12 Chom Sao Nang Cua Anh Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dùng cơm với ba mẹ và Chu Song Ngư xong. Thái Thiên Yết lại bị ba mẹ tống ra khỏi nhà đi dạo cùng với Chu Song Ngư.

Trên con đường quen thuộc này, đã 10 năm rồi hai người mới đi cùng nhau trên con đường này.

"Em định như vậy đến bao giờ hả?" Giọng nói của Chu Song Ngư phản phất lên sự chua xót, bi thương trong lòng anh.

Bước chân của Thái Thiên Yết liền khựng lại, cô quay qua nhìn anh. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau thời gian như dừng lại.

Thái Thiên Yết chợt bừng tỉnh ngay sau đó liền né tránh ánh mắt của anh "Như vậy là như thế nào chứ?"

"Như thế nào, em đừng có vờ như không hiểu ý của anh. Đã 10 năm rồi, anh đã làm gì sai mà em lại không muốn nhìn mặt anh, không muốn nói chuyện với anh?." Giọng nói của anh ngày càng lớn, bao nhiêu sự kiềm nén của anh trong suốt những năm qua liền bùng phát.

Thái độ của anh chợt thay đổi làm cô hoảng sợ, bước chân cũng vô thức lùi lại. Nhưng ngay sau đó cô cũng hét lại anh "Phải anh không làm gì sai hết, tất cả là tôi sai."

Ngay sau đó Thái Thiên Yết liền bỏ đi, để lại Chu Song Ngư vẫn đứng ngay chỗ đó.

Người con gái đang đi phía trước là người mà cả đời nay anh muốn bảo vệ, nhưng cô lúc nào cũng tránh anh.

Chu Song Ngư đi lại ngồi trên ghế đá gần chỗ anh đứng. Anh tựa người vào ghế đá, mắt nhắm hờ, nhớ về quá khứ.

Lúc Thái Thiên Yết nói không muốn gặp anh nữa, khoảng khắc đó Chu Song Ngư chỉ biết ngây người không biết phải phản ứng ra sao, đợi đến lúc tỉnh táo lại thì Thái Thiên Yết đã đi mất.

Chu Song Ngư nghĩ có lẽ do Thái Thiên Yết nhất thời nóng nên nói vậy, khi đó anh nghĩ có lẽ nên đi giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng với Đỗ Liên trước.

Chu Song Ngư bước vào phòng bệnh của đỗ Liên, khuôn mặt anh lạnh lùng đi đến sofa ngồi đợi cô ta tĩnh lại.

Khoảng 20 phút sau thì Đỗ Liên tĩnh lại, Đỗ Liên vừa mở mắt ra nhìn xung quanh, muốn xác định bản thân đang ở đâu, khi nhìn đến sofa thì thấy Chu Song Ngư ngồi đó, trên tay anh là một tờ báo, vẻ mặt chỉ toàn là sự lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác sợ.

Chu Song Ngư nhìn người trên giường bệnh, liền nở nụ cười trào phúng "Tĩnh."

Đỗ Liên như nhớ ra gì đó, liền lấy tay sờ lên bụng, hoảng hốt "Con..con của chúng ta..."

"Mất rồi."

Đỗ Liên hai mắt vừa bi thương, sau đó lại chuyển sang đầy thù hận "Tất cả đều tại Thái Thiên Yết, là cô ta hại chết con...Thái Thiên Yết tao sẽ giết mày."

Lời cô ta vừa nói ra khiến sắc mặt của Chu Song Ngư liền trầm xuống "Im ngay."

Đỗ Liên sợ hãi nhìn Chu Song Ngư "Anh sao có thể, sao anh lại không muốn trả thù cho con hả."

"Đứa bé mất là điều không ai muốn, hơn nữa là cô đi tìm Thiên Yết gây chuyện, người hại đứa bé là chính cô." Chu Song Ngư dừng lại đứng dậy đi về phía giường bệnh.

"Cô mà dám gây thương tổn đến Thiên Yết thì đừng trách sao tôi ác."

Đến lúc này thì Đỗ Liên đã bật khóc "Sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy...anh biết em rất yêu anh vì sao anh lại trước mặt em bảo vệ cô gái khác hả?."

"Tôi không yêu cô, sở dĩ có chuyện của đứa bé đều là do cô mà ra, nếu cô không gài bẫy tôi thì liệu đứa bé có tồn tại không...liệu chuyện ngày hôm nay có xảy ra không hả?"

"Tất cả không phải vì em quá yêu anh sao."

"Cô im đi...cái tình yêu đó của cô tôi không cần. Từ ngày hôm nay trở đi cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và người thân của tôi nữa." Chu Song Ngư lạnh lùng bỏ đi để lại một mình Đỗ Liên suy sụp trong phòng.

Chu Song Ngư biết làm như vậy với một người vừa mất con là tàn nhẫn, nhưng cho dù là anh phải tàn nhẫn chứ không để ai làm Thiên Yết phải buồn. Dù cho xã hội có mắng anh, nói anh máu lạnh hay như thế nào anh đều không quan tâm, thứ anh quan tâm là suy nghĩ của Thiên Yết.

Chu Song Ngư nở nụ cười bi thương, đứng dậy rời khỏi ghế đá, đi bộ về nhà. Quan hệ của anh và Thái Thiên Yết như ngày hôm nay đều là tại đoạn quá khứ đó, từ ngày đó đến tận bây giờ cô rất ghét anh, dường như không bao giờ muốn nhìn đến anh nữa.


Như đã hẹn, hôm nay là ngày mà đám người Phạm Sư Tử sẽ đi chơi, địa điểm họ đến chính là biển ở thành phố X. Thành phố X rất nổi tiếng với những phong cảnh, bãi biển đẹp nhất nước.

Thái Thiên Yết vừa đến trước cửa nhà của Phạm Sư Tử, liền gặp Chu Song Ngư cũng ở đây sắc mặt cô liền khó coi.

"Chu Song Ngư sao anh lại ở đây."

Nhìn thấy Thái Thiên Yết nét mặt vốn nghiêm túc của Chu Song Ngư liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng "Đương nhiên là vì anh đến để đi cùng mọi người."

"Tôi không đi nữa." Thái Thiên Yết tức giận xoay người bỏ đi.

Phạm Sư Tử thấy vậy liền đi đến kéo tay cô lại "Bà cô của tôi ơi, đã đến rồi thì cứ đi đi."

Thái Thiên Yết lạnh lùng nhìn anh.

Phạm Sư Tử liền cười lấy lòng, hạ giọng cầu xin "Nè cậu đi chơi cùng đi, nếu cậu không đi thì chị họ của tôi sẽ buồn đó, chuyến đi này chỉ có cậu với Lý Ma Kết là con gái thôi đó."

"Còn Huỳnh Xử Nữ nữa đấy." Thái Thiên Yết hất mặt về phía Huỳnh Xử Nữ.

"Nhưng chị họ của tôi đâu có quen Huỳnh Xử Nữ, hôm nay là lần đầu tiên họ đi chung đấy...Không phải cậu rất thương chị họ tôi sau."

Thái Thiên Yết lúc này cũng xiu lòng, cô hừ hừ "Xem như là vì Hạ Hạ đó" Thái Thiên Yết kéo hành lý lại chỗ mọi người, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại nhìn Phạm Sư Tử cười rất ư là thánh thiện "Về tôi sẽ xử cậu sau...xem lần sau cậu còn dám đem tôi ra để đàm phán nữa không."

Phạm Sư Tử cười mặt méo xệch, lần nào mà Thái Thiên Yết không chỉnh anh chết dở sống dở đâu.

Thái Thiên Yết và Phạm Sư Tử là bạn cùng bàn từ cấp hai lên đến cấp ba, sau học đại học lại cùng trường. Có thể nói là bạn thân, và Thái Thiên Yết cũng không biết là bao nhiêu lần cô bị cậu bạn thân này đem ra bán rồi. Thái Thiên Yết thầm oán trong lòng đúng là chơi sai bạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip