Touran Fanfiction Ngay Nao Cung That Bat On Phien Ngoai When The Night Falls And The Flowers Come 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ch... Chủ nhân... ngài... ngài làm gì vậy?!

Chàng Naginata khó khăn thốt lời. Con người trước mặt thì vẫn hằm hằm không lên tiếng. Gắng gượng đưa đôi tay lên phía trên, anh cố cầm chặt cổ tay kia.

- Xin ngài... xin ngài buông ra...

...

- Đó... chỉ là đùa thôi!... ngài có thể nhả ra... k... không cần phải nuốt...

Mặc dầu anh có nói vậy, người đối diện vẫn im lặng không lời.

Cơ thể cứ dần mất cảm giác, như rằng sắp lịm đi đến nơi. Anh dùng hết chút sức lực cuối để đẩy 'con người' kia ra.

"Bịch"

Bao nhiêu không khí giờ đây cũng không thỏa lấp được. Anh thở gấp.

Chợt, quay lại nhìn bên cạnh...

Vị chủ nhân mà anh vẫn hằng kính trọng, đột nhiên xông lên như thú dữ, không lí trí.

Rốt cuộc là có chuyện gì?...

Anh nhẹ nhàng chạm vào cơ thể ngài.

Bất động.

Mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt, anh đưa tay lên, toan vén ra thì dừng lại...

Đôi mắt vẫn mở, nhưng... đục dần rồi đồng tử biến mất... từ khóe mắt chảy ra dòng lệ đỏ.

Và... cũng như thế thôi...

Khi cổ lìa... đầu rơi...

Đóa lam thủy tiên sẽ mọc lên...

**

"Xoạch"

Sàn hành lang gỗ vang vọng tiếng bước chân.

Và tiếng chiếc shoji mở, cùng:

- Tsurumaru!? Cái... Cái hạt...

- Tomoegata? Tsurubou giờ không ở đây, cậu ta ở khu R4 cơ.

Tomoe vội vàng xộc ngay vào căn phòng của Dategumi, nhưng ai ngờ rằng cậu trai tóc trắng không ở đấy, mà chỉ có Mitsutada. Cậu nam cao lớn lại đổi hướng về phía dãy nhà Tachi.

Ấy vậy, đang định chạy đi thì bỗng bị níu lại:

- Tomoe, có chuyện gì thế?

- Hasebe...

- Có chuyện gì mà đêm khuya vắng lại chạy đi tìm Tsurumaru? Phải chăng có chuyện gì với chủ nhân?

Không kịp nói, Tomoe giật cánh tay kia khỏi bàn tay mình, rồi chạy về hướng cần đến.

Cảm nhận có gì đó bất ổn, Hasebe vội về phía chân cầu thang nơi chủ nhân vẫn thường ở.

**

And do you know whut?

Bùm!

Xác người chết.

Suprise?

**

Hasebe tái sắc, thân thể thần thái như rơi hết ra ngoài, mặt không còn giọt máu.

Tại sao?

Người mà hắn hứa sẽ hi sinh bảo vệ đã chết trân trân ngay kia.

Không lời chối cũng không lí do.

Tất cả những gì sót lại là những bông lam thủy tiên đang dần nở rộ...

**

Đi tìm cả Honmaru mà không thấy người cần tìm, cả cơ thể như ngồi trên đống lửa không yên.

Vầy mà cuối cùng Tomoe lại quay về nơi cũ, căn phòng của mình.

- Ha... Hasebe...?!

Hệt rằng có dòng điện chạy qua, chàng Naginata có chút run sợ. Mặc cho dầu lv của bản thân có cao gấp đôi chàng Uchigatana kia.

- C... Chủ... Chủ nhân...

Khi anh tới, thì những dải rễ mảnh đã mọc dày, thành một bức tường hoa ngăn cách bên ngoài và bên trong.

Màu xanh xanh như cái nền trời cao vời vợi, nhàn nhàn tỏa sáng dưới ánh trăng đêm, rồi cả thứ mùi thơm man man đến ngào ngạt.

Hasebe thất thần một hồi, rồi lại ném cái ánh mắt hết sức căm phẫn sang cho người bên cạnh:

- Chuyện gì đã xảy ra... thứ đó là gì?!

- Tôi không biết... chủ nhân chỉ vừa mới ăn nó...

Còn rất nhiều điều phi lí trong lời nói kia, chàng Uchi muốn hỏi mà cũng chẳng nói được gì, chỉ nặng giọng kêu: 

- Cậu đi bảo với mọi người về thứ hạt đó đi... tiện thu hết vào...

- Nhưng... còn chủー

- Đi đi! Tôi sẽ ở đây!

Thật ra, chàng Nagi muốn nán lại một lúc nhưng nhận ra cái giọng điệu đầy tính sát khí, cũng biết mình nên nghe lời.

**

Sương đêm dần buông xuống, khiến cho cái tiết thu nó càng đông.

Hàng liễu rũ phe phất từng chùm, phó mặc cho gió thổi.

Cái thứ mây trời kia cứ trôi đi trôi dần, che trăng rồi lại phủ sao, cái không gian ấy thật huyền mộng.

Nhưng cho dù có đẹp đến mấy thì nó vẫn cứ có gì đó một chút ghê rợn.

Chiếc áo choàng nhỏ bay theo gió, mái tóc ánh lên từng nét thật sắc sảo. Chiếc carvat buông lơi dần khỏi cổ, cúc áo sơ mi cũng được nới ra.

Thoáng nở nụ cười, cùng mười phần mãn nhãn...

- Ái chà ái chà...

Y nhìn xuống con người đang quỳ bất khuất trước bức tường hoa kia, vẻ mặt thỏa mãn tận cùng.

Y nhìn rõ lắm, nhìn rõ mồn một, từ cái sự vô vọng sâu hun hút trong đôi mắt xanh ngọc, từ cái sự vô hồn trong nét mặt anh tuấn kia, đến những lời lẩm bẩm âm thầm. Rằng: "chủ nhân... cổ... đầu... không có mùi đao kiếm... chủ nhân... chủ..."

Y thấy tất cả. Nhưng chẳng ai thấy y.

Y im lặng đứng nhìn chàng trai ấy, chàng trai quỳ bất khuất ấy, bắt đầu rơi lệ. Rơi xuống cho con người trong kia sao? Y thấy hài hước tới phát khóc! Thật sự.

Đôi bàn tay y nắm chặt, cười một hồi rồi như tức giận, ánh mắt y dần trở nên tối đi...

Cái chàng trai ấy, phải, vẫn là cái chàng trai đang quỳ bất khuất ấy.

Bỗng dưng gục xuống. Cái cơ thể trông đau đớn tột độ. Một hồi... rồi thôi.

- Nào... mọc lên đi... hãy chiếm lấy thân thể ấy đi... những bông hoa của ta...

**

- Hasebe! Tôi lấy thu lại được hầu hết số hạt... rồi... Hasebe?...

Khi Tomoe quay lại, chàng trai kia đã chết tự bao giờ, lam thủy tiên bao trọn cả mái hiên.
______________________________
To be continue...

30/10/2018 - 18:04

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip