Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The 14 Toi Ra Lenh Cho Cau Thich Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đêm hôm ấy, Woozi cứ ngồi đợi cậu suốt ở ngoài phòng bệnh. Hai con mắt thâm quầng lên vì lo lắng. Tóc tai cũng rối mù lên.

Tận 6 giờ sáng hôm sau, bố mẹ Woozi mới đến, cô chú cũng rất lo lắng, người xách cháo, người xách thuốc. Đến trước phòng bệnh của Hoshi, thấy con trai của mình đang ngồi ngoài cửa, cô Lee vội đỡ Woozi dậy rồi hỏi:

-Con trai của mẹ, con có sao không? Nghe nói mấy đứa bắt được trùm ma túy với con gái sát nhân của hắn phải không?

Woozi thở dài, xoa tóc mình rồi gật đầu nhẹ một cái. Cô Lee dìu con trai mình rồi vào ghế rồi lấy cháo cho cậu ăn, cô vẫy tay ra hiệu cho chú Lee đưa thuốc cho Woozi nhưng chú cứ mải ngó mãi vào phòng bệnh. Cô Lee bực mình, chạy ra đá vào chân chồng mình rồi giằng lấy túi thuốc, mắng:

-Ông đúng là hết nói nổi! Mau ra đây cho tôi!

Chú Lee bị cô Lee kéo tai ra chỗ của Woozi. Cô Lee khuyên bảo Woozi phải ăn chút gì đó cho đỡ mệt nhưng cậu một mực không chịu ăn. Cậu gạt thìa cháo của mẹ ra, nói:

-Không, con... con phải chờ Hoshi tỉnh lại!

-Con phải ăn mới có sức chờ Hoshi chứ! Xem con kìa, xanh xao thế này rồi còn giở trò mèo gì nữa đây!

Chú Lee lần đầu nói ra được một câu khiến cô Lee vừa lòng. Woozi vẫn không chịu nghe, sức cậu cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Chỉ sau đấy vài ba phút, cậu gục xuống. Chú Lee hốt hoảng chạy đi gọi y tá, còn cô Lee thì ngồi đỡ cậu. Y tá đến, xác định cậu bị suy nhược nhẹ, cần phải nằm viện vài hôm.

Rồi do ba mẹ cậu xin nên Hoshi và Woozi được nằm chung một phòng bệnh để dễ chăm sóc. Hai giường bệnh liền kề nhau. Hai người bệnh nằm cạnh nhau!

Trong cơn mơ, Woozi mơ thấy một cảnh tượng tuy đẹp đẽ nhưng nhuốm đầy nước mắt.

Cậu thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Một mình bơ vơ giữa nơi đồng không hiu quạnh, cậu bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng:

-Woozi, cậu quay lại đây đi!

Đó là giọng nói của Hoshi. Cậu mừng rỡ quay lại ngay. A! Không chỉ có Hoshi mà còn có Ri Ji đứng cạnh cậu ấy. Ri Ji vẫn xinh đẹp, vẫn tươi tắn, vẫn giữ nét huyền bí như mọi khi. Cậu vui lắm, chạy ngay đến chỗ họ.

Người đầu tiên cậu ôm lấy là Ri Ji, cậu khóc rất nhiều. Dường như trong giấc mơ cậu vẫn còn nhớ đến hiện thực tàn khốc mà nhân sinh đã đưa đến cho em. Cậu ôm em thật chặt rồi bảo:

-Em đây rồi! Ở lại đi, em đừng biến mất nữa. Anh còn yêu em mà!

Em đẩy nhẹ Woozi ra, cầm lấy tay trái của cậu đặt lên tay Hoshi rồi nói:

-Em thật sự đã không còn tồn tại. Anh phải sống thật tốt bên cạnh người thương mình, anh nhé! Dẫu sau này hai người còn nhớ đến em thì phải cùng nhau đến thăm em. Một mình em đã quen sống như vậy rồi! Hoshi mới là người tốt. Em không xứng với anh đâu!

Tan biến... Em hóa thành những hạt bụi sáng bay đi ngay trước mắt cậu. Biết không thể giữ em lại thêm lần nào nữa, Woozi chỉ đứng nhìn trong vô vọng. Hoshi giữ chặt tay cậu, bảo:

-Tôi biết cậu nuối tiếc em ấy. Tôi thật sự ganh tỵ với Ri Ji, người mà cậu thương yêu nhiều đến thế! Tôi cũng sẽ phải biến mất như em ấy thôi. Chắc cậu sẽ hạnh phúc hơn!

-Không đâu. Ri Ji đi rồi, cậu phải ở lại. Tôi ra lệnh cho cậu phải ở bên tôi!

Woozi vẫn nhìn lên trời, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy.

Bỗng cậu không cảm thấy hơi ấm cũng như bàn tay của Hoshi nữa. Quay mặt lại, cậu ấy đã biến mất! Chẳng lẽ Hoshi cũng giống Ri Ji ư?

Woozi gào thét, hét tên của Hoshi lên. Mong sao cậu nghe thấy và quay trở lại!

-Hoshi! Hoshi! Hoshi!

Woozi bật dậy khỏi giường bệnh, mặt chảy đầy mồ hôi. Mẹ cậu lo lắng liền xoa lưng cậu để giảm bớt căng thẳng. Cậu ngó sang bên phải, giường bệnh bên ấy trống không. Cậu ngó sang trái cũng không có người. Woozi giật đứt dây truyền nước ở tay ra, chạy đi tìm Hoshi. Cậu chạy khắp dãy phòng nhưng không thấy Hoshi đâu cả! Lẽ nào lại như trong mơ... Không thể thế được.

Cậu chạy ra sảnh chính của bệnh viện. Cuối cùng cũng thấy Hoshi. Cậu ấy ngồi gần quầy thuốc. Mặt mày xanh xao, đôi môi không còn hồng hào nữa. Trông cậu ấy mới tiều tụy làm sao! Woozi chạy đến, gọi:

-Hoshi à! Hoshi!

-Woo... Woozi?

Hoshi đưa mắt nhìn cậu chạy đến, gương mặt hốc hác mệt mỏi ngẩng lên nhìn Woozi. Cậu như vui hơn, khỏe hơn.

Woozi ôm lấy Hoshi, nói:

-Cậu vẫn ở đây! Cậu vẫn ở đây, tốt quá!

-Tôi vẫn ổn mà. - Tên ngốc Hoshi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ dù cơ thể rất yếu.

-Ổn cái đầu cậu! Bị bắn hai phát mà còn ổn cái gì? Cậu là người hay là chuột ngốc đấy?

Woozi mắng yêu mắng thương là thế đấy. Cậu vẫn cứ ôm chạy Hoshi không buông. Hoshi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Woozi.

Y tá từ phòng xét nghiệm máu đi ra, tay cầm một từ danh sách, nói:

-Bệnh nhân Kwon Soonyoung! Yêu cầu bệnh nhân được đọc tên vào lấy máu.

Hoshi ho khụ khụ, đứng lên nhưng Woozi vẫn ôm chạy lấy Hoshi không dời. Y tá liền yêu cầu Woozi bỏ bệnh nhân ra để cậu ấy đi xét nghiệm máu nhưng dù nói đến gãy lưỡi, cậu cũng không chịu bỏ tay ra.

-Woozi hyung! Hoshi hyung! Hai người chơi trò gì đấy?

Đám Seungkwan chạy đến, tay cầm hoa, tay cầm đồ ăn chạy đến. Thấy mấy cậu, cô y tá liền bảo:

-Làm phiền các cậu kéo em bé này ra cho bệnh nhân Soonyoung đi lấy máu!

-Không đi! - Woozi bám chặt Hoshi hét lên.

Đám Seungkwan liền cử Mingyu, Seokmin ra kéo Woozi nhưng kéo cỡ nào thì cậu cũng dính như keo vào người Hoshi. Cậu còn liên tục kêu lên: "Tôi không bỏ cậu ra nữa đâu! Cậu là của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi! Tôi không cho cậu đi đâu hết!"

Hoshi nghe thế cứ tủm tỉm cười mà không làm gì cả. Cô y tá liền bất lực cho Woozi đi theo Hoshi vào phòng xét nghiệm, không thì cậu sẽ làm loạn cái bệnh viện lên mất. Lấy máu xong, cậu vẫn cứ bám chặt lấy chân của Hoshi. Hoshi lại cứ ung dung để cậu ở đấy mà đi về phòng bệnh. Bọn bạn theo sau mà nhịn cười không nổi. Joshua đập tay một cái rồi bảo:

-Cảnh tượng này không không phải trò "hai người ba chân" sao? Hóa ra gian tình từ ngày ấy à?

-Đúng rồi còn gì. Lúc ấy là chối như thật ấy! - Jeonghan bĩu môi nói.

Choi lớp trưởng cười lớn rồi vỗ vai người anh em tốt - Hoshi của mình nói:

-Anh thấy số em khổ rồi đấy! Bị Woozi dính chặt thế này thì anh cũng chẳng giúp được.

-Giúp cái gì chứ?

Hoshi ngây mặt ra hỏi, chân vẫn cứ di chuyển nhịp nhàng không những thế còn cúi vai xuống để đỡ lưng Woozi. Choi lớp trưởng lắc đầu, thở dài nói:

-Ôi, thôi rồi! Mà này, bao giờ đám cưới gọi anh nhé!

-Woozi chắc không đồng ý đâu! - Hoshi gãi đầu nói với vẻ lúng túng rồi nhìn xuống Woozi.

-Mời ai thì mời chứ mời anh thì thành tang lễ mất. Hoặc là anh sẽ giành đám cưới đó để kết hôn với Jeonghan hyung không chừng!

Woozi bĩu môi, khinh thường Coups mà nói. Cả đám không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu bất lực. Cũng phải thôi, chẳng biết làm gì nữa!

Mà mới có lớp 12 mà hai con người kia đã bàn đến chuyện cưới xin có phải nhanh quá không nhỉ? Chắc với đà này thì ba tháng nữa bàn đến chuyện sinh con nối dõi tông đường quá. Ơ mà, ai có nhiệm vụ làm mẹ nhỉ? Tự nhiên thấy sai sai, nam yêu nam thì cũng được nhưng việc đẻ con thì... Thôi, thấy hai cậu không còn đau buồn là tốt rồi! Hãy thế này nhé, SoonHoon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip