, lần lượt mười hai người con trai bị cô ta lôi đến một chiếc ô tô chờ sẵn phía sau căn biệt thự.

Sáu giờ sáng, khi người ta còn đi tập thể dục, một chiếc xe ô tô đã nổ máy, chuyển bánh về phía khu Ango.

.

Đến đúng căn nhà đang nhốt Hoshi, Miyoung kéo lê từng người con trai trên xe vào bên trong căn nhà hoang đầy bụi bặm. Vốn dĩ là một căn nhà lớn, lâu nay không ai ở nên những thứ như bụi bặm, chuột gián rất nhiều. Vả lại, chẳng ai muốn ở cái khu khỉ ho cò gáy này, nên Miyoung chọn đây là nơi nhốt người cũng rất thông minh.

Cô ta mang tất cả đến phòng ăn rồi quăng họ ra giữ sàn. Sau đó, từ từ kéo Woozi đến gần chỗ Hoshi đang bị treo lên. Woozi bị cô ta khoá tay bằng hai đoạn xích móc với thanh sà trên trần phòng, như thế, bị treo lên như một con thú bị mắc bẫy. Rồi cô ta bước nhanh ra khỏi phòng, đi đâu một lúc và kéo vào phòng hai thứ: một cái bao chứa đầy những thứ lỉnh kỉnh... Một cô gái có mái tóc ngắn bị cắt lởm chởm, mặc bộ váy màu xanh dương dính đầy thứ nước màu đỏ, rách te tua nhìn đến khó coi bị Miyoung nắm tóc mà lôi vào. Cô ta thử bao đồ xuống cạnh nơi Seokmin nằm, tiếp tục lê lết cô gái kia đến chỗ Hoshi và treo lên.

Một xô nước hất thẳng vào người Hoshi! Miyoung vớ lấy cái roi da trên bàn, quật vào người cậu rồi nói:

-Mày là cái thứ súc sinh! Thứ quái thai gớm ghiếc!

Những lời phỉ báng thậm tệ và những phát roi khiến Hoshi đau nhức mà tỉnh lại. Những vết thương vốn chưa kịp đông máu, chưa kịp đóng miệng lại rỉ máu lần nữa. Hoshi vừa mở mắt, Miyoung liền ném roi xuống, đi đến chỗ cô gái cạnh cậu, xoa xoa tóc cô ấy rồi nói:

-Tao nhớ, hình như mày có một đứa em gái từ dưới quê lên thăm thì phải!

-Ý... Ý mày là gì?

Hoshi thều thào kêu lên. Miyoung vén mái tóc của cô gái kia lên, để lộ khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt của cô ấy rồi hướng thẳng về phía Hoshi, miệng cười rộng ngoác đến mang tai:

-Tao nói đến Kim Sam Jin!

-Sam Jin? Đây là Sam Jin? Không... Không phải đâu!

-Ồ, không có lớp da mặt, mày không thể nhận ra nó à? Nhưng xin lỗi nhé, tao để quên tấm da mặt của nó ở đâu rồi! Ha ha ha!

Khuôn mặt chỉ toàn máu và những thớ thịt đang dần thối rữa ấy là của Sam Jin thật sao? Không có chút nào gợi nhớ đến cô bé đáng yêu ở Daegu ấy. Mái tóc bị cắt xén vô cùng tạm bợ, mặt cũng không nên hình nên dạng, bộ váy chẳng còn nguyên vẹn. Thế này là thách đố Hoshi rồi! Cậu lo lắng, nếu đây đúng là Sam Jin thì em ấy đã...

-À quên, đây, mặt dây chuyền này là của nó! Chắc mày sẽ nhận ra thôi!

-Là dây chuyền của Sam Jin! Mày đã làm gì em ấy? Con điên này, mày đã làm gì Sam Jin của tao?

Hoshi vừa nhận ra tên mình được khắc chân mặt dây chuyền ấy, liền phát điên mà gồng mình giật xích lao đến như muốn cắn xé Miyoung. Cô ta thấy thái độ và hành động của cậu thì cười lớn, nhặt sợi roi da lên sau đó đi về phía Woozi. Đầu roi da bọc sắt bị Miyoung chống thẳng vào cằm cậu Lee, cái bàn tay nhuốm đầy máu tanh hôi của cô ta xoa lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cậu. Miyoung cười man rợ như nãy, nhìn liếc liếc xuống phía dưới rồi nói:

-Tao là người tốt bụng mà nhỉ! Nhìn xem, bên đó là cô bé từ quê lên của mày, còn bên này là Lee Jihoon và ở dưới kia là anh em của mày! Chúng mày đều ở đây rồi!

Hoshi hét lên, tựa như muốn giật tung đống xích ở chân tay ra rồi giết ả:

-Tiện nhân, mày thả họ ra cho tao!!!

-Mày im miệng, tao sẽ lột da mặt của mày ra rồi nhai nát nó! Đừng sợ đau. Bởi tao sẽ đánh mày chết rồi mới dùng kéo róc đống da đó. Tao đã đi du học khoa Y bên Mỹ mấy năm rồi, đừng lo nha, baby!

Cô ta cười như sắp điên, quật roi một nhát ngang ngực Hoshi rồi chạy đến cái bao đựng đống sắt vụn kia, lôi lên một cái hòm bằng kim loại đã bị han gỉ. Tay cô ta cứ thoăn thoắt mà mở nắp rồi nhặt từng dụng cụ trong đó ra. Những thứ đồ dùng của bác sĩ nội khoa như dao mổ, kìm, kéo phẫu thuật,... Sau rồi nhanh chóng cầm một cán dao, lượn lờ đôi mắt long sòng sọc qua đống lưỡi dao cuối cùng cũng nhặt một lưỡi dao ngắn nhưng bén vô cùng.

Lắp lưỡi dao vào cán, đôi mắt của cô ta long sòng sọc, tay chân run loạn lên, giờ nhìn cô ta giống một kẻ bệnh hoạn bị tâm thần.

-Ôi, ôi! Tay run quá, liệu tao có rạch sâu vào da thịt mày quá không nhỉ? Lúc ấy máu sẽ chảy ra rồi những mảnh thịt sẽ nham nhở, hừm, chắc sẽ xấu xí lắm!

Hoshi gào to lên khóc, cậu tiếp tục vùng vằng.

-Muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào tao! Xin đừng làm hại những người xung quanh tao! Đừng làm đau Woozi, xin cô!!!

Bỗng một dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt của Lee Jihoon, vậy ra cậu đã tỉnh rồi sao! Giờ cậu không thể làm gì, chỉ bất lực chờ nghe tiếng khóc la đau đớn từ Hoshi.

Hoshi đã biết mình chẳng sống được thêm bao lâu, chỉ tiếc chưa thể kết hôn với người mình yêu. Có lẽ sau ngày mai, bộ dạng này sẽ chẳng thể te tua, kinh khủng hơn được nữa. Cậu lại nhớ lại những ngày ở cạnh Woozi, dù bị đánh hay bị mắng cũng đều là cậu cam tâm tình nguyện chịu đựng. Nhớ những lúc chí choé cãi lộn, những lúc nghịch ngợm phá phách cùng bạn bè. Nhưng chắc sẽ chẳng còn đâu!

Miyoung vừa giơ con dao lên, định cắm vào ngực Hoshi thì...

"Phụp!"

Một phát đạn từ khẩu súng ngắn phóng thẳng vào tay cầm dao của cô ta. Tiếp đến là những tiếng rục rịch, bước chân của rất nhiều người. Tiếng từ loa của bộ đàm, tiếng lên đạn của mấy khẩu súng rồi bóng dáng của những viên thanh tra cảnh sát xông vào căn phòng tối tăm, tanh bẩn mùi máu.

"Yêu cầu cô bỏ vũ khí xuống và đầu hàng!"

-Lũ khốn, ai gọi chúng mày đến?

Cô ta điên cuồng hét lên.

Tiếng cười khan của Joshua vang lên, anh từ từ đẩy mình dậy và nói:

-Là tao! Tao đã nghi ngờ mày từ lúc mày đánh ngất Woozi rồi, và thật không may, mày đã tự mình nói ra địa chỉ này.

-Tao giết mày, khốn khiếp!

Miyoung cầm con dao lao đến chỗ Joshua nhưng ngu ngốc! Cảnh sát liền bắn súng, một viên đạn găm thẳng ngực trái của cô ta, Miyoung ngã bật về sau chết ngay lập tức. Hoshi hoảng quá mà ngất đi, Woozi ở cạnh cậu cũng không thể mở mắt mà nhìn cái cảnh tượng này, cậu Lee chỉ biết khóc. Joshua và các bạn được cởi trói, Jeonghan và Hoshi được đưa đến bệnh viện.

Miyoung chết ngay trong căn nhà ấy, toà cũng tuyên án cô ta sẽ phải nhận mức án nặng nhất - tử hình!

Jeonghan, Hoshi ban đầu được đưa thẳng đến bệnh viên trung tâm. Jeonghan chỉ vì mất nhiều máu mà suýt mất mạng nhưng còn nhẹ hơn Hoshi, cậu bị đánh rồi ở trong môi trường nhiều bụi bẩn nên những vết thương của cậu đều bị nhiễm trùng. Tình trạng sức khoẻ vô cùng đáng lo ngại. Woozi yêu cầu đưa Hoshi về Daegu mà không nói lí do, chỉ bảo là muốn đưa cậu ấy đến nơi không có những chuyện kinh khủng. Hoshi đã chịu nhiều tổn thương rồi!

Có lẽ Hoshi sẽ sống tốt ở Daegu... môt Daegu không có Kim Sam Jin!

.

Hơn ba tháng nằm viện, Hoshi tỉnh lại và được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời. Cậu không nhớ được những gì xảy ra của gần một năm trước, cũng chính là lúc đến Seoul học. May thay!

Còn đám Woozi giờ cũng đã tốt nghiệp trung học, đi làm rồi đi học đại học. Họ vẫn nhớ những việc hôm ấy, chỉ là đang giấu nỗi đau thôi!

————

Tháng tư về, cái thời tiết giao hoà giữa mùa xuân và mùa hạ, không khí may mảy đẹp thế này mà sao lòng người lại sầu não vậy? Hoshi nhận được một bức thư đến từ Seoul: "Thư mời họp lớp". Cậu chẳng nhớ được những người bạn ấy, cũng không nhớ mình đã ở Seoul. Chỉ là thấy ghi rõ họ tên mình và địa chỉ trường, nơi tụ tập. Người gửi là Lee Jihoon - lớp phó học tập. Hoshi đã quên cái tên này nhưng khi đọc nó lên, cậu bỗng có một cảm giác rất ấm áp và thân thương.

Một chuyến xe lửa từ Daegu đến Seoul lại khởi hành vào ngày mai và một hành khách có tên là Kwon Soonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip