Touran Fanfiction Ngay Nao Cung That Bat On Bup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngực.

Một vấn đề rất tế nhị...

Vì tế nhị nên con Saniwa này mới thích đào bới lên để nói. Á há há há.

Muahahahahahahahahahaha... khụ khụ... sặc nước miếng đm...

- Ngu.

- Im đi Yamato.

**

Gần tới năm học mới, mama tôi mua vải để may đồng phục cho tôi.

- Giơ tay lên nào.

Bà bác ở cửa hàng may vá nói với tôi.

Ờ giơ tay.

Đo cỡ ngực hả bà?

Ngại quá, ahihi.

- 116. Mặc áo rồi mà sao vẫn to thế nhỉ?

- Như thế từ bé rồi chị ạ.

Mẹ tôi tủm tỉm cười.

Hay lắm à mama??

Hay lắm à???

Nhìn con người ta kìa mama!!

Một bức tường trên người! Chạy nhảy nhẹ nhàng như bay! Thả rông bình thường :)))

Nhìn con đây này!! Hai quả bưởi trên người! Chạy nhảy nó cứ nảy nảy! Ok? Lũ con trai cứ ngồi nhìn cười cười :)) đm xấu hổ vãi.

Mama biết hôn? Cái hôm papa cầm dao đuổi đánh, con hông trèo qua song sắt cổng được vì cái ngực nó to quá éo lọt đấy!

Mama đừng cười nữa...

**

- Chủ nhân... ngài sao vậy?

- Hasebe...

- Dạ?

- Cho ta cái cơ thể của cậu đi...

- Hả? Là sao ạ, tôi không h... oái! Chủ nhân!! Đừng đập đầu mà!!

**

- Ngài bị điên à?

Yamato nó phán câu xanh rờn.

- Sao chửi ta điên?

- Người ta đi độn ngực, bơm ngực đầy kia! Đây ngài muốn lép.

- Thế ta dán hai quả bưởi vào ngực cậu xem cậu có chịu được không nhá?

- Bưởi nó rắn, ngực mềm, sao ngài so sánh củ chuối thế?!

- Sao cậu biết ngực mềm?!

- Tôi ôm ngài quài thây!

**

- Yagen...

- Sao?

- Cậu có thuốc gì giúp ta chuyển giới không?...

- Không. Không có thuốc nhưng có cách.

Tôi chợt thấy mắt kiếng của Yagen lóe sáng.

- Cách gì?

- Ngài nằm xuống giường đi.

- ... Nằm rồi.

- Đại tướng nằm ngoan đừng nhúc nhích nhé!.

Nói rồi Yagen rút nguyên thanh bản thể đâm bụng tôi.

Yagen à... bộ bản thể của con là dao phẫu thuật à?...

**

- Chủ nhân! Ngài... ngài sao vậy?

- Vừa phẫu thuật xong...

- Phẫu thuật? Để làm gì?

- Để Yagen nó cắt cái quần què gì đó trong bụng ta... đm đau vãi...

- ... Trông ngài như kiểu vừa chơi Hochi rất vui vẻ!

- Im đi Cúc, chơi Hochi thì có gì mà vui?

**

- Đại tướng~ cho em chui vào áo ngực của ngài đi~ đại tuon... Đại tướng?! Ngài sao vậy?? Sao ói hết ra thế kia?

- Không có dạ dày để tiêu hóa thức ăn... ĐM YAGEN?!!!

**

- Rèn... mày không ăn thức ăn đúng không...

- Ừ, tao ăn nguyên liệu của mày.

- Cho tao xin miếng đi.

- Dạ dày mày đéo tiêu hóa nổi đâu

- Tao còn éo đâu mà tiêu hóa! Yagen cắt cmnr...

- ... Mày ăn than đá hay sắt?

- Than.

- Đây.

- Itadaikimasu...

- Nước đây...

-  ....

- Sao?

-... Huệ~

- Đm ói ra cầu vồng kìa, ghê vãi...

- Đéo... tao ói ra kiếm này.

- Đâu?

- Đây, tantou à...?

- ... Đéo, Kebishii đấy. Kebishii đấy mày ạ, giỏi lắm con.

**

- Lại sao nữa? Cứ khi nào thích tự kỉ là mày lại sang đập cửa Hon tao, mấy kiếm trai gọi mày là "Aruji" cmnl rồi đấy.

- Làm sao để thành con trai hả mày...

- Mày hỏi lạ nhể? Thái Lan nhé!

- Không... luôn bây giờ cơ.

- Đéo có đâu. Cứ chịu kiếp girl đi Shiki.

- Ơ, thằng Riin này, bạn nhờ vả éo giúp à?

- Éo.

- Dẹp chuyện đấy sang một bên đi. Mày làm bài về nhà chưa?

-...

(...)

- Oái!!! Tao sai rồi mà!! Đừng rượt tao nữa!! Hasebe!! Kikkou!! Sengo!! Cứu!!

- Đcmm! Mày làm rồi đúng không!?? Mày làm rồi nên mày mới cố nhắc đúng không!! Còn nữa!! Đm mày có Sengo rồi đúng không?? Có 2 Sengo rồi đúng không??? Đứng lại đây cho bố mau!!

- Cứu!!!

Tôi đang chạy thì gặp Kogarasumaru nhà Riin.

Tôi ôm cha gào khóc:

- Nhạc phụ!! Cứu con!!

Nhạc phụ-papa vỗ vai tôi rồi lấy bản thể chưa rút vỏ phang thẳng vào đầu thằng Riin.

- Hahaha!! Chết con mẹ mày chưa!! Thích đuổi bà này!!

Tôi đá đá cái xác bất cmn tỉnh của Riin, sau đó cười ha hả.

Đúng lúc ấy có tiếng vọng vào:

- CHỦ NHÂN! TÔI ĐẾN CỨU NGÀI ĐÂY!

Hasebe nhà tôi chạy với cơ động cao bất cmn chấp, cầm bản thể chém loạn xạ phía trước.

Thế éo nào mắt mũi chạy chậm hơn chân, chém thẳng vào đầu tôi.

Âu cây, tôi thấy một vùng trời đỏ. Máu me be bét. Quả này vẽ Cha chibi éo tốn màu.

- Đất mẹ ơi con về đây.

Tôi ngã lăn đè lên xác thằng Riin.

**

- Huhu... chủ nhân...

- Tôi xin lỗi... huhu... chủ nhân...

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Hai tiếng nói giống nhau.

Hình như là của Hasebe.

Tôi mở mắt.

Xung quanh tôi là một vùng trời tối om.

Nhìn sang bên cạnh, thấy thằng Riin nhìn tôi với đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

- Mắt mày làm sao đấy?

- Bật chế độ phát sáng trong bóng tối.

- Oh, tiện vãi. Mà tao với mày đang ở đâu đây?

- Mày ngửi thấy mùi gì không?

- ...Đm mùi cà rốt thối.

- Ờ... tao với mày đang được chôn trong vườn rau nhà tao đấy...

-...

Tôi với Riin xì xầm vài tiếng rồi cả hai quyết định vùng dậy dưới sự khóc thương của đám kiếm trai hai nhà.

Tôi đưa tay từ dưới lên, bên trên, lũ kiếm nhà tôi thấy có cánh tay trồi lên thì nhớ đến Event Liên đội chiến - Đấu trường diệt Zombie hồi trước liền chạy về trang bị troops đầy đủ rồi dàn trận như tôi đã chỉ bảo.

Thằng cha Riin khác người hơn, nó trồi chân lên.

Lũ kiếm nhà nó thấy Chủ nhân nhà mình chưa được yên nghỉ. Chúng nó đem cơ man là muối thanh tẩy, xi măng bê tông đến đổ vào đấy.

Thằng Riin éo lên được nữa.

Còn tôi?

Vừa ngóc được cái đầu bê bết máu khô lên thì lũ kiếm nó văng một phát đứt mẹ chỏm mái lẫn cánh tay vừa trồi lên.

Tôi chửi cho lũ kiếm một trận, tất thảy từ Yari nhà Riin, tới tantou nhà tôi và Riin.

Lũ kiếm không những không nghe mà còn sụt sùi nước mắt chạy ra ôm tôi.

Đhs cả Đóm nhà Riin cũng ra ôm tôi.

Ok fine :)))

**

Tôi ngồi bất động trên cái xe lăn mà Yagen ăn cắp từ bệnh viện chỗ tôi về.

Tđn lúc vác xe lăn về, tôi thấy Yagen còn cầm theo hai cái bao to đùng kèm vẻ mặt phởn đéo thể tả.

Thằng Riin thảm hơn tôi, lũ kiếm nhà nó còn đang thi nhau cầm đục đục bê tông trên người nó ra.

Lúc đầu là chưng cả khối to đùng nặng bằng 10 bé đóm, nhưng nhờ thằng rèn tốt bụng hai nhà cầm búa phang nhát thế là nát làm 4.

Còn tôi vừa nhận ra... số đo vòng 1 của tôi giảm đi 6cm

Hạnh fuck vcl :)))
________________________________
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip