Exo Crime 60 Tree Of Life End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận chiến đã đi đến hồi kết, kẻ ra đi người ở lại...
Kim Chung Đại nằm bất động trên mặt đất, chân trái đã hoàn toàn bị phế bỏ, cậu nhợt nhạt nhìn về thân ảnh đang đứng chắn trước người mình.

  Kim Mân Thạc đứng đó, không gian xung quanh đều đã bị kết lên thành một tầng băng mỏng. Trước mặt hắn, một luồng khói đen lơ lửng giữa không khí, chẳng mấy chốc nó lần nữa hoá thành Devil.

  Sự hi sinh của những người đi trước, chỉ vừa hoàn hảo chặt đi hai nguyên tố của nó. Trước lúc bị phanh thây vạn mảnh, Devil đã kịp thời đưa một nguyên tố lẩn vào đất.

Đó là nguyên tố thổ, nó lúc này đang tích cực hình thành một lớp giáp bằng đất cứng bao bọc lấy Devil, chỉ chừa ra hai con mắt đỏ ngầu quái dị.

  Devil nhìn bộ dạng mất sức của Kim Mân Thạc, đắc chí nói :
- Mệnh Hoàng, ngươi vì một tên Tang Vương mà bất chấp đến đường này. Si tình a si tình! Nhân loại chính là như vậy, dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cải mệnh.

  Kim Chung Đại nghe được câu này thì nhíu mày, cảm giác bất lực như vậy là lần đầu cậu nhận thấy rõ ràng nhất. Không thể cử động thân thủ coi như bỏ, súng đạn đều vô nghĩa với đối thủ. Bản thân mình hình như còn đang làm gánh nặng cho người trước mặt.

Kim Chung Đại liếc mắt hơi nhìn Kim Mân Thạc, nhỏ giọng nói :
- Chúng ta rõ ràng là khắc nhau. Tôi ở gần anh liền yếu đi trông thấy. Haiz, hà tất gì...

Cậu nói ra được câu này, chính là tâm tàn ý lạnh. Kim Chung Đại giác quan nhạy bén, đã sớm nhận ra điểm này. Khi nãy cậu là cố tình đứng gần chỗ Kim Mân Thạc nằm bình phục, thấy được sắc mặt tái nhợt đi trông thấy của hắn, Kim Chung Đại lúc này liền chắc chắn với suy nghĩ kia.

  Tương sinh tương khắc, rõ ràng là khắc nhiều hơn a.

Kim Mân Thạc nhìn hàng trăm, hàng nghìn mũi tên đá cứng rắn đang chĩa thẳng về phía mình cùng vị tổ tông phía sau lưng. Trong lòng không có tư vị gì, hắn chỉ đơn thuần nghĩ :"A, có thể cùng nhau chết."

  Kim Mân Thạc lại nghĩ thêm một chút, đều đều nói với Kim Chung Đại :
- Mấy đứa nhỏ ở nhà, có Double của tôi, đệ tử ruột của Trương Nghệ Hưng cùng thân tín đắc lực của Trương Nghệ Hi, hẳn sẽ không có việc gì...

  Kim Chung Đại lắc đầu cười, Hà Lâm cùng Heaven một giuộc sao có thể là một đối thủ bình thường được? Bốn người kia ở nhà cũng là lành ít dữ nhiều đi.

  Kim Chung Đại suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cậu vẫn luôn nhắm tịt. Kim Chung Đại mê mê man man nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến cả thời quá khứ cậu đã cơ cực đến mức độ nào để có thể từ thằng nhóc đã từng lê la xin ăn đầu đường xó chợ cho tới khi có thể tự mình đứng lên một đảng.

  Những khuôn mặt quen thuộc, những đoạn kí ức vụn vỡ, lần lượt như thước phim trắng đen tối màu chạy quanh đầu Kim Chung Đại. Những đoạn cố sự cậu nghĩ hẳn đã quên rồi đi, hoá ra nó vẫn ở đó, vẫn giữ lại đó đợi một ngày cậu nhìn lại mà thôi.

  Người sắp chết, thường nhớ lại những điều đã cũ.

  Kim Chung Đại sắp chết, chuyện muốn nhớ nhất cũng chỉ có anh em năm xưa cùng nhau kề vai sát cánh.

  Lộc Hàm bề ngoài vừa ăn chơi vừa đổ đốn, vô tâm vô phế, mọi sự đều nghe không lọt tai. Thực chất bên trong là người nặng tình hơn ai hết, vô tình tới đa tình.

Kim Chung Đại vẫn nhớ khi cậu xong công việc liền theo cuộc gọi của Bạch Hiền mà cấp tốc chạy đến, chỉ thấy Lộc Hàm một thân mùi rượu, bộ dạng bếch nhác mặt mày lấm lem nhất có thể níu lấy tay áo cậu. Khẽ khàng thì thầm :"Đứa nhỏ nhà anh tìm không thấy nữa."

Kim Chung Đại khi đó tay ngậm điếu thuốc, tay còn lại mặc cho Lộc Hàm đa sầu đa cảm làm loạn. Dưới ánh mắt đồng tình của bạn thân Biện Bạch Hiền, Kim Chung Đại chỉ đành thở dài hộ người anh trai của cả bọn.

  Trương Nghệ Hưng không nóng không lạnh, có thể nói là người cấm dục nhất trong cả đám bọn họ a, đôi mắt trong vắt đó luôn đạm bạc nhìn thế giới này.
Trước đây cậu không hiểu, nhưng sau này biết sự tồn tại của Lay thì đã rõ rồi. Người từng trải hơn tất cả, luôn có những tâm sự không ai thấu.

  Đôi lúc Kim Chung Đại cảm thấy, Trương Nghệ Hưng hay là Lay đi nữa, đều là người đa tình đến vô tình. Chứng kiến cảnh tượng Trương Nghệ Hưng dùng nụ cười như gió xuân của mình từ chối tất cả ong bướm xung quanh.

  Lại chứng kiến Lay miệng lưỡi trơn tru trêu chọc Ngô Diệc Phàm, một khắc sau đã có thể lãnh tĩnh bày ra rất nhiều đường quyền hung hăng giáo huấn đứa nhỏ cứng đầu Kris, nhóc có khuôn mặt giống Ngô Diệc Phàm như đúc.

  Trương Nghệ Hi có thể nói là mặt trời nhỏ của cả bọn, thực sự rất dễ tính còn hay cười, vì vậy với bị Kim Con Cáo lừa về động. Dù cho có là "ai" chăng nữa, người anh Nghệ Hi này luôn làm cậu cảm thấy rất thích.

Trương Nghệ Hi là tình nguyện để Kim Tuấn Miên lừa vào tròng. Năm đó cậu nhất mực quen với Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng vừa ôn nhu vừa cứng rắn khuyên ngăn. Kết quả vẫn là không giữ được em trai, khi đó cả bọn đều đối Nghệ Hi mở mang tầm mắt, thực sự là cứng đầu nhất trong bọn đi.

  Biện Bạch Hiền, là người gần gũi với cậu nhất. Cưới em gái của cậu, cha của cháu cậu, bạn hợp tác làm ăn còn là anh em từ thời tứ cố vô thân. Mạnh miệng tuyên bố hiểu Bạch Hiền nhất hẳn là không ai khác ngoài cậu.

Kim Chung Đại cảm thấy cuộc đời mình sai lầm nhất là đem sự bất lực khi không bảo vệ được em gái đẩy lên người Bạch Hiền. Bạch Hiền biết rõ, vì vậy mà vẫn luôn từng ấy năm một mình côi cúc đến khi Phác Xán Liệt xuất hiện.

Kim Chung Đại từng muốn phản đối, muốn vươn tay đến bạch đạo cùng Phác gia đối đầu, ép Bạch Hiền phải lựa chọn. Cuối cùng vẫn là không làm, so với lòng ích kỉ của bản thân thì nội tâm muốn Bạch Hiền hạnh phúc lại nhiều hơn, đã ngần ấy năm, người bước tiếp vẫn nên bước tiếp...

  Độ Khánh Thù là em út nhỏ nhất a, nhưng chuyện này đã bị bọn họ ném ra sau đầu vì sự khô khan và cộc cằn của Độ sư phụ. Độ Khánh Thù quý trọng bằng hữu, bản tính kén chọn lại thường cảm thấy phiền phức. Một người như vậy, không nghĩ tới lại thu nhận đệ tử.

  Khi đó cậu nghe Độ Khánh Thù nói chuyện trong điện thoại, giọng vừa nói vừa mang ý cười :"Tôi thu được một tên đệ tử, còn có thể làm bảo mẫu." Độ Khánh Thù đã cố kiềm chế nhưng Kim Chung Đại khẳng định tiểu tử này bên kia đầu dây đang cười đến hở lợi.

  Nếu không phải Kai là Kim Chung Nhân, lừa dối tên thần kinh thô như Độ Khánh Thù, hai người bọn họ rất có thể sẽ viên mãn.

Kim Chung Đại nghĩ lại rất nhiều chuyện xưa. Nội tâm âm ỉ đau mãi rốt cuộc an tĩnh lại. Cậu không tin quỷ thần, xưa nay đã vậy. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu mong còn có cơ hội viết tiếp câu chuyện của bọn họ ở phần đời sau này.

  Kim Chung Đại ôm theo cõi lòng chết dần ở lại sau cùng, trừng lớn mắt nhìn anh em lần lượt ngã xuống. Không một ai ở lại, Kim Chung Đại tâm ý đều nguội lạnh, thân thể hoang tàn, thực sự đã không còn sức gắng gượng.

- Bọn họ ở nhà, có thể lo liệu chu toàn cho mấy đứa nhỏ. Kim Chung Đại, em chỉ cần yên tâm cùng tôi táng thân tại đây thôi.

  Kim Chung Đại trước khi rời vào "vĩnh hằng", không biết là may mắn hay xui xẻo mà kịp nghe thấy một câu như vậy. Lần đầu trong nhân sinh ngắn ngủi này, cậu có ý nghĩ rằng Kim Mân Thạc cũng được lắm chứ.

***Cách đó không xa***
Trịnh Hạo Thạc ngồi trong xe lạnh toát toàn thân, nhìn qua Đại Vu đang nhíu chặt hai đầu mày.
- Không phải hơi lạnh rồi sao?

Nói ra câu này, Trịnh Hạo Thạc thả một luồng khói trắng. Hắn có cảm giác trời bên ngoài chắc muốn rơi cả tuyết rồi đi. Tiết trời mùa hè sao có thể băng giá đến mức này chứ?

Đại Vu vẫn luôn lâm vào trầm mặc từ khi nãy đến giờ, chỉ có đẩy số đến mức độ cao nhất. Chiếc xe lao mhw băng trên đường trống.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cửa kính xe bị lớp sương mờ bao phủ, lỗ tai vì không khí lạnh đột ngột mà đau điếng, đầu ngón tay đều muốn co rúm lại, răng môi đụng nhau cầm cập.

Lúc này, khoảnh khắc mà mọi người dân ở Trung Hoa hẳn sẽ không bao giờ quên. Trời bỗng ban tuyết vào mùa hè oi bức, tuyết dày đến mức nháy mắt phủ trắng xoá cây cối, trải đầy đường xá xe cộ.

Tuyết rơi mỗi phút một dày, chiếc xe của cả hai không thể tiếp tục chạy được. Đại Vu mặc kệ trời lạnh giá bên ngoài, mãnh liệt lao khỏi xe chạy về phía Hà gia. Trịnh Hạo Thạc cũng liền đuổi theo hắn, hai người nối nhau chạy một mạch đến đó.

Tại nơi đó...

Kim Mân Thạc con ngươi đổi màu trắng, tóc cũng đã nhuốm bạc phơ như ông lão. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má lập tức bị đông cứng thành mảnh băng nhỏ.

Devil không thể tin vào mắt mình, nhìn không gian xung quanh bị biến thành hầm băng lớn trong nháy mắt.
- Ngươi...ngươi muốn tự bạo?!!

Devil thầm mắng không may, muốn thoát khỏi đây nhưng ngay lập tức bị một lồng băng bất ngờ bao lấy trong tích tắc. Kim Mân Thạc giương cặp mắt chỉ còn một màu trắng nhìn về phía Devil, đôi môi hơi hé mở :
- Ta không có thói quen đặt tên gì đó. Nhưng lần cuối cùng này liền phá lệ đi.
-...
- Truy Chung!!!

Bàn tay của Kim Mân Thạc mạnh mẽ nắm lại, từ khắp tất cả các đường máu, chân lông kẽ tóc trên người hắn tuông ra vô số luồng sức mạnh. Kim Mân Thạc quyết định tự bạo, hắn đã nói sẽ táng thân cùng người hắn yêu thì không có lý do gì để tiếp tục ở lại trần đời bi ai này nữa.

"Kim Chung Đại, tình yêu này của tôi dành cho em sẽ mãi trường tồn với thời gian."

Trịnh Hạo Thạc cùng Đại Vu chạy đến ngay lúc Kim Mân Thạc tự bạo bản thân, cả hai bị luồng sức mạnh bộc phát khổng lồ hất văng về phía sau mấy trượng.

Báo chí truyền thông Trung Đông hiện tại đã nổ tung vì lượng tin tức khổng lồ gây nhiệt chưa từng có trước đây. Các lời giải thích được đưa ra cho việc thời tiết bỗng trở lạnh đột ngột và rơi tuyết cường độ lớn hầu hết đều mơ hồ và không đủ sức thuyết phục người dân.

  Ở nhà nơi đã hoang tàn đổ phế, Kris đứng dưới góc cây lớn sau vườn nhìn trời trắng xoá, tuyết rơi như mưa nặng hạt. Hai tay nhóc nắm chặt thành quyền, Kris đột nhiên rất muốn thấy Kim Mân Thạc, muốn thấy nam nhân băng sơn lại ôn nhu khi đó đã cứu mình ra khỏi Heaven.

  Kim Mân Thạc dạy Kris rất nhiều thứ, vụn vặt nhỏ nhoi nhưng đủ để kiềm hãm tính tình, hoà nhập với mọi người, biết nghĩ đến phần người thay vì chỉ biết phần ta trước đó...

  Kris ngẫm nhớ lại đoạn video của Trương Nghệ Hi cố tình quay cho mấy đứa trẻ bọn nhóc. Trong video giải thích rất rõ về Heaven, còn có hồ sơ về sự biến đổi của cơ thể thí nghiệm đi ra từ nơi đó.

  Trương Nghệ Hi có trịnh trọng nói một câu như thế này :"Nếu có gì đó không may xảy ra với bọn ta. Mấy đứa phải tự cố gắng chống chọi hết sức nhé."

  Kris càng nghĩ tim càng thấy đau, cảm giác mãnh liệt trong lòng khi nhìn bọn họ lên xe rời đi nhóc không thể gọi tên, giờ thì rõ rồi, đó chính là không nỡ.

  Lúc này, một thân ảnh nhỏ đến bên cạnh Kris, cặp mắt trong trẻo nhìn tuyết rơi ngoài hiên. Kris thở dài :
- Cả ba chúng ta đều là bước ra từ thí nghiệm. Phải nghĩ cách chống đỡ thôi.
- Đừng gộp cả Tiểu Quốc vào, thằng bé không như chúng ta. Tuyết ngừng rơi tôi sẽ trở về Độ gia, công việc bên đó không thể chậm trễ..
- Phác Chí Mẫn...
- Là Độ, không phải Phác. Tôi được sinh ra từ giao dịch ngầm của Phác Hành Nhiễm với Heaven, nửa đường xảy ra trục trặc nên bị loại bỏ.
- Chiếu cậu theo tính tình của Phác Chí Mẫn mà tạo ra sao?
- Đúng vậy a, có thể là muốn sau khi giết Phác Chí Mẫn liền đem tôi về bảo là con trai rơi rớt hay gì đó dành quyền thừa kế đi. Nhưng  sau khi Phác Hành Nhiễm chết liền chấm dứt chuyện hợp tác này.
-...
-...
- Trịnh Hạo Thạc...
- Đều đã biết, tôi đã nói với vị đó rồi.

  Độ Chí Mẫn nói xong liền sải đôi chân nhỏ ngắn mạnh mẽ tiến lên, được vài bước lại nói khẽ chỉ đủ để Kris nghe :
- Con đường phía trước còn rất dài, hẹn thành công.

  Đúng vậy, bọn nhóc nhất định phải thành công, phải thật cường đại, so với các bậc tiền bối hiên ngang kia còn phải cường đại hơn gấp nhiều lần. Chỉ có như vậy mới không thể để ai hối tiếc, không hổ thẹn với tiền bối.

  Kris đến căn nhà kho cách đó không xa ôm đi ra một người, đó là Trương Tử Thao đã sớm bị đánh ngất, cậu một mực muốn đi đến Hà gia, Kris cũng là không còn cách nào khác.

  Thủ hạ trong nhà vẫn còn một vài người được Lí Nhan điều về dọn dẹp bãi hoang tàn, thấy Kris ôm tiểu thiếu gia đi ra liền gật đầu chào :
- Kris thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?
- Đến tập đoàn.

  Biện Tại Hưởng đã sớm được những tỉ tỉ xinh đẹp ở Hoàng Cung đón về nhà, những cô gái đều nhận được cùng một mệnh lệnh của ông chủ :"Mười hai giờ tối nay nếu tôi còn chưa xuất hiện, làm phiền mọi người đưa Tại Hưởng về a."

  Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy, toàn bộ tỉ tỉ đang làm ở Hoàng Cung lục đục nối nhau đón tiểu tổ tông về nhà. Hoàng Cung không thể một ngày vô chủ, Tại Hưởng còn rất nhiều thứ phải học.

  Vi Lan bị người của Vi gia đưa về ngay sau đó, lão gia tử  của Vi gia đã gần ra đi, mong muốn cuối cùng cũng chỉ có gặp lại đứa cháu gái lão thương nhất là Vi Lan mà thôi. Vi gia mấy năm nay bề ngoài luôn ngoảnh mặt nhưng bên trong âm thầm theo dõi Vi Lan, ngay lúc Lộc Hàm không có mặt cô liền được đưa về ngay tức khắc.

  Chung Quốc cũng theo Vi Lan đi Vi gia, nhóc tính ở thời điểm hiện tại chính là đứa chắt ngoại duy nhất của Vi gia, lần này về hẳn sẽ sóng gió không ít. Chung Quốc trước khi có nghe một câu dạy hư của Kris :
- Muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp một cách nhanh nhất, phải có huận thuẫn.

  Vì vậy, Lộc Chung Quốc năm tuổi liền đánh chủ ý lên Vi gia, gia tộc quân đội lâu đời nhất ở Trung Hoa. Nhóc được mẹ Vi Lan ôm vào lòng, vành mắt Vi Lan vẫn còn đỏ hoe :
- Bảo bối, chúng ta nợ Lộc gia rất nhiều. Con đừng lo, nhất định sẽ đền đáp cho họ...

***Ba ngày sau***
  Trên một đỉnh đồi đã được Trương gia thu mua lại, gió thổi như có như không, bầu trời hôm nay đặc biệt xanh vắt, ánh nắng chan hoà chiếu khắp nơi như thể chưa từng có đợt tuyết kì lạ ba ngày trước.

  Những đứa trẻ, những vinh quang tương lai cùng nhau đứng quanh một gốc cây lớn, xung quanh cây có mười hai tấm bia đá được dàn đều.

  Tán cây rất lớn, xanh ngát che lấy nắng mưa gió rét cho người ra đi. Cây sinh mệnh năm ấy, cuối cùng đã gặp được rồi.

  Cả mười hai người, đều không có thi thể, bọn họ như biến mất khỏi thế gian này một chút vương vấn cũng không để lại.

  "Tử trận cùng nhau, là một chuyện vừa đau thương vừa hạnh phúc."

  "Cùng rời bỏ trần thế bi ai lạc định, tay người liệu có nắm lấy tay ta cùng bước qua luân hồi môn?"

  "Nếu có kiếp sau, mong người đừng nói câu xin lỗi.."

______________________
END.1
  Đoạn đường đi đến thật khó khăn và nhiều lần muốn từ bỏ. Nhưng mình vẫn luôn ở đây, tiếp tục câu chuyện dang dở trong suy nghĩ của mình.
  Năm đó mình đi theo EXO cũng là từ cây sinh mệnh này, mình cũng có một cái hình xăm nho nhỏ về nó sau lưng nữa ^^ ý nghĩa a ý nghĩa.
  Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Phần 2 tui đã lên chap đầu tiên trong một fic riêng biệt tên Tinh Cầu OXE, anh em ghé trang chủ của tui xem nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip