Nanatsu Taizai Fanfic Melizabeth Huong Sac Nam Ay Cuoc Noi Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mọi người vì chap trước nó hơi buồn buồn, nhưng sau này thì khác đóa ngen!

-------

Vẫn là Normal POV

Trong lúc đi bộ cả ba không nói gì, cũng chẳng chịu nhìn ai. Họ nhanh chóng về nhà nhưng lại trễ. 

" Bọn tôi về rồi!" Ban mở cửa toang ra rồi bước vào thay giày mình

" các cậu vào thay đồ rồi ăn cơm thôi!"

Từ ngoài cửa ra vào, Ban và mấy người khác có thể nghe thấy tiếng đáp lại của Elizabeth. Bọn hò vào nhà thay đồ rồi bước ra khroi phòng dùng bữa cơm. Nhưng Meliodas vẫn không biết làm sao với cái đống đổ nát trong phòng mình mà Diane đã gây ra trước đây. nhưng thôi kệ nó, mai Ban sẽ mau cho cậu Latop mới.

Cả đám ngồi vào bàn ăn, tụ họp lại vưới nhau và bắt đầu câu chuyện của từng nhóm, họ kể về buổi đăng ký hôm nay của Elizabeth và Diane khi họ đã gặp Lại Akiko Ayami-san và rất may mắn khi họ bóc thăm trúng được bài nhạc mình đã từng tập.

Còn Ban, KIng và Meliodas cũng từng vẽ một chủ đề như thế. 

Trong lúc Ban ăn cơm, cậu ta không muốn hỏi chuyện của Meliodas vì không muốn phá vỡ cái không khí vui vẻ của Elizabeth và Diane mang lại cho họ. Thật trùng hợp khi King vẫn như thế.

Còn Meliodas thì vẫn đang suy nghĩ về sự lựa chọn của mình có nên thắng giả hay không,

nếu cậu ta thắng thì buộc sẽ phải rời khỏi đây vì ông nội mình.

nếu cậu ta thua thì ước mơ có khi không thành được hiện thực, vậy sẽ giải quyết như thế nào.


" Này Meliodas, mặt cậu tái nhợt, cậu có sao không? Nãy giờ không nghe cậu nói lời nào" 

CUỐI CÙNG! NGƯỜI MỞ CUỘC TRÒ CHUYỆN HÔM NAY LÀ ELIZABETH-TỈ TỈ!!


Im lặng, mọi người đều đảo mắt về phía Meliodas.

Mắt cậu dãn to ra nhìn về phía mọi người, ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.

Elizabeth POV

Khi ăn cơm từ nãy giờ tôi đều thấy mọi người cười đùa với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Meliodas sao lại không hề nói câu nào hết nhỉ. Không lẽ đây là lần đầu cậu ấy quá bất ngờ và hồi hộp khi thi vẽ hay sao? Hay là cậu ấy cảm thấy mệt?

" Nè Meliodas, nếu cậu cảm thấy mệt thì vào phòng Ban nằm đỡ đi cũng được, bọn tớ để thức ăn lại cho cậu" Diane đặt đôi đũa xuống, rồi nhìn chằm chằm vào Meliodas.

Cậu ấy vẫn cuối gầm mặt, không hiểu sao lại thế.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng cậu ấy cũng mở lời ra với chúng tôi

" Tớ có chuyện cần nói với mọi người" Meliodas cũng đặt chén cơm mình xuống rồi nhìn chằm chằm mọi người.

Sao bây giờ, tôi thấy trong lòng mình khá kì lạ, tôi có vẻ như đã quên điều gì đó khi nhìn vào gương mặt cậu ấy. Có vẻ như, đây là lần thứ ba tôi đã gặp cậu ấy.

Lần thứ hai tại cuộc biểu diễn lúc tôi còn nhỏ.

Lần thứ ba là lúc đang đứng trước bảng thông báo

Vậy thì còn lần thứ nhất..... AGH! tôi chắc rằng mình đã gặp cậu ấy, nhưng là từ lúc nào, từ bao lâu mà tôi lại quên một điều quan trọng như thế.

Và điều tồi tệ hơn, tôi thấy mình thật có lỗi với Meliodas..... bằng cách nào đó.

Mọi người đều chăm chú nhìn cậu với gương mặt tội lỗi

" cậu nói đi" Diane đáp lại.

Normal POV

" Tớ có cần nhất thiết phải thắng cuộc thi này không?" 

Câu nói của cậu ấy khiến mắt mọi người dãn to

" nếu cậu nói thế, thì cậu vào kí túc xá này để làm gì?" Ban trả lời, lúc này Ban không nhìn thẳng vào mặt Meliodas nữa, mọi người đều chuyển sự chú ý ra phía Ban.

" Xin lỗi mọi người nhưng tớ phải nói ra điều này... Hồi đó... tớ cực kì yêu thích Piano và việc đánh đàn mỗi ngày, nên ông tớ thường xuyên đưa tớ đến các cuộc biểu diễn lớn của thành phố hay quận...." Meliodas dừng lại

" Vậy sao cậu không tiếp tục mà lại chuyển qua nghệ thuật?" King hỏi

" bởi vì, ông tớ cứ bắt ép tớ.... nói rằng tớ phải đàn cho thật đúng theo ý ông... tớ không hiểu vì sao mình lại phải cứ làm như thế, bây giờ tớ nhận ra rằng, tại mình mình thật yếu đuối để có thể nói ra suy nghĩ và những cảm xúc khi đối mặt với ông..."


Im lặng


" Theo tớ thấy nghệ thuật và âm nhạc đều nghiêng về tự do, nghiêng về chủ nghĩa sống-với-bản-thân, nên nó được cho là thuộc về năng khiếu của mỗi người, không một ai có thể đánh giá nó qua được lời nói.. Giống như thế mình thích nó mình sẽ làm nó.... điều đó sẽ tốt hơn mình thích mà bị ép theo ý người khác.... Tớ chỉ muốn được tự do.... đó là do tớ từ bỏ âm nhạc"

Meliodas ngước mặt lên nỏ một nụ cười buồn....


 Vì thế nên tôi buộc phải vứt đi sự tự do..... để bảo vệ sự tự do của mình ( *)


- MÀY SINH RA CHỈ ĐỂ ĐÀN!

*-_ tôi không sinh ra để đàn

- SAO THẾ? TAO KHÔNG HÀI LÒNG! ĐÁNH LẠI TỪ ĐẦU!!

*-_ tôi không thức dậy mỗi buổi sáng để làm hài lòng mấy người...

- ĐỒ VÔ DỤNG! CON CHÁU NHÀ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI KIỂU BẤT TÀI NHƯ MÀY!!

*-_ tôi cảm thấy bất tài, vô dụng vì không thể làm gì khác ngoài cứ đàn theo ý của ông mà không theo cảm xúc của chính tôi.....



*-__ ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT CHÍNH  LÀ SỰ TỰ DO

++++

" Hồi đó, tớ rất yêu thích nó, vì do không thể đàn theo ý muốn của bản thân được bao lâu nữa.... nên tớ đã từ bỏ nó để qua mĩ thuật... Ông nội tớ luôn hy vọng tớ sẽ vào CLB nhạc đàn.... Nhưng tớ lại vào CLB mĩ thuật.... Trước khi chuyển đến AM, tớ đã nói dối ông ấy là đã nộp đon vào CLB âm nhạc"

" vây thì--" Câu nói của Diane bị Meliodas cắt ngang

" Nếu tớ thắng giải mĩ thuật, tớ buộc phải rời khỏi đây vì tin đó sẽ loan đến tai ông nội tớ. Đó là điều khiến tớ lo lắng nhất" Meliodas lại cuối gầm mặt, nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười buồn bã... phần tóc vàng vàng nắng để che một nửa ánh mắt và khuôn mặt đó.



im lặng...



"  Cậu vào đây để làm gì? .......Có phải vì để cậu thực hiện ước mơ của mình không? ........Ước mơ của cậu là gì?" 

Sau một lúc im lặng nghẹt thở, mọi người vẫn hiện rõ gương mặt không-thể-tin-nổi về phía Meliodas. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này là Elizabeth, cô đã kéo mọi người ra khỏi không gian đó.

"....."

" Bây giờ trước mắt... nếu cậu có được mục tiêu... cậu biết mình thuộc về nơi nào.... thì hãy nhanh chóng giành cái giải đó đi.... biết đâu cậu sẽ bảo vệ sự tự do của cậukhông cần vứt bỏ nó thì sao?" 

Elizabeth mở một nụ cười dịu dàng, đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến chỗ của Meliodas rồi đặt tay lên vai cậu ấy, nghịch đầu tóc nữa!

Cuối cùng thì cậu ấy cũng ngẩn mặt lên, có vẻ có chút hy vọng

" nơi tớ thuộc về....."


" không phải kí túc xá AM này sao?"


Elizabeth nhìn vào mắt Meliodas, nở một nụ cười thật tươi.


* BÙM!!!* Diane lấy hết sự chú ý lúc này rồi, cô lấy chân đạp mạnh lên ghế, co hai tay lên rồi cười toe toét!

" CẬU PHẢI THẮNG CÁI GIẢ NÀY!! SAU ĐÓ LÀ ĐÈ BẸP ÔNG LÃO KHIẾN CẬU RA NÔNG NỔI NÀY!!"

" DIANE?!!! VÁY! VÁY CẬU!!"  King thấy thế liền cosplay cà chua, lấy tay che mặt

" Bà bước xuống, nó gãy ghế ~ không có tiền mua đâu ~~" Ban đứng đó cũng cười nhếch mép

" Thôi nào! vui lên, xong rồi chúng ta sẽ tẩn cho ông nội cậu một bài thuyết giảng!! Elizabeth nói lớn

" Cậu không được rời khỏi đây, vì nó chính là nơi cậu thuộc về để có thể thực hiện mục tiêu của mình, Meliodas à" King cũng đặt tay lên vai cậu nở một nụ cười

" Mấy cậu...." 


" CẢM ƠN RẤT NHIỀU!! BÂY GIỜ ĂN XONG RỒI QUẨY THÔI!!"  

Cậu ấy dường như tươi tắn lên hẳn vì sựu động viên từ bạn bè mình, có có khi nào..... nếu được như thế..... Meliodas có thể trở lại với âm nhạc của-mình không?

" MỤC TIÊU CỦA CẬU BÂY GIỜ LÀ LẤY GIẢI ĐÚNG KHÔNG?!!"

" ĐÚNG THẾ!!"

" SAU ĐÓ CẬU CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG NỘI CẬU ĐÚNG KHÔNG?!!"

" ĐÚNG!!"

" SAU ĐÓ CẬU SẼ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH HỌA SĨ ĐÚNG CHỨ?!!!"

" KÍ TÚC XÁ AM.... MỌI NGƯỜI LÀ TUYỆT NHẤT!!!!!!!!!!"

" Ồ DÉ!!!!!!!!!!!!!" cả bọn hét lên vui mừng

-----------------------------------------------------------------

E hèm... bây giờ đã đến lúc giả nghĩa cho " vứt đi sự tự do.... để bảo vệ sự tự do của mình" cho người nào không hiểu

-Vứt đi sự tự do = vứt đi cái niềm đam mê khi đến với Piano, khi đến với âm nhạc.

-để bảo vệ sự tự do = để bảo vệ cho cho niềm đam mê khi đến với hội họa

Bởi vì hội họa và âm nhạc đều là chủ nghĩa tự do.... yêu thích... và mang lại cảm xúc trong cuộc sống chân thật nhất nên mình mới thay cái đó bằng từ " sự tự do"

Nếu ai còn thắc mắc gì thì Ib riêng với tui, không gạch đá để người ta cất công xây lại nhà!

--------

Cái chap này là nêu về tất cả mấy cái suy nghĩ khi mình bị gặp trường hợp như trên.

tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc của mình khi bị người khác ép buộc phải đàn như thế này, phải tập trung, phải chú ý, không được dí mũi vào cái laptop quá nhiều vân vân....

mọi thứ xảy ra trong cái quá trình mình tập đàn tại nhà, đề gói gọn trong cái chap này....

Nhưng bây giờ, sau khi mình nhận ra được mình nhận ra hội họa, hay âm nhạc là sự tự do của mình..... mình mới quyết định tập đàn lại mà không cần bận tâm đến lời khen hay chê bai của thiên hạ.


không hiểu cx ko sao nha.... 

cảm ơn mọi người đã đọc

chap tiếp theo : Tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip