12 Chom Sao Nang Cua Anh Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Kim Ngưu một mình ngồi trên bãi biển ngắm cảnh.

Từ nhỏ cho đến bây giờ số lần được ra ngoài chơi của Hạ Kim Ngưu ít đến đáng thương.

Lần đi chơi này tuy cô không tham gia hoạt động sôi nổi như mọi người, không chạy tới chạy lui, cũng không xuống biển tắm, nhưng cô thấy rất vui, tâm trang thư giãn ra rất nhiều.

Thái Thiên Yết đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Kim Ngưu. Cả hai cũng chỉ im lặng ngồi đó nhìn ra biển, không ai nói gì với ai.

- Hạ Hạ...em nói xem chị phải làm gì bây giờ?_ Tuy là hỏi Hạ Kim Ngưu nhưng giọng Thái Thiên Yết lại rất nhỏ, giường như chỉ có mình cô mới nghe thấy.

Nhưng sự thật là Hạ Kim Ngưu nghe được những lời đó của Thái Thiên Yết.
Hạ Kim Ngưu nhìn Thái Thiên Yết, cô suy tư một lúc mới lên tiếng.

-Chị hãy làm những gì chị muốn...Đừng vì một sai lầm không phải của mình mà làm tổn thương bản thân mình.

Thái Thiên Yết nghe vậy cũng không nói gì thêm, bởi bây giờ cô đang rơi vào suy tư.

Thái Thiên Yết suy nghĩ một lúc liền quay qua tiếp tục nói chuyện với Hạ Kim Ngưu.

Mà bất ngờ là Hạ Kim Ngưu đã rời đi lúc nào cô không hay, mà Chu Song Ngư đến lúc nào cô cũng không hay luôn.

Nhìn thấy người ngồi cạnh mình là Chu Song Ngư, cô liền đứng dậy rời đi.

Chu Song Ngư thấy cô rời đi,anh liền đuổi theo, nắm giữ tay cô lại.

-Thiên Yết...cuối cùng là em muốn anh phải làm sao đây hả?

Làm sao? Cô cũng không biết bản thân cô muốn gì nữa.

- Anh làm gì là việc của anh...Anh hỏi tôi làm gì?

Trước câu nói hờ hững của cô khiến anh tức chết đi vậy. Sao anh lại có thể yêu cái con người không tim, không phổi này vậy.

- Em...Được...Thái Thiên Yết là em giỏi.

Chu Song Ngư nói xong liền buông tay Thái Thiên Yết ra, sau đó xoay người đi một hướng khác.

Thái Thiên Yết chỉ biết mơ hồ nhìn theo bóng lưng của anh. Thẩn thờ một lúc cô cũng rời khỏi chỗ đó.


Phạm Song Tử đi đến chỗ Huỳnh Xử Nữ đang đứng, anh vỗ vai cô.

-Nhìn đủ chưa?

Huỳnh Xử Nữ đang tập trung nhìn hai người ngoài kia nói chuyện, bị Phạm Song Tử làm cho giật mình, một tý nữa là cô đã thét lên luôn rồi. Cũng may là cô kịp thời che miệng mình lại nếu không là cô bị phát hiện ra là đang nhìn trộm rồi.

Huỳnh Xử Nữ tức giận trừng mắt nhìn Phạm Song Tử.

- Anh làm cái khỉ gì vậy? Muốn hù chết tôi à?

Anh nhìn cô cười cười, không hề tức giận với thái độ của cô.

- Cần gì phải nhìn...ra đó nói chuyện cùng họ đi.

Nghe anh nói vậy, mắt cô còn trừng to hơn khi nãy. Giọng nói thì vô cùng khó chịu.

- Tôi muốn nhìn là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh hả?

Phạm Song Tử nghe vậy nhún vai không nói gì nữa, chỉ là anh không rời đi mà lại đứng đó cùng cô.


Ngoài kia có hai con người vẫn vô tư cãi nhau chí chóe, không hề biết là có người đang theo dõi mình.

Lý Ma Kết không thương tiếc mà đá cho Phạm Sư Tử một cái.

- Sư Tử! Cậu làm gì cứ đi theo chị hoài vậy? Cậu có biết hành động của cậu làm chị không có cảm hứng để chụp ảnh không hả?

Phạm Sư Tử nhìn cô nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng.

-Thì chị cứ chụp ảnh của chị... Tôi cứ ngắm cảnh của tôi.

- Cậu tránh chị xa một chút đi.

Lý Ma Kết nói xong liền đi nhanh để tạo khoảng cách với anh, nhưng mà hễ cô bước nhanh anh cũng sẽ bước nhanh, cô đi chậm lại anh cũng đi chậm.

Lý Ma Kết cuối cùng là chịu thua, không thèm quan tâm đến anh nữa.


Bên này khi thấy hai người kia rời đi, Huỳnh Xử Nữ cũng không đứng đó làm gì nữa.

Trước khi cô rời đi còn không quên đạp một cái vào chân của Phạm Song Tử.

Phạm Song Tử ôm chân đau ai oán nhìn cái người vô lương tâm nào đó, đá anh xong liền bước đi một cách vô tình kia.

Phạm Song Tử lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ "Đúng là không nên chọc vào phụ nữ mà...Đặc biệt là phụ nữ đang thất tình."


Hạ Kim Ngưu sau khi rời khỏi chỗ đó, cô liền đi dạo trên bờ biển.

Cô suy nghĩ về chuyện hôn ước của bản thân, thật ra cô không thích việc hôn nhân sắp đặt nhưng cô cũng không phản đối. Cô không có người yêu nên việc lấy người mà ba mẹ cô chọn, cô cũng không có lý do gì từ chối. Thật ra là cô không quan tâm lắm đến chuyện hôn nhân, cô nghỉ kết hôn rồi cũng chỉ là việc tên cô được đưa vào sổ hộ khẩu nhà người khác. Có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn, từ ngôi nhà này chuyển sang ngôi nhà khác. Còn lại cũng không có gì thay đổi, cô vẫn là cô, hàng ngày cô vẫn làm những việc bao năm qua cô vẫn làm.





Chuyến đi của họ cũng kết thúc sau ba ngày hai đêm.

Sau khi về đến thành phố, mọi người cũng chào tạm biệt nhau, rồi ai về nhà đấy để còn nghĩ ngơi.

Trong chuyến đi vừa rồi giúp cho tinh thần của mọi người phần nào đó cũng được thư giãn, tinh thần của họ cũng trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip