Transfic Johnil The Curious Case Of Moon Taeil 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Johnny xông vào kí túc xá, Jaehyun theo ngay sau lưng cậu và được chào đón bởi Taeyong, Doyoung và Sicheng đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, xem cái gì đấy trên TV, nhưng nó lại đang bị tắt tiếng. Taeyong đặt ngón tay lên môi và hất đầu nhẹ về phía phòng của cậu và Taeil. Johnny thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mọi người, duỗi thẳng cặp chân dài ngoằng của mình. Taeyong vươn tay vỗ vai cậu và Johnny gục đầu lên vai người nhóm trưởng. Vậy là xong một ngày.

"Rốt cuộc cũng xong ngày hôm nay." cậu nói, có chút lớn tiếng. Mọi người thì thào bảo cậu hãy giảm âm lượng xuống. Johnny ngẩng đầu lên một lần nữa và trừng mắt nhìn Taeyong. "Tại sao cậu lại để anh ấy thức khuya như vậy hả?" Cậu cau có trách móc.

Taeyong giơ hai tay của mình lên như đầu hàng. "Anh ấy không chịu ngủ và luôn liên tục hỏi về cậu, vì vậy mình mới nói với anh ấy rằng anh ấy có thể nghe giọng cậu qua radio. Và kết quả là anh ấy đã ngủ gục chỉ trong vòng năm phút sau đó."

Johnny ôm ngực giả bộ đau đớn. "Ôi trời, ngủ thiếp đi khi tụi này phát sóng trong năm phút. Anh nghĩ đây là một kỉ lục mới đấy, Jaehyun." Rồi cậu quay sang Doyoung nở một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn em đã để lại tin nhắn."

Doyoung cười đáp lại. "Có gì đâu cơ chứ."

Taeyong đẩy nhẹ vai Johnny ra khỏi ghế. "Tốt hơn hết là cậu nên nghỉ ngơi đi. Mình sẽ gọi cho cậu nếu có chuyện gì xảy ra giữa đêm."

Sau khi tắm nước nóng, thư giãn rất là cần thiết, Johnny nằm xuống giường và chúc Jaehyun ngủ ngon. Hôm nay là một ngày kỳ lạ và ai biết được sắp tới sẽ có bao nhiêu ngày như vậy nữa chứ. Họ sẽ không thể giấu chuyện này mãi được vì mọi người sẽ nhận ra sự vắng mặt của Taeil trong các lịch trình của nhóm. Johnny gửi lời cầu nguyện của mình đến bất cứ vị thần nào đó, rằng hãy trả lại Taeil hyung cho bọn họ.

---

Johnny giật mình tỉnh dậy bởi một cơ thể nhỏ bé đang nhảy không ngừng trên người cậu.

"Dậy đi nào, Youngho." Taeil hô lên, tiếp tục trèo lên người Johnny và nhảy nhót.

"Không được nhảy trên giường, Taeil." Johnny hơi co người lại, cố gắng giữ chặt lấy anh, người đang cố giãy khỏi vòng tay cậu. Có vẻ như Johnny sẽ phải thực hiện biện pháp gì đó quyết liệt hơn. Cậu túm lấy Taeil đang ré lên và cười thích thú quăng lên không trung sau đó đỡ lấy anh và thổi phù phù vào bụng anh. Johnny không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những chuyện như thế này ở tuổi hai mươi hai. Ở tuổi ba mươi lăm thì có lẽ. 

Johnny đặt Taeil xuống và thấy Jaehyun đang trừng mắt nhìn cả hai từ giường của cậu ấy, phía bên kia căn phòng. "Hai người làm cái trò gì ồn ào vào buổi sáng thế hả. Ra khỏi phòng đi nhé." cậu rì rầm trong cổ họng trước khi vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ.

Taeyong đã ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cùng với Sicheng đang cố gắng ở một bên giúp đỡ. Khi Johnny đặt Taeil xuống cái ghế ở bên cạnh bàn, cậu mỉm cười biết ơn khi nhận một tách cà phê từ Sicheng và nhâm nhi, chuẩn bị cho một ngày mới cùng với em bé Taeil. Thật khó, nhất là với một người trở nên hiếu động một cách đáng ngạc nhiên khi anh ấy nhỏ đi. Taeil trưởng thành không giống như thế và việc chăm sóc Taeil - bé cưng thì tốn sức đến bất ngờ.

"Anh muốn làm gì hôm nay, Taeil?" Johnny hỏi, hy vọng rằng anh sẽ trả lời rằng anh muốn dành sáng hôm nay để đọc sách và ngủ trưa, chỉ là với Taeil đang lớn thế này thì có vẻ sẽ phải thất vọng rồi.

"Chúng ta có thể ra ngoài không?" Taeil ngẩng đầu nhìn Johnny, nói. "Anh muốn đến công viên."

Johnny đã lo lắng về khả năng Taeil muốn ra ngoài, tuy nhiên cậu hy vọng rằng mình sẽ không gặp phải điều đó. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ phải xảy ra thôi. Cậu ngước nhìn Taeyong, mong muốn có thể tìm ra cách giải quyết, nhưng thật không may, Taeyong chỉ nhìn cậu ngây người và nhún vai.

Johnny cảm thấy điều này sẽ không thành vấn đề nếu như họ vẫn đang còn là thực tập sinh và ngay cả khi họ ở trong SMRookies đi chăng nữa. Sự chú ý của truyền thông về những gì liên quan đến họ không quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ sẽ có những người theo dõi họ và Johnny cùng mọi người sẽ phải giải thích như thế nào để trả lời thắc mắc về đứa bé mà họ mang theo. Thậm chí nếu tệ hơn, lời giải thích không rõ ràng sẽ đưa đến những thông tin sai lệch không đáng có.

Johnny xoa mặt vì thất vọng, muốn quay trở lại giường một lần nữa. Cậu nhận thấy Taeil đang trèo lên đùi mình và vươn tay ôm lấy anh để anh không bị ngã.

"Nếu không thể, cũng không sao đâu." Taeil nói, vỗ nhẹ vào mặt Johnny bằng bàn tay nhỏ nhắn của anh

"Này, mọi người, em nghĩ là em có cách đấy." Sicheng chậm rãi lên tiếng.

---

"Winwin, em đúng là thiên tài." Taeyong khen ngợi.

Họ đã phải chạy ý tưởng qua anh quản lí, người duy nhất có thể tìm được hai người quay phim nào đấy với lí do quay một tập đặc biệt cho NCT LIFE, một ngày của các thành viên khi chăm sóc cho một đứa trẻ. Nó sẽ không được phát sóng, nhưng ít nhất việc này sẽ giúp đưa ra cho họ một cái cớ hoàn hảo rằng tại sao lại xuất hiện một đứa bé ở cùng với họ. Johnny đang hy vọng rằng sẽ không có ai để ý kỹ vào sự giống nhau của Taeil bé và Taeil lớn vì cậu biết rằng có một số bức ảnh lúc nhỏ của anh trôi nổi đâu đó trên Internet.

"Em biết mà." Sicheng nói, cậu và Taeil đang có một cuộc đấu mắt và cả hai đều đang rất nghiêm túc với trò chơi này.

Đúng như dự đoán, họ đã bị người hâm mộ phát hiện ngay khi rời khỏi toàn nhà. Mọi người bắt đầu phấn khích và ồn ào khi nhìn thấy Taeil ngồi yên trong vòng tay của Johnny lúc họ đang đi bộ ra xe. "Papa Johnny!" Ai đó đã hét lên như thế và Johnny chỉ muốn chui xuống đất cho xong, cậu đang rất xấu hổ đấy. Cậu sẽ không bao giờ phải trải qua khoảnh khắc này lần nào nữa, đúng không?

Họ lái xe đủ xa để cắt đuôi những người hâm mộ phía sau và đưa Taeil đến một sân chơi ở khu vực ngoại ô Seoul. Không có đạo diễn hay bất cứ nhà sản xuất nào nhắc nhở nhưng hai người phụ trách quay phim vẫn đi theo phía sau Taeil, không quên giữ một khoảng cách đủ để anh không nhận ra sự có mặt của họ. Các chàng trai quyết định thay phiên nhau theo cặp để chơi cùng Taeil và khiến cho anh vui vẻ. Lúc này đây, Sicheng và Yuta đang chạy theo Taeil khi anh trèo lên cầu trượt và rồi bắt lấy anh khi anh trượt xuống khỏi ống.

"Được rồi, ăn vặt chút gì đã." Taeyong thông báo và đem ra nào là mực khô, tôm chiên, rong biển và cả những hộp sữa nhỏ nữa. Cậu bày mọi thứ ra xung quanh và đặt riêng ra cho Taeil một ít. Những người quay phim thì đứng ở cổng sân chơi, nghỉ để hút thuốc lá.

"Điều này tuyệt đấy chứ." Yuta nheo mắt nhìn bầu trời và nhấp nháp một hộp sữa, nói. "Thật tốt khi có thể nghỉ ngơi như thế này, thư giãn ở công viên."

Có tiếng xì xào đồng tình. Taeil trèo lên đùi Johnny để ăn rong biển và uống sữa của mình, Johnny ôm anh lại gần, tựa cằm lên đỉnh đầu Taeil. Em bé Taeil thực ra cũng không tệ lắm, dù Taeil bé bướng bỉnh hơn Taeil trưởng thành nhiều lắm. Bình thường Johnny liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của Taeil, không phải vì anh hay phớt lờ cậu. Taeil có thể rất tình cảm và quan tâm đến mọi người xung quanh như luôn có một phần của bản thân mà anh ấy giữ lại, không muốn bộc lộ ra và cũng không muốn người khác biết đến. Johnny biết rằng cậu rất ích kỉ, vì cậu vẫn luôn muốn có được tất cả những gì liên quan đến Taeil.

"Chúng ta có thể chơi thêm một chút nữa, nhưng sau đó chúng ta sẽ phải dừng lại để ngủ trưa đấy nhé, Taeil." Johnny nói, để yên cho Taeil vỗ vào lòng bàn tay mình hết lần này đến lần khác một cách tinh nghịch.

"Được!" Taeil gật đầu, trượt ra khỏi người cậu để chạy trở lại sân chơi.

Sau khi chắc chắn rằng Taeyong và những người còn lại đang để mắt đến Taeil, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi áo và kiểm tra tin nhắn. Có một cái đến từ Sehun, trả lời cho câu hỏi của Johnny hỏi anh ấy và đầu ngày, ngay trước khi họ đến công viên.

Sehun: Đúng vậy, việc đó xảy ra với Kyungsoo hyung vài năm trước. Mất khoảng bốn ngày thì anh ấy trở lại như bình thường.

Cái quái gì vậy chứ, nó chỉ xảy ra với những giọng ca chính nhỏ nhắn hay gì? Đó là điều duy nhất Johnny có thể rút ra được từ thông tin mới này. Cậu lập tức nhắn tin lại cảm ơn Sehun.

Bốn ngày? Ôi không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip