Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The 28 Tram Dung Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y hệt như thông báo đến từ tâm cơn lốc mà mười ba chàng trai bị cuốn vào đã nói. Nhóm Performace bị quăng đến một quảng trường. Bốn anh em nhà Hiphop thì bị nhốt trong bốn căn phòng liền nhau trong một căn hộ kì lạ không có cửa ra. Và cuối cùng là Vocal Team cũng lạc đến một khung đường nào ấy. Chắc chắn chúng có liên quan đến nhau...

Tại quảng trường mang phong cách Tây Âu vừa hiện đại vừa cổ kính ở một nơi nào đó chẳng chút thân quen, bốn chàng trai của nhóm nhảy nằm xếp chồng vào nhau, nằm bẹp dí ngay giữa quảng trường. Xung quanh họ, rất nhiều người qua lại, nhưng hình như không có ai bận tâm đến họ mà lãnh đạm bỏ đi, tiếp tục công việc của mình. Hạo chợt mở mắt, ánh sáng nhạt nhoà rọi xuống khuôn mặt góc cạnh, điển trai của cậu làm đôi mày nhíu lại với nhau. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều ảm đảm vô cùng. Hạo ngó hai bên mình mà chẳng thấy một đứa bạn nào, cậu bực bội nói:

-Ơ hay nhỉ? Đây là Lilili Yabbay mà đám Jun đâu rồi!? Hừ, cáu!

Cậu đập tay bép một cái xuống đất. "Á!", ô đất mà cũng biết kêu ư, Hạo đập thêm một cái nữa và ghé tay nghe cho tai nghe cho một rõ.

-Này, hyung! Đập em hoài vậy? Cậy lớn hơn em mà bắt nạt à? Quá đáng!

Dino nằm im dưới đất với bộ mặt trách thán Hạo. Lúc này thì cậu hiểu chẳng đất nào biết kêu và chẳng có đất nào mềm như vậy cả, mà chính là cậu út Dino. Hạo cười xoà, kéo Dino dậy.

Bỗng có ai đó túm lấy Dino lại, giật mạnh. Cậu em quay lại, hừm, Hoshi đang giữ lấy áo cậu. Thế là lại phải kéo luôn ông anh này lên theo. Làm trò với ai chứ!

-Ơ, tên họ Văn đâu nhỉ?

Hoshi gãi đầu nói.

-Cái đứa cậu vừa nói đang bị ba người đè lên đấy! Ngồi sướng rồi thì xuống hộ cái!

Jun cất tiếng, cố nhúc nhích. Hạo, Dino rồi cả Hoshi nhanh chóng đứng dậy để kéo Jun lên. Thở một hơi nhẹ nhõm, bốn chàng trai ngó nghiêng xung quanh.

Đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ đặt vào tay Dino một chùm bong bóng mà trắng, lúc ấy cậu giật mình quay lại, cậu kéo chùm bóng xuống và thấy Bong Bong. Dino ngay lập tức túm lấy tay cô, kéo lại. Cậu hỏi cô như súng liên thanh bắn ra:

-Bong Bong, cậu là Bong Bong mà nhỉ! Cậu biết đây là đâu không? Bạn bè của mình đâu cả rồi? Làm ơn giúp bọn mình đi, cậu quay về đi!

-Chào mừng đến với thành phố của những vũ điệu! Nơi có tháng thứ 13, nơi các người sẽ vĩnh viễn không chết đi...

Bong Bong nhếch một bên môi, cười lên, man rợ! Cô nói xong thì tự hoá thành cát bụi bay đi.

Hoshi ôm đầu, xoay bốn hướng tìm đường trở về. Cậu thật sự thấy mọi thứ rối rắm, rối tít mù! Jun nắm lấy vạt áo của Hạo kéo mạnh cho cậu cuộn người vào lòng mình. Cứ thế, Jun giữ chặt Hạo trong lòng như thể muốn bảo vệ cho cậu. Dino đã dò xét xong một lượt, cậu bảo:

-Em biết Lilili Yabbay nghĩa là gì rồi! Các anh nhớ không... "Tôi sẽ vẽ lên vũ điệu tháng 13, vũ điệu Lilili Yabbay cho riêng em", đấy, lời bài hát của chúng ta!

Hoshi nhúm hết mặt mũi vào một điểm, nghĩ mãi rồi lại phải hỏi:

-Chú nói luôn ra đi, cái gì mà lời bài hát chứ! Chú mày là thàn đồng nhưng anh thì không.

-Thì nhảy lại bài này đi, thử xem!

Hạo vào đội hình. Tất cả đành làm theo lời của Minh Hạo vì có thể đây chính là cách duy nhất mà họ nghĩ ra.

Những bước nhảy uyển chuyển đấy lại được tái hiện, như những nét vẽ uốn lượn của một hoạ sĩ Âu cổ.

Kim đồng hồ của toà tháp phía sau quảng trường dường như cũng xoay như theo nhịp điệu của bài ca. "Đồng hồ chuyển động rồi", Hoshi ngó đầu ra nhau và nhẩm thầm trong bụng.

"Ding ding đong..."

Tiếng đồng hồ vang lên to đến mức muốn ngất ngay. Bốn cậu ngã xuống và mọi người cũng vậy. Sau khi tiếng chuông kết thúc, Hoshi xoay mình, loạng choạng đứng dậy. Đầu cậu vẫn còn đang nhức lắm! Khi ngó sang thì đã chẳng còn ai nữa rồi. Cả quảng trường rồi con phố dọc đó cũng chẳng có ai cả. Sao mọi thứ cứ luôn biến mất một cách bất thình lình như thế nhỉ? Chẳng thứ gì tồn tại hơn 10 phút được sao? Quá đáng!

-Thật sự điên đầu mất! Bong Bong à, cô định làm sao vậy chứ?

Jun tỏ ra mệt mỏi, bực mình nói. Dino có một cảm giác nào đó, một linh cảm cho rằng từ quảng trường này cậu có thể tìm thấy bạn bè của mình. Dino chậm rãi chạy từng bước, để ý cả xung quanh mình và bắt đầu tăng tốc. Cậu chạy đi mà không nói câu nào.

-Ây, đi đâu? Chờ chút đã, Chan-ssi!

Hạo hét lên rồi kéo Jun chạy theo Dino. Hoshi bị vứt lại một mình, cậu tức tối, giậm chân quát:

-Còn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi!

Ba người anh chạy mệt bở hơi tai để theo kịp Dino nhỏ. Họ cứ cắm đầu mà chạy thôi. Mọi thứ khác dường như đã bị lu mờ cả rồi! Ấy, tưởng chừng nơi này xa xôi lắm, chí ít cũng phải là ở Mỹ, Anh gì đó. Thế cơ vụt một cái, họ chạy đến ngay con phố nọ, nơi quán ăn nhanh vẫn sừng sững, sáng đèn khi cả thành phố đều tối tăm, bao phủ trong sương mù.

Hoshi cùng cả bọn chạy đến trước cửa quán, ra sức kéo cho cánh cửa tung ra. Nhưng nó bị khoá rồi?! Ai khoá chứ? Sương mù cứ ngày một dày hơn, cái mùi hơi nước bốc lên nghe ngai ngái, khó chịu. Trong đêm, sương mù dày, sự lo sợ lại dâng lên lúc một nhiều. Họ sợ hãi, chẳng biết phải làm gì đây. Nơi này như thành phố của sự chết chóc vậy! Không thể mường tượng ra thứ gì đẹp đẽ cả. U ám!

Sương đã lơ lửng đến bắp đùi cả Dino. Dồn hết sức bình sinh, họ chạy ù đến một toà nhà nọ trông như một khu chung cư cũ kĩ. Hạo chạy vào cuối cùng, nghe thấy tiếng rít của gió hay của "thứ gì ấy" cậu tìm mọi cách khoá cửa lại. Bên trong chỉ có một màu đen. Chẳng có chút ánh sáng nào hết. Họ quờ quạng, mần mò khắp nơi, mong tìm ra một cây nến, một ngọn đèn nào đấy. Bỗng "uỳnh" một cái, một cái gì đó nặng nề rơi xuống đè lên những tấm ván cũ xếp ở mé cửa.

Mọi người lùi lại, bước chậm về sau như né tránh những cái quỷ quái đang ám nơi này. Đột nhiên, Jun ré lên một tiếng, ngã xuống đất. Hoshi sợ đến nỗi ngã xuống luôn theo Jun, ôm đầu sợ hãi.

-A! Đèn pin! Có đèn pin này!

Jun nhặt cái thứ vừa làm cậu ngã lên, nói. Cậu bật cái công tắc, ánh đèn rọi ra mới "sướng" làm sao!

"Rịch rịch... uỳnh!" Những cái tiếng rơi vỡ ấy, chúng cứ liên hồi. Jun chiếu đèn pin lên mái, những mảnh vữa đang nứt ra và rơi xuống. Ôi thôi, chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn! Ngay khi miếng vữa trên đầu họ có chuyển biến lạ, Hoshi hô hoán cả đám phóng vụt lên tầng hai. Ui, khắp nơi đều là bụi! Đoán chắc nơi này cũng bị bỏ hoang lâu lắm rồi! Dino ho lên sặc sụa và Hạo cũng thế. Jun liền ôm lấy Hạo, che bụi cho cậu rồi xé tà áo mình làm hai. Một mảnh che Dino còn mảnh kia cho Hạo. Nhìn thế, trong lòng Hoshi lại muốn nứt ra, nổ ra thành từng miếng nhỏ. "Woozi, giờ này em sao rồi? Em có ổn không? Anh thì không đâu. Anh nhớ em rồi, bé nhỏ ạ!", Hoshi trùng mí mắt xuống, lấy áo che mặt rồi cố đi tiếp về phía trước.

Có một điều, họ chưa để ý đến tên của toà nhà cũ nhà thì phải! Tên nó là gì ấy nhỉ? Là "Điểm dừng cuối cùng"! Chắc không phải họ dừng lại đây vĩnh viễn đâu nhỉ!

Đi đến gần cuối hành lang, họ nhìn thấy một căn phòng chất đầy dây thừng, nó bị quăng lung tung, lộn xộn trên sàn nhà, trên chiếc ghế đệm dài. Họ chạy vào căn phòng lạ, ngoài kinh ngạc trước sự bày bừa khó hiểu trong phòng, họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy một thanh niên cao lớn bị những sợi dây chăng khắp người như một con mồi mắc phải mạng nhện, một mạng nhện khổng lồ. Dáng người này sao mà quen thế nhỉ? Cao cao, da ngăm ngăm... Ai vậy?

Hoshi bước đến nâng đầu chàng trai lên rồi đánh vào mặt anh ta cái "bốp".

-Là tên Mingyu ngốc này! Tỉnh dậy đi, chú mày tỉnh ngay cho anh!

Hoshi cứ thế mà vả đôm đốp vào mặt Mingyu. Đánh thế này mà không tỉnh thì cũng bó tay. Mingyu mở mắt, nhìn họ rồi mà Hoshi vẫn như cái máy, tay thì đánh, miệng thì kêu: "Tỉnh lại đi!"

-Ya ya ya! Đau mà, thôi nào hyung!

Mingyu gào lên rồi túm lấy tay Hoshi. Hoshi cười trừ cho qua việc. Jun cười lên rồi hỏi:

-Chú mày thích dây dợ quá nhỉ? Chăng nhiều quá cơ!

-A! Nói mới nhớ, lí do gì mà em bị mắc ở đây nhỉ? Kéo em ra đi!

Họ cười một trận rồi tháo dây cho Mingyu. Hình như đây là trận cười sảng khoái đầu tiên của họ nhỉ! Cũng tốt mà! Bỗng họ nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc, tiếng ho húng hắng vang vọng từ bức tường bên cạnh. Mingyu ghé tai vào bức tường, gõ nhẹ một cái. Một âm thanh trống rỗng vang lên, tiếng thở ngày một gần.

"Hừ hừ... khụ khụ... hừ!" Tiếng thở nhanh dần, gấp rút. Cả bọn áp tai vào bức tường nghe tiếp. Lạ nhỉ? Bên cạnh có người sao?

-Có... có ai ở bên đó phải không? Cứu tôi với... khụ khụ!

Cái giọng khò khè phát ra mới khó chịu làm sao nhưng mà nó cứ quen quen sao ý! Chất giọng khàn ấm ấm. Hoshi gõ tay vào tường hỏi nhỏ:

-Ai đấy? Ai ở bên đó vậy?

Tiếng đập tường từ bên đó vang lên mạnh hơn, giọng nói đó lại vang lên:

-Hoshi? Có phải Hoshi hyung không? Em là Vernon!

-Vernon?

Cả bọn cất tiếng hỏi ngạc nhiên. Vernon đập tay vào tường, nói:

-Mau phá bức tường ra! Bụi, bụi quá!

Năm người bên Mingyu ra sức đập bức tường nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Họ bắt đầu lần mò khắp nơi, có lẽ phải có một công tắc nào ấy chứ! Vô tình, Hạo đạp phải một thứ gì đó nhô nhô khỏi mặt sàn. A! Cái công tắc này! Cậu xoay nhẹ chân... Cái bức tường ngoan cố ấy kéo lại như cái cửa xếp. Vernon ngã nhào ra phía trước. Người cậu Chwe dính đầy là bụi trắng. Trong căn phòng nhỏ hẹp đã nhốt Vernon, có tận bốn, năm cái quạt đang bật, thổi gió vào đống bột trắng trắng ở giữa phòng. Họ đỡ Vernon dậy, lau bột dính trên người cậu rồi trèo qua đống tạp nham giữa phòng để nghe ngóng bức tường đối diện. Dino nghe rất rõ tiếng thở nhè nhẹ của một ai đó đang ngủ. Cậu hắng giọng, kéo dài hơi hỏi:

-Hyung ơi! Hyung gì ơi!

Jun liền đạp chân một phát vào bức tường. Tưởng nó kiên cố lắm! Ai dè, mới đạp có một cái, chân Jun đã phi thẳng sang phòng bên cạnh. Thấy hữu ích mà cũng hay hay, Dino cũng bắt chước Jun đạp theo. Đến khi cái tường nát bét ra, họ chui qua đó và thấy ông anh cả S.Coups đang say ngũ trên chiếc giường màu đỏ. Dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Vernon nhào đến chỗ Coups, lay người anh dậy. Lay mãi, lay mãi... Coups mở he hé đôi mắt, trong không khí vương vương chút trắng trắng từ đống bột phòng Vernon lại công thêm đống sợi bay từ dây thừng phòng Mingyu, anh trưởng hắt xì một cái rồi bật dậy.

-Ô! Thế là còn thiếu mỗi Wonwoo nhỉ? Chắc ở bên cạnh đấy! Mingyu, tường kia là cho chú mày cả!

Hoshi tặc lưỡi nói. Mingyu hăng hái lắm, ừ thì đi cứu hyung yêu dấu của cậu Kim cơ mà! Mingyu kéo, Mingyu đẩy, Mingyu đạp nhưng cũng chẳng bằng một cái nhấn nút của Dino... Đúng là không chịu quan sát gì cả! Cái nút to đùng trên tường thế mà còn phí công lại chẳng được tích bộ gì. Trong căn phòng cuối cùng, Wonwoo ngồi khuất trong một góc phòng, căn phòng trống trơn chẳng có gì ngoài Wonwoo và một chiếc ghế gỗ. Cậu Jeon bị trói trên chiếc ghế ấy. Wonwoo gục đầu, mê đi không hay biết gì.

-Rồi! Giờ có tận 2 nhóm, chỉ thiếu mỗi nhóm của Jeonghan thôi! Biết đi đâu tìm giờ...

Coups nhìn đàn em và than vãn. Điểm đi cuối cùng là "Pinwheel"? Họ nhớ những hình ảnh của bài hát này, con đường, sân bóng, đường hầm và cả phía sau của những toà nhà nữa! Lại đi tìm nữa sau? Thật sự mệt lắm!

Chắc chẳng phải phiền phức như thế đâu.

Nơi trời còn trong xanh, còn vũng nước đọng sau cơn mưa và ánh sáng dịu dàng của bình minh ấy! Đã thấy bóng của Seokmin lững thững đi phía ngoài sân bóng. Cậu đi bình tĩnh lắm! Dừng như chẳng có gì vội vã cả! Đúng thế, ai cũng bình tĩnh.

Seokmin đi vòng qua sân bóng, tìn đường đến một nhà ga nhỏ, cậu tiếp tục men theo bậc thang xuống đường hầm. Ung dung và nhẹ nhàng thế này cũng tìm ra được Joshua đấy thôi! Joshua cúi mặt xuống đầu gối, hơi hơi mơ màng. Seokmin đến ngồi trước mặt anh, cậu thở dài một hơi nói:

-Tìm hyung cũng dễ dàng quá đấy!

-Ừ thì dễ, lại đây ôm anh một cái đi! - Joshua ngẩng mặt lên, giang đôi tay ra chào đón Seokmin.

Seokmin từ từ đi đến, ôm chặt lấy Joshua. Ông anh lấy mà nhõng nhẽo ghê! Hong Joshua dụi dụi mặt vào áo của Seokmin. Dokhyum này được đà, nói:

-Nhớ em lắm sao? Thiếu hơi à?

-Chú nghĩ chú là ai! Ôm một chút thôi là đủ rồi!

Không ngờ Joshua cũng có lúc đanh đá hệt như Woozi. À mà cậu bạn bé nhỏ đâu nhỉ? Dù thế, hai người họ vẫn chẳng vội đi tìm Woozi mà chạy về phía sau sân bóng ban nãy. Họ tìm chiếc xe ô tô cũ của Boo như đúng trong Pinwheel. Sao cứ có cảm giác sống ở Pinwheel rất nhẹ nhàng và thanh thản, khá hẳn so với Trauma và Lilili Yabbay nhỉ? Chắc do Pinwheel là chong chóng gió, nó chỉ quay chậm và bơ vơ thôi... Seokmin và Joshua cùng nhau đi một đoạn, vài bước nữa là đến một sân vườn đầy cỏ xanh. A! Kia rồi, chiếc ô tô màu đo đỏ, Seungkwan liệu có ở trong đó trong nhỉ? Joshua chạy về phía chiếc xe, nhìn qua tấm kính chắn gió, anh đập tay bình bịch của nó và gọi lớn:

-Seungkwan à! Này, Boo Seungkwan! Dậy mau lên nào!

Seungkwan tựa đầu vào bánh lái, thiếp đi. Dáng vẻ bình yên này thật là đẹp quá! Seokmin cũng làm theo Joshua. Seungkwan nghe tiếng những tiếng động vang bên tai liền tỉnh dậy. Tia sáng chiếu vào khuôn mặt xinh xắn ấy mới thân thương lạ, có một cảm giác gần gũi và ấm cúng. Cậu nhìn sang hai bên, hai người anh đang cố đập vào cánh cửa. Seungkwan chạm nhẹ vào ô cửa, ra hiệu cho Joshua lùi lại rồi mở cửa xe bước ra. Lúc này, gió bỗng nổi lên, trời cũng sầm sập lại.

Ôi thôi chết, Woozi và Jeonghan nữa, đã tìm thấy họ đâu! Không tìm thấy hai người này, thể nào Hoshi và S.Coups cũng điên loạn cho xem. Seokmin quay bốn xung quanh, mất phương hướng. Seungkwan gọi lớn:

-Jeonghan hyung! Woozi hyung!

-Jeonghanie, Woozi ssi!!!

Joshua cũng cất tiếng gọi. Những bốn phía đều im lặng, ngoài gió thì chẳng có cái gì cả. Seokmin nói:

-Gọi nữa thì họ cũng không ra, chi bằng đi tìm đi! Seungkwan, chú chạy thẳng về sân bóng đi! Joshua hyung về nhà ga xem có ai không? Còn em sẽ đi phía này!

Họ chia thành ba ngã rẽ rồi chạy đi mất. Bây giờ thì có vẻ loạn rồi! Joshua chạy băng băng trên con đường nhựa mới tinh, hai bên chỉ toàn cỏ và hoa. Bỗng đến giữa đường, anh phải dừng chân lại vì thứ gì đó. Là một chiếc điện thoại! Nó đang đổ chuông. Joshua biết chắc nó dành cho mình, anh ngồi xuống, nhấc máy.

-Alo! Có ai ở bên đó thế?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "lách cách" như có thứ gì vừa rơi xuống. Rồi "cạch", tiếng Woozi vang lên:

-Rơi mất rồi! Cái đồng hồ này đơ luôn rồi, chán quá đi!

Joshua gọi to:

-Woozi! Woozi! Alo!

-Joshua hyung? Ế! Hyung đang ở xó nào vậy?

Woozi hỏi với giọng ngạc nhiên. Hình như cậu vẫn chưa biết thứ gì đã kết nối cậu với Joshua. Joshua ừm dài, nhìn xung quanh rồi nói:

-Cậu chạy đến sân bóng đi!

Joshua thả chiếc ống nghe xuống, chạy vụt về sân bóng. Và Woozi cũng thế! Rồi, thế là còn mỗi Yoon Jeonghan thôi!

Khi về sân bóng, Joshua đến trước, chỗ ấy chỉ có vẻn vẹn một chiếc piano nhỏ và Jeonghan, Seungkwan. Không thấy Seokmin đâu, Woozi liền hỏi:

-Tên "loa" đâu rồi?

-Ủa, chưa về sao? Seokmin chưa về sao? - Joshua còn điềm tĩnh chán.

-Chú nó chạy sắp đến rồi, chờ tí đi!

Jeonghan đứng dựa vào cái đàn nói. Nhắc đến Jeonghan, ngoài Seungkwan ra thì chắc chẳng ai biết anh ở đâu từ nãy giờ. Jeonghan này, thể lực đúng là 0 tròn đấy! Ai đời lại nằm ngủ ngay trên sân cỏ không? May chỗ anh nằm cách sân bóng có vài mét, chứ không lại mệt nữa. Cơ mà ngủ xong, Jeonghan lại tiên đoán được nhiều điều nhỉ? Seokmin chạy đến rồi!

-Giờ về như thế nào đây? Kwon Soonyoung ngốc của em, không biết cậu ta đã ở đâu rồi! Lo chết mất!

Woozi sốt ruột nói. Seungkwan thở phào nói:

-Hoshi hyung của anh quan trọng thì Vernonie của em cũng thế! Này, xem đi hyung, nó kẹp trong tấm gỗ dưới chân đàn.

Seungkwan đưa Woozi một tờ giấy cũ, sờn màu và nhàu nát. Cậu mở nó ra, đọc lướt, đọc lướt... Woozi hắng giọng rồi bảo mọi người tập trung xung quanh cái đàn. Bắt đầu cất lên bản nhạc êm đềm của chiếc chong chóng gió nhỏ bé! Thoang thoảng... Mùi cỏ thơm dậy lên. Lilili Yabbay, Trauma và Pinwheel hợp lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip