12 Chom Sao Nang Cua Anh Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ mãi yêu một người không yêu mình,liệu bản thân có cảm thấy vui không, câu trả lời trong lòng mỗi người đều rõ, không có gì tuyệt vọng bằng cảm giác yêu một người không yêu mình.

Nhưng nếu nói muốn dừng lại thì liền có thể dừng lại, vậy trên đời này sẽ không có ai còn đau khổ vì tình nữa rồi.

Cuộc sống này không bao giờ là theo ý muốn con người ta hết.

Thời gian này Phạm Song Tử không được tốt cho lắm, lý trí của anh rất muốn tránh xa cô gái kia, nhưng trái tim lại muốn ở cạnh bên cô.

Không phải anh không dám theo đuổi người mình thích, nhưng còn cách nào đây khi người trong lòng anh lại là Huỳnh Xử Nữ, mà cô ấy lại có người trong lòng, người trong lòng của cô lại là Phạm Sư Tử anh trai của anh.

Anh nhìn người con gái đi phía trước đang cười rất vui vẻ, vẻ mặt thích thú lựa những món đồ mà cô yêu thích.

Anh lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình đi về phía cô.

" Này bà cô của tôi ơi... Cô mua xong chưa vậy?"

" Tôi mới đi dạo được có một xíu à, làm sao mà mua xong được hả?"

"Cô tha cho tôi đi có được không? Một xíu của cô là ba giờ đông hồ của tôi đó"

Huỳnh Xử Nữ bị lời nói của Phạm Song Tử làm cho lúng túng.

" Thì...thì cũng mới có ba giờ đồng hồ thôi mà."

"Tôi biết cô khỏe rồi, còn tôi thì yếu lắm không thể nào so với cô được...cho nên cô rộng lượng tha cho tôi đi, tôi đói lắm rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của anh, cô đành phải đi thanh toán.

Khi thu ngân vừa báo giá hóa đơn của Huỳnh Xử Nữ, Phạm Song Tử không biết nãy giờ đang ở chỗ nào đột nhiên xuất hiện đưa thẻ của anh cho cô nhân viên.

Khi cả hai vừa ra khỏi trung tâm thương mại Huỳnh Xử Nữ liền bất mãn lên tiếng.

"Anh vừa rồi là có ý gì hả?"

Phạm Song Tử nheo mắt lại cười, giọng nói trêu đùa.

" Ý gì là ý gì? Cô nói gì tôi không hiểu."

"Anh sao lại dành trả tiền với tôi hả?"

"Đó là chuyện bình thường, tôi là đàn ông đương nhiên tôi là người trả tiền rồi."

" Liên quan gì vấn đề đàn ông hay phụ nữ ở đây hả, đồ tôi mua thì tôi phải trả tiền chứ."

Vẻ mặt đùa giỡn của Phạm Song Tử chợt chuyển sang nghiêm túc.

" Hiện tại trên danh nghĩa cô là người yêu của tôi, nếu như hôm nay tôi và cô cùng nhau đi mua sắm mà tôi để cô trả tiền, nếu không may bị phóng viên chụp lại cô nghĩ sẽ như thế nào?"

Huỳnh Xử Nữ bị những lời của Phạm Song Tử làm cô đuối lý, đúng vậy nếu chuyện ngày hôm nay bị báo chí thấy chẳng phải hai người sẽ gặp phiền phức sao? Đúng là làm người nổi tiếng không dễ dàng gì, mọi nhất cử nhất động đều phải hoàn hảo.

" Vậy khi nào về tôi sẽ trả lại cho anh."

" Cô có cần tính toán rõ ràng với tôi vậy không? chúng ta dù gì cũng là bạn bè."

Thấy Phạm Song Tử có vẻ tức giận, Huỳnh Xử Nữ đành xuống nước làm hòa.

"Được rồi... Được rồi là tôi sai, tôi không nên làm như vậy. Để tôi mời anh ăn cơm nha."

Thấy cô xuống nước xin lỗi,anh liền mềm lòng, không nở giận nữa.

"Được rồi xem như tôi rộng lượng tha lỗi cho cô."

Huỳnh Xử Nữ nghe thấy cái giọng điệu tỏ ra ta đây rộng lượng của ai kia khiến cô không khỏi buồn cười.



Gần đây ở trong bệnh viện Thiên Tử không ai là không biết bác sĩ Trình của họ đang có mùa xuân.

Thời gian này Trình Bảo Bình thường xuyên không ăn cơm trưa trong bệnh viện, rồi thì hay cười vu vơ.

Sự thật là thời gian này Trình Bảo Bình đang theo đuổi Võ Thiên Bình, anh thường xuyên liên lạc với cô, thời gian cả hai đều rảnh sẽ hẹn cô đi ăn.

Lúc này thấy trong phòng làm việc chỉ có hai người, Lãnh Cự Giải liền nói chuyện với Trình Bảo Bình.

"Bảo Bảo, cậu thật sự có tình cảm với quản lý Võ chứ."

"Đương nhiên là thật rồi. Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Lãnh Cự Giải nhìn vào Trình Bảo Bình một lúc lâu anh mới lên tiếng.

"Không có gì, cậu thật lòng là tốt rồi."

" Bảo Bảo! Cậu đừng vì đều gì mà làm tổn thương người khác. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đều gì đó."

Lãnh Cự Giải nói xong liền cầm bệnh án rời đi.

Trình Bảo Bình ngồi đó thất thần với lời nói của Lãnh Cự Giải.


Võ Thiên Bình ngồi nhìn tấm hình trên bàn, trong hình là hai cô gái có nét giống nhau, đó là cô và chị gái của mình.

Chị cô lớn hơn cô 2 tuổi, chị cô đã mất cách đây 4 năm vì bị bệnh. Căn bệnh quái ác đã lấy đi người chị cô yêu thương đi khỏi cô.Đó là nỗi đau của cô và gia đình cô.

"Chị em gái chị đã có người trong lòng, em rất muốn đem anh ấy đến cho chị xem. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc."

" Chị em gái nhớ chị lắm."

Lúc này đây khuôn mặt của Võ Thiên Bình đã đầy nước mắt.

" Chị em xin lỗi, em đã hứa với chị là sẽ không khóc nhưng em lại khóc rồi, chắc chị giận em lắm đúng không? Nhưng chị biết không, mỗi lần nhớ về chị là em lại đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip