Kaminari Denki (Edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đổi lấy 5 yên

Author: Mình

Note: Một nồi cẩu lương không dành cho những con tim íu đuối (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Summary: Ai mà biết được một lời khen mà người luôn 'ế bền vững' như bạn tự dưng hốt được một anh người yêu dễ cưng thế chứ?

Artist: skb48_n on Twitter
 









♥♥






Bạn liếc nhìn bóng dáng mệt mỏi của cậu bạn đang gục mặt xuống bàn, do dự không biết có nên đến gần và an ủi cậu hay không.




Hẳn Denki đang cảm thấy thất vọng lắm bởi vào trận đối kháng của Hội thao UA đã thua cô bạn Ibara Shiozaki của lớp 1-B. Có lẽ do cậu còn chưa điều khiển được hoàn toàn kosei của bản thân nên mới bị dây leo của Ibara khống chế như vậy.


Thở dài, bạn chỉ đơn giản không quen với hình ảnh một Kaminari ủ rũ đến nhường đó, bèn tiến đến gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, hắng giọng.


"H-Hôm nay ông ngầu lắm đó!"


"Tui biết thừa bà an ủi tui thôi."


Đó hoàn toàn là lời khen thực lòng của bạn và cũng là điều bạn nhận thấy khi quan sát Denki chiến đấu. Ở cậu luôn rạng rỡ, bừng sáng như mặt trời. Năng lượng hoạt bát của Denki  đã sưởi ấm và cho bạn thêm rất nhiều động lực.


"Thật mà! Dù bị dây leo của Maria-chan giữ chặt nhưng ông vẫn thoát ra được đấy thôi! Chỉ là kosei của ông mạnh ơi là mạnh, mới nổ ra một phát mà tui ngồi trên khán đài cũng thấy giật giật ấy... Chắc ông cũng dần cậu ấy thừa sống thiếu chết rồi mà ha!" Bạn phì cười, liếc nhìn kẻ mới đầu còn ủ rũ mà giờ đã mắt tròn mắt dẹt nghe bạn kể chuyện rồi. Thấy cậu chăm chú, bạn tiếp tục nói liến thoắng. "Tui là tui thích kosei của ông lắm đó! Này nhé để tui nói này, mỗi lần ông bắn điện là mấy bạn nữ ở khoa Lịch sử Đại cương cứ hú hét rồi cười rúc rích mãi ý!"



Kẻ nào đó mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi.


"B-Bà không bịa rồi trêu tui đó chứ..."


Bạn gật đầu, giơ dấu ok để chắc chắn với cậu. 


"Ông cứ ủ rũ ở đây nhìn không đẹp trai gì cả... Thôi ra ngoài với tui rồi coi trận của Ochako-chan đi! Cũng sắp bắt đầu rồi đó."


Bạn vỗ vai cậu lần cuối, định bụng sẽ qua thăm cô bạn Ochako một chút mà đã bị ai đó kéo lại. Cả bàn tay to ơi là to của cậu nắm chặt tay bạn. Tự dưng thấy ấm áp kỳ lạ, mặt bạn nóng bừng, cả người bỗng chốc đông cứng. Mãi sau quay lại định đánh bài chuồn vì Denki vẫn chưa chịu buông thì thấy gương mặt ai đó cũng đỏ không kém bạn, lắp bắp hỏi:


"L-Lần sau tui... có buồn thì bà hãy khen tui đẹp trai nữa... Nha?"


Bạn cảm thấy tim mình như nhũn hẳn ra. Mái tóc vàng có vệt đen của cậu rũ hẳn xuống, trông hơi lòa xòa nhưng không hiểu sao bạn lại thấy cậu có nét gì đó rất... lãng tử, khá giống với phong thái của Todoroki. 


Nhưng bạn biết rõ, Todoroki không an ủi bạn bằng cách chọc bạn cười như Denki đã làm. Cậu bạn lạnh lùng đó cũng không thể làm bạn vui bằng Denki.


Chỉ trong một khắc, bạn biết bản thân thực sự rung động trước viên vitamin D này mất rồi. 


"Phí mỗi lần an ủi là 5 yên." Thấy ai đó không nắm tay bạn nữa, xoay người lục túi rồi bật dậy tìm trong tủ đồ khiến bạn cảm thấy hết sức dễ thương, giữ Denki lại, bạn cốc nhẹ đầu. "Lấy thân trả nợ được rồi. Tui sẽ miễn cưỡng thu nạp ông vào hậu cung của tui. Phải gọi tui bằng chồng nghe chưa?!"



Có Pikachu nào đó mặt đỏ bừng, cả người đơ cứ việc đứng im như tượng làm bạn phải gọi Sero đến dẫn hắn mới chịu ra ngoài khán đài để kịp giờ trước khi trận của Ochako bắt đầu. Có vẻ xuyên suốt khoảng thời gian trận đấu diễn ra cậu chẳng thèm để tâm, đầu óc cứ để đi đâu khiến Mineta lẫn Ashido cảm thấy tên tưng tửng này hôm nay có chút kỳ lạ. Liếc ánh mắt cảm thông về phía Kaminari lần cuối, họ lắc đều, nghĩ chắc hẳn là di chứng từ trận thua ban nãy với cô nàng dây leo lớp 1-B đây mà...


Còn bạn bận túi bụi chuẩn bị bởi sau khi Ochako-chan đấu với Bakugou xong, sẽ là trận của bạn với Bondo Kojiro lớp 1-B. Lo lắng nhìn về phía khán đài, bạn thở dài, Denki không đến cổ vũ bạn sao...


Không hề hay biết, vẫn có kẻ nào đó mặt đỏ bừng rồi thơ thẩn như người mất hồn cả ngày trời...



xXx



Hôm sau đến lớp, cô bạn tàng hình Tooru Hagakure lẫn Ochako bao quanh chỗ bạn ngồi, cùng tám về Hội thao UA. Mới một ngày mà cảm giác hồi hộp, lo lắng vẫn còn như mới. Bạn mỉm cười nói chuyện với họ, không để ý đến bóng dáng thất thểu đang tiến đến gần. 


"Phí an ủi của ngày hôm qua đây!" Đặt tờ 10 yên lên bàn, Kaminari hùng hồn nói, mặc kệ cái nhìn dò xét của Tooru lẫn Ochako. "Còn 5 yên là phí thay đổi cách xưng hô. Con trai như tui mà để bà gọi là vợ nghe kỳ cục lắm... Bà gọi tui là chồng đi!"


Sau đó, cả lớp được trận hú hét ầm ĩ. Hai kẻ trong cuộc thì đơ đơ như người giời, chỉ mệt kẻ ngoài cuộc vừa nghe chữ được chữ mất 'chồng chồng vợ vợ' là tanh bành cả lên. Nom nhìn lớp 1-A hiện tại không khác gì vừa xảy ra đại hạn cả!


Nhìn hai bóng dáng một nam một nữ kéo nhau ra khỏi lớp, Bakugo chửi thề.


"Đ!t mẹ bọn có người yêu!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip