12 Chom Sao Nang Cua Anh Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ bình thường những MV của Huỳnh Xử Nữ thì Phạm Sư Tử sẽ đảm nhiệm vai Nam chính. Nhưng lần này do bận việc nên Phạm Sư Tử đã đem em trai Phạm Song Tử ra đóng thay cho anh.

Đói với việc thay người Huỳnh Xử Nữ cũng không có tức giận với Phạm Sư Tử.

Đây là lần đầu tiên Phạm Song Tử và Huỳnh Xử Nữ hợp tác với nhau, thật không ngờ hai người lại ân ý đến khó tin, nhìn hai người cứ như đã hợp tác với nhau rất nhiều năm.

Hai người cứ vậy mà thuận lợi quay, thế nhưng vấn đề đột nhiên xuất hiện ở cảnh cuối, tính đến thời điểm này số lần NG đã là 5 lần, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại việc NG này.

Cảnh cuối là một cảnh nam chính và nữ chính sẽ hôn nhau dưới mưa. Không biết hai người bị làm sao mà cứ để cảnh quay bị NG suốt.

Phạm Song Tử nhíu mày nhìn Huỳnh Xử Nữ, biểu cảm này của cô rõ là không chuyên nghiệp mà. Nhưng theo trí nhớ của Phạm Song Tử hình như trước kia Huỳnh Xử Nữ cũng từng quay cảnh hôn rồi mà, đây đâu phải là lần đầu. Nghĩ nghĩ một lúc Phạm Song Tử chợt cười, anh biết lý do rồi.

Phạm Song Tử quay qua nói với đạo diễn tiếp tục.

Khi đạo diễn vừa hô action là hai người liền bắt đầu diễn.

Phạm Song Tử vẫn như những lần trước, từ từ cuối đầu xuống, khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau khoảng 50cm, cũng như những lần NG trước Huỳnh Xử Nữ lại mang tâm lý né tránh, cô chuẩn bị xoay mặt đi để né nụ hôn của Phạm Song Tử thì chợt đơ ra bởi câu nói của anh. Nhân lúc Huỳnh Xử Nữ ngây người Phạm Song Tử liền chớp thời cơ hôn cô. Khi cô giật mình đẩy anh ra cũng là lúc đạo diễn hô cắt, báo cảnh quay đã hoàn thành.

Phạm Song Tử cười cười nhìn Huỳnh Xử Nữ, sau đó đi vào hậu trường.

Câu nói của Phạm Song Tử nói với Huỳnh Xử Nữ là "Cô thích anh trai tôi"

Lý do anh nói những lời đó là vì những cảnh hôn trước của Huỳnh Xử Nữ toàn bộ là quay cùng Phạm Sư Tử, cho nên anh nghĩ khả năng đó rất là cao. Mà thái độ vừa rồi của Huỳnh Xử Nữ đã nói cho anh biết là anh đã đoán đúng.



Hôm nay là cuối tuần như lời Chu Song Ngư từng nói Thái Thiên Yết phải về nhà dùng cơm.

Cô thật không muốn về, không muốn phải gặp mặt Chu Song Ngư, mỗi lần gặp anh là trong lòng cô liền khó chịu và tức giận.

Nếu như chuyện của 10 năm trước không xảy ra, có lẽ bây giờ cô vẫn là một Thái Thiên Yết thích bám theo Chu Song Ngư.

Năm đó Thái Thiên Yết chỉ là cô nhóc 17 tuổi rất đơn thuần, còn Chu Song Ngư là một chàng trai 22 tuổi đầy hứa hẹn.

Thời điểm đó hai người rất thân thiết, nếu không có chuyện đó xảy ra có lẽ hai người vẫn sẽ như vậy.

Đó là một ngày nắng đẹp, lúc Thái Thiên Yết vừa tan học khi ra đến cổng trường thì cô bị một cô gái ngăn lại.

Thái Thiên Yết đánh giá cô gái trước mặt, đó là một cô gái rất xinh đẹp có thể nói là một mỹ nhân.

Cô gái đó nhìn Thái Thiên Yết, sau đó nhẹ giọng hỏi "Em là Thái Thiên Yết phải không."

Cô gật đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô ta.

"Chào em chị là Đỗ Liên là bạn của Song Ngư,em có thể nói chuyện với chị một lúc không?"

Thái Thiên Yết đồng ý nói chuyện cùng với Đỗ Liên, hai người đi đến sân thể dục của trường để nói chuyện.

"Có chuyện gì chị nói mau đi."

"Em có thể rời xa Song Ngư được không, xin em đó bây giờ chị đã mang thai con của anh ấy rồi...chị không thể nào không có anh ấy, hơn nữa con chị cần có ba."

Sau khi nghe xong những lời đó, khuôn mặt của cô liền tái xanh, chân cũng vô thức lảo đảo lùi lại mấy bước. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, cô dùng giọng nói lạnh nhạt để trả lời đối phương "Liên quan gì đến tôi, chị mang thai thì đi tìm ba đứa bé mà bảo anh ta chịu trách nhiệm...chị tìm tôi làm gì?"

Đỗ Liên nhìn thái độ lạnh nhạt của Thái Thiên Yết thì bật khóc, cô ta chay lại nếu tay của Thái Thiên Yết "Chị xin em, chỉ có em rời khỏi anh ấy, thì anh ấy mới chấp nhận mẹ con chị...xin em mà."

"Chị làm gì vậy...buông tôi ra đi." Thái Thiên Yết muốn thoát khỏi bàn tay của Đỗ Liên nhưng cô ta kiên quyết không buông, hai người kéo qua kéo lại, Thái Thiên Yết thấy vậy cũng không tốt dù sao thì đối phương cũng là phụ nữ có thai, vậy nên cô không đôi co với cô ta nữa, nhưng đúng lúc cô không kéo nữa thì ngay lúc Đỗ Liên dùng lực mạnh để kéo cô, thế là Thái Thiên Yết bị lảo đảo hướng về phía Đỗ Liên mà ngã, thế là hai người cùng ngã.

Á...Á... Đó là âm thanh la hét của Đỗ Liên, khi Thái Thiên Yết đứng dậy thì nhìn thấy Đỗ Liên đang ngồi dưới đất và rất nhiều máu.



Khi Chu Song Ngư chạy tới bệnh viện thì thấy Thái Thiên Yết cả người co lại, ngồi ở ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Anh đến ngồi bên cạnh cô, cô vẫn không có phản ứng gì. Đến khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, cô mới bật dậy chạy lại chỗ bác sĩ "Bác sĩ, chị ấy sao rồi."

"Cô gái thì không sao, nhưng đứa bé thì không giữ lại được."

Cả người Thái Thiên Yết ngã khụy, Chu Song Ngư chạy lại định đỡ cô dậy thì bị cô hắt ra.

"Tránh ra, tôi không cần anh quan tâm, người cần anh quan tâm đang ở bên trong kìa." Thái Thiên Yết chỉ vào phòng phẫu thuật, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi cô còn nói một câu "Từ nay về sau tôi không muốn gặp anh nữa."

Thái Thiên Yết đi rồi để lại Chu Song Ngư ngu ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra.



Thái Thiên Yết mở mắt ra khẽ thở dài, chuyện đó xảy ra cũng đâu phải là lỗi của Chu Song Ngư, vậy mà cô lại chút mọi tức giận lên anh, trong khi đó cô còn là người hại chết con của Chu Song Ngư. Thái Thiên Yết cười lắc đầu "Thiên Yết ơiThiên Yết, mày xem ai như mày không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip