#31. Hướng nghiệp người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, cặp tình nhân kia đang ngủ yên lành thì bỗng một loạt tiếng bước chân uỳnh uỳnh trên cầu thang vọng đến, Seokmin và Dino đẩy cửa xông vào phòng của Woozi. "Uỳnh!", tiếng cửa đập vào tường vang lên, Hoshi giật bắn mình ngồi dậy. Trước mắt cậu, mười một người anh em đang ngó nghiêng vào trong phòng. Đặc biệt Dino, Seokmin thì tỏ ra kinh ngạc. Hoshi mới để ý đến mình, thôi chết dở, mình còn chưa mặc áo. Phần trước của cậu Kwon phơi hết ra và cả đôi chân nữa. Hoshi chỉ tay về phía họ hét lớn:

-Quay ra ngoài!!!

Anh em ngay lập tức xoay mình như những chú robot. Họ cười cười nham hiểm lắm! Hoshi nhặt bộ quần áo mặc nhanh vào rồi quay sang gọi Woozi:

-Woozi! Woozi à, dậy nhanh!

-Muốn ăn đàn hả? Hớ, buồn ngủ...

Woozi nói bằng cái giọng ngái ngủ. Hoshi tét một cái vào mông Woozi và thúc giục:

-Đám láo nha láo nháo trên lớp xông đến rồi kìa! Dậy mau lên! Anh xin em đấy!

-Hứ???

Woozi giật mình bật chồm dậy. Đám bạn kia quay nửa người lại nhìn. Ồ! Woozi cũng trần như nhộng. Hoshi kéo chăn lên che cho Woozi, mắng:

-Mấy cái tên này, quay ngay ra kia!

Cậu Lee luống cuống tìm quần áo. Xong xuôi, lúc bước xuống giường... Woozi bỗng kêu lên một tiếng rồi ngồi bịch xuống. Cậu xoa xoa cái hông và mông mình, cậu nhăn nhó nhìn Hoshi:

-A! Tự nhiên đau quá!

Hoshi liền quỳ xuống cạnh Woozi rồi xoa xoa hông giúp cậu. Đám người Seokmin thừa thời cơ qua lại. Nhìn trường hợp có chút quen mắt, Jeonghan đến bên Woozi và bảo:

-Chú mày đêm qua "đánh nhau" với tên mắt hí này thì bây giờ đau là đúng rồi! Cứ ở nhà nghỉ ngơi tí đi. Chút việc nhỏ, bọn anh tự làm được.

Woozi nheo đôi mắt nhìn Jeonghan, trong đầu có vài ý nghĩ hơi thô nhưng rất thật. Woozi buột miệng hỏi:

-Sao hyung biết? Chẳng lẽ...

-Á à!!! Hai cái ông anh này!

Cả đám lườm Jeonghan và S.Coups. Hoá ra hai ông anh này có kinh nghiệm rồi đấy hả? Hừm, tin làm sao nổi! Jeonghan lúc ấy đứng hình, mặt đỏ bừng lên còn Coups kia đã nhanh chóng kéo cái cổ áo lên che mặt. Cả đám được một thoáng vỡ nở, cười sảng khoái. Chưa hết, Woozi lại hỏi:

-Mà việc nhỏ anh nói là gì?

Jeonghan vẫn cứng đơ như tượng đá. Joshua mới bước đến, kéo anh dậy rồi quăng về phía Coups. Shua nói:

-Đi trình diễn thời trang thôi!

-Mấy người mới đây mà đã có show rồi á?

Woozi bỡ ngỡ hỏi, Hoshi há hốc mồm, ngơ ra như phỗng. Seungkwan liền lanh chanh chen lên trước nói một tràng dài:

-Cô họ của anh Shua ấy, anh Shua này này! Cô ấy mời cả lớp đi làm người mẫu cho mấy thiết kế mới. Nghe bảo sau khi làn xong còn được đãi thịt nướng và gà rán cơ. Có Boo Diva ở đây thì các anh sẽ trở thành những siêu mẫu nổi tiếng! A ha ha ha!

Seungkwan chỉ chỉ vào Joshua rồi vỗ ngực, đắc thắng. Woozi cẫn dửng dưng, đùng một cái cậu hỏi:

-Ở đó có con gái không?

-Con gái? Có chứ, nhiều là khác! Nào là chuyên viên trang điểm, thợ may đo, model,...

Joshua gật đầu nói. Woozi nghe xong mà hoảng cả hồn, cậu chống tay vào hông đứng dậy. Woozi nắm chặt lấy tay Hoshi, mặt nghiêm nghị nhưng nhìn vẫn đáng yêu như chú mèo con. Cậu Lee quả quyết "đánh dấu vật sở hữu" của mình.

-Không được, em phải đi! Không được để Hoshi đi một mình được.

Jun cười tủm tỉm hỏi ghẹo:

-Sợ Hoshi để mắt đến cô nào hay sao mà sốt sắng thế?

-Lại chẳng thế!...

Woozi bỗng gắt lên, cậu nói rất nhanh và lớn. Cả đám im bặt, trợn mắt nhìn cậu bạn bé nhỏ đang cố giữ người yêu của mình. Bầu không khí thay đổi đột ngột khiến họ đều khó thích nghi. Các anh còn không thở nổi, sắp hết không khí rồi? Hoshi kia thì mặt đỏ tái lên, môi bĩu ra hết sức dễ thương, đôi mắt tuy căng ra hết cỡ nhưng vẫn nhỏ hơn bè bạn nhiều.

Woozi nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong căn phòng. Cậu lại nhớ đến câu nói lúc nãy của mình... "Lại chẳng thế!". Ôi chà! Bây giờ mà không sửa nhanh thì có nước bí tịt cả buổi, cả đám anh em lại hiểu nhầm cho xem. Woozi bối rối, mặt bừng bừng lên, nói:

-À không, không, không! Em cũng muốn tham gia, cả đội mình đi mà bỏ em ở nhà, mọi người không áy náy à?

Tất cả lắc đầu, tỏ ra vui vẻ nói:

-Không áy náy! Không áy náy!

À rồi, chắc ai cũng có thể nghĩ ra biểu cảm của Woozi lúc này nhỉ? Mặt Woozi đen thui lại, cái thái độ đáng sợ này... Cậu Lee vẫn giữ nguyên cái mặt như muốn giết người đó mà từ từ đi vòng ra phía sau bọn "phản bội".

"Ầm!", Woozi đóng chặt cửa lại, cười nhếch mép một cái. Tay cậu đã nắm chặt cái cần đàn rồi đây này.

-Chúng ta vừa làm điều ngu ngốc gì vậy này!

Seokmin tỏ ra sợ sệt, cùng các anh em lùi lại phía sau. Woozi bỗng giơ đàn lên, chĩa thẳng về phía đám người kia rồi hét lên:

-Hosh!!!

-Dạ! - Hoshi nhanh chóng bước ra, gương mặt tái mét lại.

Woozi bẻ cổ sang hai bên rồi nói:

-Em cho phép anh né sang một bên!

Hoshi vui vẻ nhảy bật lên một cái rồi chạy sang một bên. Trò vui bắt đầu! Woozi vung đàn chạy đuổi theo đám anh em khắp phòng. Dino và Vernon cố tình chạy ra mở cửa nhưng... "Nó bị kẹt rồi!", Hoshi ngồi yên vị ở góc phòng nói. À, chỗ này cũng khá an toàn, Vernon và cậu em út quyết định ngồi xuống cùng Hoshi xem kịch. Rồi Junie cũng tới, cả Seungkwan nữa!

-Phòng hơi nhỏ, để hyung ấy đuổi theo mấy hyung kia là được rồi!

Mingyu nhanh nhẹn chạy đến ngồi cùng. Woozi vẫn không quan tâm đến cái góc phòng mà 6 con người kia đang tụ tập xem drama mà mải miết đuổi đánh đám còn lại. Vẫn tuyệt chiêu cũ, Woozi vung cây đàn guitar tứ phía, trúng ai thì trúng. Hạo với Seokmin cứ nhảy lên giường rồi lại trèo xuống, thấy bé con của mình vất vả, Jun kia liền né né Woozi rồi kéo Hạo ra góc phòng xem kịch. Hơ, cũng thú vị ghê nhỉ?

Jeonghan "tuổi già sức yếu" bị rượt một lúc kaf không chạy được nữa. Ôi ông anh sẽ bị Woozi quật đầu tiên sao? Vù cái, Coups phóng như tên lửa ra cõng Jeonghan chạy ngay. Woozi đánh hụt! Joshua bắt chước hai ông bạn nhảy phóc lên lưng Seokmin chạy như đà điểu. Ya! Mấy ông hay lắm nhé, để mình Wonwoo bơ vơ cứ chạy qua chạy lại thế kia à!

Suốt hơn mười phút cứ chạy huỳnh huỵch trên lầu, chú Lee và cô Lee đang xem phim ở dưới nhà liền bất lực hét lớn lên:

-Dừng lại đi! Ồn quá!!!

-Đứng lại, tôi phải giết mấy người!!!

Đáp trả cô chú là giọng hét như sóng siêu thanh của Woozi. Hầy, bất lực vẫn là bất lực! Thì chịu vậy, hai phụ huynh lại bình tĩnh xem phim tiếp.

Mingyu cười cười ở góc phòng gọi hỏi Wonwoo:

-Vẫn còn chưa khóc sao, Wonwoo hyung?

-Nếu anh khóc bây giờ, nước mắt sẽ làm anh không nhìn thấy em...

Wonwoo vừa chạy vừa gào ầm lên. Mingyu ồ lên rồi nói:

-Cái giống gì vậy? Giờ này còn sến!

Cả đám cười phá lên. Woozi liền quay lưng, chạy về phía mấy tên rỗi hơi kia. Quất hết! Lại thêm một phen chạy tán loạn. Hoshi và Vernon xông ra đẩy cửa, "công phá" hoàn tất trong giây lát, mười ba con người ùa ra như ong vỡ tổ. Woozi vẫn mải miết đuổi theo đám láo nháo chạy ra khỏi nhà.

Yên cái nhà! Giờ trong phòng khách...

Chú Lee quay sang hỏi vợ:

-Hết biến rồi đấy hả?

-Ừ. Xem phim tiếp đi! - Cô Lee không rời mắt khỏi màn hình TV nói.

-Ừ!

Chú Lee nói một tiếng rồi quay ra xem tiếp. Ôi, cặp phụ huynh nhạt nhẽo~ À chắc mười ba anh chàng chạy đến show diễn đầu tiên rồi nhỉ? Hwaiting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip