Exo Crime 5 Anh Em Sinh Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bạch Hiền nhìn bóng dáng nhỏ bé bỏ một mạch lên lầu, cười cười lắc đầu. Nhìn qua người cạnh mình, Phác Xán Liệt đã hai mắt lim dim muốn ngủ. Dì Lưu trong nhà là nữ nhân lo cho tên đại rắc rối này có chút không tiện, Bạch Hiền chỉ có thể chăm nom cho hắn thêm chút nữa.

  Để hắn tựa vào người, nửa dìu nửa đỡ Phác Xán Liệt lên phòng. Dặn dò dì Lưu chuẩn bị một bộ quần áo mới rồi bản thân mình lại cùng hắn vào phòng tắm, Phác Xán Liệt vẫn còn bay mùi thuốc khử trùng thêm mùi mồ hôi nữa thành ra có chút hơi khó ngửi.

Phác Xán Liệt ngủ gà ngủ gật mặc Bạch Hiền thô bạo xoay mình tới lui, Bạch Hiền vẫn hay tắm cho cục cưng Tại Hưởng nên đối với chuyện này cũng không mấy khó khăn, bất quá "cục cưng" này có chút to lớn.

Phác Xán Liệt vừa được dìu lên giường liền nhắm tịt mắt thở đều, Bạch Hiền ngồi cạnh giường cũng không có ý định nằm xuống. Thở dài xoay người rời khỏi phòng, quay trở lại phòng ngủ của mình, Bạch Hiền lúc này mới bắt đầu tắm.

Nhẹ nhõm dựa vào thành bồn tắm, cậu mới bắt đầu chuyện của mình. Bạch Hiền mở điện thoại gọi cho một người, lời Chung Đại khuyên cậu chưa từng bỏ ngoài tai.

Bên kia kết nối với ngoại tuyến, xem ra người vẫn còn ở nước ngoài. Rất nhanh đã có người bắt máy, là một giọng nam có chút ngọt ngào :
- Anh đây.
Bạch Hiền thở dài mới gọi tên người kia :
- Nghệ Hưng ca.
- Ừm?

Người cậu gọi, là người anh thứ của cả bọn, Trương Nghệ Hưng đứng đầu Trương gia. Là một nam nhân luôn điềm tĩnh thông minh và đáng tin cậy, Nghệ Hưng từ khi tiếp nhận con dấu đỏ Trương gia liền đổi mới đưa Trương gia sánh ngang với các đại gia tộc bây giờ.

Nhưng cũng vì vậy, Nghệ Hưng cùng cả bọn Bạch Hiền liền vô hình có chút khoảnh cách. Lộc Hàm trong một lần uống rượu có dặn với mọi người :
- Không có chuyện gì thì hạn chế tìm đến Hưng Hưng, thằng nhóc đó không phải chỉ có mỗi chúng ta. Chúng ta là thành phần lêu lổng, nhóc đó còn có cả gia tộc trên vai.

Lộc Hàm ăn chơi ngả ngớn thành tính hiếm khi có được một hôm say vào lại nói năng cẩn trọng. Cả bọn cũng rất hiểu ý nghe theo, vì bọn họ cũng biết suy nghĩ nên điều đó là chuyện phải chấp nhận.

Bây giờ Bạch Hiền có chút hối hận khi đem Phác Xán Liệt về nhà.

Thâm tâm cậu khi thấy Xán Liệt một thân chật vật như vậy, bản tính vô tâm bao nhiêu lâu nay được hôm bất ngờ biến mất, Bạch Hiền kiềm lòng không nỡ mới đem người về.

- Hưng ca, sắp tới anh có về nước không ?
- Có chuyện gì sao ? Nếu có anh sẽ về.
- Aish, không có. Chỉ gọi hỏi thăm sức khoẻ anh mà thôi.
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, nói với Bạch Hiền :
- Được rồi anh khoẻ, có dịp anh sẽ về thăm mọi người. Gửi lời thăm của anh đến họ.
- Em biết rồi, vậy thôi em cúp đây.
- A khoan đã
"Tút"......

Nghệ Hưng nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, đánh tiếng cho thủ hạ, người rất nhanh đã xuất hiện.
- Cậu giúp tôi điều tra chút việc làm ăn của Hoàng Cung mấy ngày nay.
- Đã rõ.

  Chưa đầy ba phút sau, thủ hạ một lần nữa tiến vào. Nghệ Hưng lẳng lặng nghe báo cáo :
- Hai hôm trước là thịnh yến, mĩ nhân lần này đã gây ra một trận náo động lớn. Thanh Long thiếu gia của Hồng Kông cùng Chung ca của Hắc Ưng vì vậy mà có chút xích mích.
- Ồ, xem ra là lão Lộc đã về.
- Còn ạ, Hoàng Cung không biết vì sao lại có đụng độ với Phác gia, hiện tại Phác gia đang gọi Phác Hành Nhiễm quay về nước ý đồ muốn "chỉnh" Hoàng Cung. Đây là chuyện nội bộ, là nội gián bên ta báo về.

  Trương Nghệ Hưng sắc mặt thoáng âm trầm, Bạch Hiền xem ra gọi cho anh cũng là vì chuyện này. Nghệ Hưng từ tốn ra lệnh :
- Thông báo bên Trung Đông, tôi về.
- Thiếu gia, còn chuyện hợp tác với Jack Tron ?
- Nói Nghệ Hi đi thay tôi.
- Nhị thiếu gia thực sự có thể làm được sao ?
- Hà Lâm, cậu ở lại đây giúp nó. Hợp tác với Jack Tron không được bỏ lỡ, nhất định phải lấy được, hiểu chứ?
- Dạ rõ.

Nhắc đến Nhị thiếu gia của Trương gia, thủ hạ Hà Lâm chỉ thấy đau đầu nhức não, Trương Nghệ Hi là em trai sinh đôi của Trương Nghệ Hưng, không giống như Nghệ Hưng xông pha thương trường Nghệ Hi lại có hứng thú với chốn thị phi showbiz.

Trương Nghệ Hi nhờ có tài nguyên Trương gia mà nhận vai không ít bộ phim lớn nhỏ, tham gia chương trình thực tế, lễ trao giải cuối năm, không thể nghi ngờ là một tiểu thịt tươi đứng top. Trương Nghệ Hi thường ngày chỉ thích bay nhảy vui chơi đàn đúm, cùng một tuổi một khuôn mặt nhưng cậu ấy và Nghệ Hưng chính là khác nhau đến không thể tưởng.

  Trương Nghệ Hưng ngay trong đêm lên phi cơ riêng trở về Trung Đông, thư ký Lí cũng nhanh chóng cùng chủ tịch xuất phát, lúc này cô mới cẩn trọng nhắc nhở chủ tịch :
- Trương tổng, Ngô gia có cho người liên lạc..

  Trương Nghệ Hưng vừa nghe thì trên mặt lộ thần sắc không kiên nhẫn, thư kí Lí Nhan rất ăn ý im miệng, vừa nghĩ đến chuyện liên hôn từ nhỏ với Ngô gia, Trương Nghệ Hưng chỉ hận không thể đem Ngô gia kia bóp nát trong lòng bàn tay nhưng còn vì thế lực Trương gia dưới tay cậu vẫn còn đang gặp nhiều cản trở.

Trương gia chỉ cần lớn mạnh thêm một chút nữa, chuyện huỷ hôn với Ngô gia là không thành vấn đề.

  Lí Nhan thư kí nhìn thấy sắc mặt Trương tổng lạnh xuống âm độ chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân, chuyện này luôn là cái nọc trong lòng Nghệ Hưng. Nhưng Ngô gia đã phái người chủ động liên lạc, cô không thể không thông báo.

  Trương Nghệ Hưng xoa huyệt thái dương đã lộ gân xanh, bình tĩnh nói với Lí Nhan :
- Khoan hãy sắp xếp lịch gặp mặt, đợi Nghệ Hi giải quyết bên đó xong.
- Trương tổng, ngài thực sự muốn để Nhị thiếu đi liên hôn ?
- Ngu xuẩn, không phải nó đi thì là tôi ? Ý cô là vậy ?
- Xin lỗi Trương tổng, là tôi nhất thời chưa nghĩ thấu đáo.

***Ngô gia***
  Trong phòng ngủ ở cuối tầng hai đang phát ra tiếng động của cuộc hoan ái kịch liệt, đầy dâm mỹ.
- A..Ngô tổng..ngài thật dũng mãnh a!
- Câm miệng.

  Thủ hạ bên ngoài chỉ có thể làm như không nghe thấy, đây là chuyện quá đỗi bình thường ở đây. Ngô tổng chính là như vậy, tính dục rất mạnh. Vị nữ nhân trong kia là tiểu thư khuê các của Lệ gia vừa du học trở về, nghe đâu đã có hôn phu.

  "Cạch"

  Cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn đi lướt qua bọn thủ hạ, trong căn phòng sộc lên một mùi nồng. Thủ hạ rất nhanh đi theo người kia.

  Khác với căn phòng đó, nam nhân mang theo một mùi thơm của bạc hà, là vừa tắm rửa qua. Ngô tổng tính dục, nhưng bệnh khiết phích cũng rất nặng.

  Nam nhân thoả mãn ngồi lên ghế vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, tay thuần thục chăm một điếu thuốc, chân vắt chéo nghe thủ hạ báo cáo.
- Ngô tổng, Trương gia bên kia chủ động sắp xếp lịch gặp mặt.

  Ngô tổng, cũng là Ngô Diệc Phàm. Chủ nhân của Ngô gia, đại gia tộc đứng đầu phía Nam của Trung Đông cùng Phác gia đứng đầu phía Đông là hai thế lực chia nhau nắm giữ toàn diện thế cục.

  Ngô Diệc Phàm lăn lộn trong Ngô gia, nhẫn nhịn nhiều năm cuối cùng đến lúc mấu chốt lại có thể nắm được toàn bộ Ngô gia trong tay. Năm đó sự kiện Ngô Diệc Phàm tiếp nhận thàng công Ngô gia đã gây ra một hồi bão lớn ở giới bạch đạo Trung Đông.

  Ngô Diệc Phàm lớn lên toác ra khí chất vương giả, khuôn mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng cương nghị của bậc đứng đầu, hắn có sức hút của riêng mình, luôn làm người khác muốn tiếp cận và tìm hiểu hắn.

   Ngô Diệc Phàm khẽ rít thuốc, sắc mặt không biết nghĩ gì lại có chút trầm ngâm.
- Cậu nói Trương gia chủ động?
- Dạ, nhưng lịch hẹn gặp có chút..
- Là khi nào ?
- Dạ là một tháng nữa.

  Ngô Diệc Phàm mặt không chút biểu tình nghe thủ hạ nói. Hẹn gặp mặt cư nhiên còn tới một tháng nữa, chủ động như vậy có khác nào coi thường Ngô gia hắn.

- Trương Nghệ Hưng ?
  Thủ hạ không nghe rõ hỏi lại :
- Dạ ?
  Ngô Diệc Phàm gõ những ngón tay xuống tay ghế, lại âm trầm nói :
- Hay là Trương Nghệ Hi đây..hừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip