12 Chom Sao Nang Cua Anh Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lần đi tiệc lần trước , Kim Ngưu cứ gặp Cự Giải là nhìn 1 cách suy tư, ánh mắt của cô làm anh sợ, cảm giác cô có gì đó là lạ. 

Về phần Kim Ngưu nhìn anh suy tư là vì cô đang suy nghĩ về hôn nhân của 2 người, cô vẫn không hiểu khi ấy có lẽ hôn ước đã có thể hủy, vì sao anh lại làm như vậy, vì sao muốn thay Cự Nhiên kết hôn với cô. Nếu suy nghĩ về phía vì yêu thì quá không có khả năng rồi. Từ trước đến nay anh và cô vốn không có tiếp xúc.  Trước vì không quan tâm nên không muốn suy nghĩ đến, nhưng từ ngày dự tiệc về cô biết mình bị anh làm cho siêu lòng rồi.

Cự Giải vì ánh mắt của cô mà anh bất an, phải chăng anh làm gì khiến cô khó chịu, khi đã quá để ý 1 người thì bản thân mình đã thua trong tay người đó, chỉ cần người ấy có 1 chút thay đổi cũng khiến bạn suy nghĩ, lo sợ. 


Sáng nay khi thức dậy Kim Ngưu liền thấy có điều khác lạ, ngày thường cô thức dậy là anh đã đến công ty, nhưng hôm nay anh vẫn chưa đến công ty.  Giày của anh vẫn còn ở trên kệ, dép đi trong nhà không thấy, điều đó giúp Kim Ngưu biết anh chưa ra khỏi nhà.

Cô đến phòng sách tìm anh nhưng không thấy anh, cô thầm nghĩ không lẽ anh còn ngủ, mang tâm trạng nghi ngờ đến phòng ngủ của anh.

Mở cửa phòng liền thấy anh còn ngủ, cô nhíu mày.
" Kỳ lạ,anh có bao giờ ngủ nướng." cô nhanh chóng đến cạnh gọi anh dậy.

Nóng, người anh nóng quá,anh bị bệnh rồi.

- Cự Giải...

- Im lặng...

Sau khi biết anh bị bệnh cô liền lấy nước ấm lau cho anh, nấu cháo,rồi tìm thuốc. 

Nửa ngày vất vả cuối cùng anh cũng tỉnh.

- Anh tỉnh rồi à?_ cô vui mừng reo lên, chăm anh vất vả như vậy, cuối cùng anh cũng tỉnh.

- Ùm.

- Vậy để em đi lấy cháo cho anh, ăn rồi uống thuốc.

Anh nhẹ gật đầu với cô, nhưng khi cô vừa quay đi liền bị anh nếu tay lại.

- Sao vậy anh?

Anh nhìn cô 1 lúc liền nhỏ giọng nói.

- Em đi nhanh trở lại, anh đợi em.


Kim Ngưu vì cái giọng điệu của anh mà đi mém đập đầu vào tường. 

" Trời ơi người vừa rồi có thật là bác sĩ Lãnh lạnh lùng, kiêu ngạo? "


Khi Kim Ngưu đem cháo đưa trước mặt anh, anh liền nhìn cô.

- Không đút à?

Kim Ngưu mặt đầy hắc tuyến, anh bị sốt tay có bị ảnh hưởng gì à? nghỉ là nghỉ vậy, nhưng cô vẫn đút  cho anh.

Cự Giải mãn nguyện ăn cháo,lâu lâu bị bệnh cũng thật tốt quá rồi, được hưởng thụ sự chăm sóc từ cô.

Kim Ngưu biết rồi nhé, có người nào đó dựa vào việc bị bệnh mà muốn làm nũng. Nhưng cô cũng không vạch trần anh đâu, ai kêu anh đáng yêu như vậy chứ.

Sau khi anh ăn xong, uống thuốc, rồi lại ngoan ngoãn ngủ.

Cô ngồi đó trong anh ngủ, không gian bây giờ rất yên tĩnh nhưng Kim Ngưu lại không nhàm chán.

- Tại sao lại muốn kết hôn cùng em?

- Tại sao lại bao dung với em như vậy?

Cô nghĩ là anh đã ngủ nên mới nói những điều mình thắc mất, cô không ngờ anh lại mở mắt ra nhìn cô.

Anh bất ngờ kéo cô ngã xuống giường, sau đó liền ôm lấy cô, anh dụi mặt vào vai của cô.

- Em nghĩ là vì sao? Không lẽ những gì anh làm còn không thể làm em nhận ra tâm ý của anh?

- Nhưng em nghĩ mãi không ra, vì sao anh thích em. Trước kia chúng ta không hề gặp nhau?

- Chỉ có em là không biết anh, còn anh, anh nhận thức em từ rất lâu rồi.

Cô giật mình hỏi anh.

- Là khi nào?

- Năm em 14 tuổi, em từng đi du lịch ở An,em nhớ không, khi đó anh là nhân viên phục vụ ở khách sạn mà em ở, anh không hiểu vì sao ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh lại chú ý đến em. Suốt 1 tuần em ở đó anh luôn chú ý đến em, sau này anh vô tình lại nhớ ra thì ra trước kia anh đã từng gặp em, anh đã nhớ ra em là Hạ Kim Ngưu. Là người vợ mà ba mẹ anh chọn cho anh trai. Anh lúc đó mơ hồ, cảm thấy thật tồi tệ, hết người thương, tại sao anh lại thương chị dâu tương lai của mình. Sau đó anh nghĩ, có lẽ thời gian sẽ làm anh ổn, đúng là anh ổn thật. Nhưng anh không ngờ, sau ngần ấy năm gặp lại em anh lại không ổn, anh là thua hoàn toàn trong tay em.

- Em không ngờ anh đối với em là nhất kiến chung tình.

- Thật ra lần đó không phải là lần đầu tiên anh gặp em, chỉ là khi đó anh nhận thức được là mình để ý em. Sinh nhật từ 5 tuổi đến 11 tuổi anh điều tham dự và khi ấy anh luôn dõi theo em.

- Anh...khi đó em nhỏ như vậy mà anh lại đánh chủ ý lên em à, anh quá xấu xa rồi.


Anh cười khổ sở, đúng là anh có chút không ra gì rồi, sao anh lại có thể lại có ý với cô khi cô chỉ mới là cô bé chứ. 

- Thế sao anh không nói ra từ sớm, sao phải để em và anh Cự Nhiên làm đến mọi chuyện rối tung lên mới lên tiếng.

- Anh không muốn ép buộc em.

- Nhưng cuối cùng anh cũng đã ép buộc em.

Nghe cô trách, anh nhỏ giọng, thì thầm.

- Anh xin lỗi...là anh không kìm lòng được nữa rồi.

- Anh không sợ em sẽ hận anh sao?

- Em sẽ hận anh sao? 

Cả người anh vô lực, vòng tay cũng nới lỏng không dám đụng vào cô.

Khi anh vừa thả tay ra, cô liền xoay người đối mặt với anh.

- Trước kia có tức giận...nhưng bây giờ không còn nữa rồi.

Có người như không tin những điều mình vừa nghe, muốn hỏi lại xác nhận.

- Thật...ai kêu anh tốt với em quá làm chi, em xiêu lòng rồi._ cô nhìn anh nháy mắt cười.

Thế là có ông chồng nào đó to gan ôm chặc vợ, không cho cô nhút nhích.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip