Exo Crime 48 Dem That Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Nhà bơi AAA***
- Tiểu Quốc a cậu bơi siêu thật đó!!!
- Đúng a, cậu mọi mặt đều giỏi, thật làm bọn tớ ngưỡng mộ!!
- Hôm nào cậu không bận đi học? Chúng ta cùng nhau đi chơi một bữa nhé!!!

  Lộc Chung Quốc bị những tiểu thư nhỏ vây thành một đoàn từ trong nhà học bơi đến tận cổng ra. Baba có dạy, trong những trường hợp như vậy, chỉ cần một nụ cười là đủ.

  Chung Quốc vừa cười vừa nói lời khách sáo, nụ cười này cũng là nụ cười đối phó mà Lộc baba đã bày cho. Nhóc từ khi học được vẫn thường dùng trong những lần bị các cô gái nhỏ đuổi theo.

  Một giọng nói trầm hơn hẳn những lời khen ngợi kia bất ngờ vang lên :
- Chung Quốc!!

  Lộc Chung Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp thân ảnh quen thuộc trong lòng, nhóc bất giác cười rộ lên. Khác với nụ cười ban nãy, tiếu ý thực sự lan đến đáy mắt, cả miệng cong cong trông đặc biệt hạnh phúc.

- Tại Hưởng ca!!!!

  Chủ nhân của giọng nói kia, cũng là Biện thiếu gia - Biện Tại Hưởng. Nhóc đứng đủ lâu để chứng kiến một màn oanh oanh yến yến các cô gái nhỏ đuổi theo "thả dê" bảo bối của mình.

Mọi người đang bận rộn chọc ghẹo Chung Quốc, cũng vì một tiếng gọi này mà đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn về người vừa xuất hiện kia.

Chỉ thấy một cậu trai đoán chừng lớn hơn Chung Quốc cùng mọi người không bao nhiêu tuổi, cả người đều là vẻ "người xa lạ chớ lại gần".

Chung Quốc không chút keo kiệt toét miệng cười với Tại Hưởng, hoàn toàn không bị vẻ mặt lãnh tĩnh này của đối phương doạ sợ, nhóc hi hi ha ha chạy tới Biện Tại Hưởng, bộ dạng trong con mắt người ngồi ghế lái là "miếng thịt tự dâng đến cửa".

Biện Bạch Hiền nhìn con trai nhà cậu cùng đứa nhỏ của Lộc ca đứng chung khung hình lại phá lệ hoà hợp. Nghĩ đến khả năng làm thông gia với một người chỉ sợ thế giới không loạn như Lộc Hàm, cậu âm thầm thở dài.

- Con chào chú, chú Biện!!!
Giọng nói trong trẻo vang lên, nghe vào có chút vui tai. Bạch Hiền nở nụ cười ôn nhu, thuận miện trêu chọc :
- Nhóc con nhà Lộc ca nhiều bạn nữ theo đuổi quá a.
  Lộc Chung Quốc ngại ngùng gãi đầu cười, lắc đầu nói :
- Dạ không có đâu ạ, hắc hắc.

"Tinh ting ting"
Biện Bạch Hiền tâm trạng ngổn ngang nhìn số lạ gọi tới, tuy không hiện tên người gọi nhưng dãy số này cậu đã nằm lòng từ lâu rồi.

Sớm muộn cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải cách sống của cậu. Biện Bạch Hiền nhận máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở ra như trút được một nỗi niềm bị kiềm nén lâu nay.

- Hai ngày qua sao lại không nghe máy?
- Có một ít việc mà thôi.
- Ra là vậy, tôi còn tưởng Ông chủ Biện muốn qua cầu rút ván, có mới nới cũ, ăn xong chùi mép, vắt chanh bỏ vỏ...
- Ngừng ngừng ngừng!!!

Cái đêm nữ nhân đóng giả Hải Âu bị Phác Xán Liệt một cước đánh chết, Biện Bạch Hiền ma xui quỷ khiến khi nghe hắn tội nghiệp tâm sự liền mềm lòng giữ người ở lại.

  Cái xác rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng nháy mắt quay lại bộ dạng bình thường như trước.

  Thủ hạ của Bạch Hiền là người có năng lực, đương nhiên sẽ không hỏi ông chủ nhà mình cùng một nam nhân cao lớn ngồi trên sô pha lúc hơn nửa đêm này mà làm cái gì.

  Hơn nữa, tiểu thiếu gia đã dặn qua, chỉ cần thấy ông chủ Biện có biểu hiện ám muội với nam nhân thì không được quấy rầy, còn là nữ nhân liền kiếm cớ đến tách ra.

  Hôm đó quyết định giữ người lại, Bạch Hiền cũng không nghĩ nhiều. Đơn thuần không muốn hắn trong đêm đen còn phải tự thân chạy một quãng đường dài như vậy về trung tâm thành phố. (Nhà của ông chủ Biện nằm ở ngoại ô)

  Phác Xán Liệt không giống Ngô Diệc Phàm lòng tự trọng cao như núi, hắn ngược lại học được ở Kim Tuấn Miên một mặt vô sỉ. Cơ hội hiếm có người thương trong tim đối hắn động lòng trắc ẩn, Phác Xán Liệt sao có thể bỏ qua.

  Ngô tổng :"Tôi ưa sĩ diện lắm sao?"
  Hưng Hưng :"Là ai chỉ vì vài câu nói liền chuyển từ công khai sang âm thầm theo dõi?"
  Ngô tổng :"Khụ...khụ..."

  Phác Xán Liệt quyết định dụng sát chiêu, hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay Biện Bạch Hiền, ánh mắt nhìn cậu vừa tròn xoe vừa ướt át.

  Phác tổng sẽ không mất mặt mà bán manh, nhưng A Xán đại ngốc lại có thể, hơn nữa còn bán đến chuyên nghiệp.

Biện Bạch Hiền nhìn cặp mắt tổn thương tràn đầy tính lên án kia đến ngơ ngẩn, miệng vô thức gọi :
- A Xán?!
- Vợ!!!

  Không cho Bạch Hiền cơ hội nói đến câu tiếp theo, Phác Xán Liệt đã như hổ đói ngay lập tức nhào qua ôm lấy Biện Bạch Hiền, cuồng dã hôn xuống đôi môi hơi mở của cậu, bàn tay không an phận bắt đầu vói vào trong áo.

  Biện Bạch Hiền lúc này mới biết mình vô tình nhớ lại quá khứ khoảng thời gian Phác Xán Liệt có chút vấn đề, cảm nhận được trước ngực thoáng lạnh, hốt hoảng nhìn xuống liền thấy áo sơ mi tội nghiệp bị bứt ra, cúc áo cũng không còn nguyên.

  Mà bàn tay có vết chai đang không nhanh không chậm đốt lửa trên người Bạch Hiền. Tay của Phác Xán Liệt to hơn cậu hai cỡ, độ ấm làm cậu không tự giác thấy thoải mái, ngoài ý muốn sinh ra một chút hưởng thụ.

  Phác Xán Liệt thấy người dưới thân hít thở dần có chút không thông, mới nuối tiếc buông người ra. Lúc hắn rời khỏi còn như vô tình kéo theo một đường chỉ bạc trông rất mờ ám, Bạch Hiền mặt đã đỏ đến tận mang tai, dùng sức muốn đẩy người bên trên ra.

  Phác Xán Liệt cười khẽ, đương nhiên không dễ dàng rời khỏi. Hắn vuốt ve đôi môi vừa bị mình "hung hăng" yêu thương mà có chút sưng đỏ, giọng nói khàn khàn không giấu được dục vọng :
- Có câu nói, người môi mỏng là người bạc tình.

  Biện Bạch Hiền chau mày, còn chưa lên tiếng phản bác. Lỗ tai nhạy cảm đã bị người kia ngậm lấy, ra sức dùng lưỡi trêu chọc nó, Bạch Hiền hơi thở có chút loạn, cặp mắt xinh đẹp đã ngập một tầng sương mỏng.

  Cậu cắn môi, không muốn thừa nhận Phác Xán Liệt rất biết nghịch cho bản thân không kiềm được nổi lửa. Đùi trong của cậu cảm nhận được tính khí của ai đó đang có dấu hiệu trướng lên.

  Cách một lớp quần thể thao nhưng kích cỡ của thứ kia không đùa được, đâm cậu đến cả người không tự nhiên. Bạch Hiền bắt đầu cọ nguậy không yên, nụ hôn mãnh liệt men từ tai cậu xuống cần cổ trắng noãn, bá đạo mà cắn một ngụm đủ để lại dấu vết mấy ngày.

  Phác Xán Liệt ngừng lại một lúc vừa lòng nhìn vẻ mặt dần mất lý trí của Bạch Hiền, ý vị thâm trường hỏi người trong lòng :
- Bạch Hiền, làm được không?..

  Biện Bạch Hiền thấy bàn tay tội lỗi đang chuyển đến lưng quần mình, da đầu cũng muốn run lên. Cậu không phải người "ăn chay", thỉnh thoảng sẽ cho người dùng miệng để hầu hạ, nhưng cũng đã rất lâu đã không nghĩ đến chuyện phát tiết.

Sự nồng cháy, nhiệt liệt cùng ôn nhu sủng nịch vô hạn trong mắt đối phương làm ông chủ Biện dù rất muốn nhưng không thể né tránh.

Cậu là người thật thà, hơn nữa cảm giác cùng Phác Xán Liệt kề cận rất không tồi. Nếu vậy, liền không ngại thử.

Biện Bạch Hiền khó khăn nói :
- Đừng ở dưới này.. lên lầu..

  Phác Xán Liệt nghe xong thần trí liền hoảng loạn, trong mắt tràn ngập không thể tin nhưng nhiều hơn vẫn là sung sướng không kiềm được.

  Hắn chỉ là hỏi, không nghĩ Bạch Hiền sẽ trả lời lại còn đồng ý. Phác Xán Liệt đêm nay đã quyết cường thủ hào đoạt, vốn cũng không trông chờ gì vào câu hỏi này.

  Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt dùng tốc độ khó tin đem mình đặt trên vai chạy vụt lên tầng trên. Phòng của cậu đã bị Tại Hưởng chiếm, Phác Xán Liệt không biết vô ý hay cố tình lại vác cậu đến căn phòng trước đây hắn từng ở.

  Phòng này đối diện phòng ngủ của Bạch Hiền, lúc trước là vì cậu không cho ngủ cùng mà Phác Xán Liệt sống chết đòi được căn phòng này.

  Phác Xán Liệt đặt cậu lên giường lớn, hôn một ngụm thật mạnh, hài lòng nhìn khuôn mặt người dưới thân đỏ ửng.
- Phòng ngủ này từ khi anh đi có động qua hay không?
Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu, Phác Xán Liệt yêu thương nhu nhu đầu cậu, đứng dậy đi xuống giường.

Từ góc nào đó bí bí hiểm hiểm lấy ra một thùng nhựa không lớn cũng không nhỏ. Đợi đến khi Biện Bạch Hiền nhìn rõ trong đó là thứ gì liền cảm thấy có chút không tả được.

Ai đó có thể giải thích cho ông chủ Biện nghe tại sao căn phòng này trong nhà mình lại "tàng trữ" nhiều vật cấm trẻ nhỏ như vậy được không a?

Cái thùng đựng đầy những ba con sâu, gel bôi trơn cùng một hộp thuốc gì đó màu hồng. Biện Bạch Hiền nhìn mẫu mã của hộp không ngần ngại liên tưởng tới thuốc trợ hứng.

Cậu còn chưa sa đoạ đến mức sẽ dùng thứ đó trên giường nhưng những dạng thế này đã từng thấy qua ở chỗ Lộc Hàm - vị playboy khét tiếng của giới.

Phác Xán Liệt nhìn thần sắc cậu mê man chằm chằm hộp thuốc trong tay mình. Bụng dưới truyền tới một cỗ dục khí, hắn đã trướng từ khi nãy, còn nghẹn nữa đoán chừng sẽ hỏng mất.

Phác Xán Liệt vội vã lấy trong hộp ra một viên, đưa vào miệng mình sau đó vồ tới ôm lấy Bạch Hiền mà hôn một hồi.

Bạch Hiền chìm sâu vào những nụ hôn kịch liệt, tay cũng không rảnh rỗi câu lên cổ Phác Xán Liệt. Cảm nhận viên thuốc chỉ còn một nửa từ đối phương truyền sang cho cậu, Bạch Hiền hơi ngần ngại nhưng rồi cũng nhận lấy.

Quần áo cả hai đã sớm không còn nguyên vẹn, đều bị Phác Xán Liệt xé ra vứt đầy đất. Bạch Hiền thấy cả người đều nóng, "người anh em" bên dưới đã sớm ngẩng cao đầu.

Thần trí ông chủ Biện lúc chìm lúc nổi, cả người như lạc vào hư không bất định, nụ hôn của Phác Xán Liệt rải khắp cơ thể cậu, mỗi lần hôn xuống đều là bá đạo chiếm hữu.

Phân thân vẫn đang cương ngạnh, một giây sau liền được một khoảng ấm áp bao trùm lấy. Bạch Hiền có chút không tiếp thu nổi nhìn Phác tổng vùi giữa hai chân mình mà phun ra nuốt vào.

Cảm nhận đầu lưỡi mềm oặt lướt qua lại trên "người anh em" của mình. Bạch Hiền không tự chủ cả người đều khẽ run.

Biện Bạch Hiền đã lâu không có làm những chuyện ngại ngùng như thế này.
Chẳng mấy chốc đã tiết ra, xấu hổ cực độ, nhìn Phác Xán Liệt anh tuấn như vậy khoé miệng vẫn còn chảy xuống một dòng chất lỏng màu đục, trong đầu mấy chốc xuất hiện tạp niệm :
- Anh quỳ yên, tôi chụp anh tấm hình được không?

Phác Xán Liệt hơi ngơ ra nhưng rất nhanh đã cười đến quyến rũ, bàn tay đưa đến cặp đào của Bạch Hiền mà mạnh tay vỗ.
"Ba!"
- Em đó, hết tống tình còn muốn chụp hình tồng tiền tôi sao?

Bạch Hiền bị đối phương hung hăng vỗ mông, không biết có phải do tác dụng của viên thuốc ban nãy hay không mà cậu cảm thấy một vỗ này còn vỗ đến thoải mái. Chắc hẳn là do tác dụng của thuốc rồi, chính là như vậy.

Thuốc hồng :"Tôi chỉ là vitamin a..."
Ông chủ Biện :"Ta từng thấy mi trong ví của Lộc ca, đừng chối."
Lộc đại gia :"Anh già rồi uống chút vitamin cũng làm cậu chướng mắt sao ? T.T"

Biện Bạch Hiền thấy hắn không từ chối, tay đã sờ soạng muốn tìm điện thoại chụp lại lúc này, miệng vẫn nhanh nhảu :
- Tôi sợ sau này không có dịp.

Phác Xán Liệt đổ ra tay một ít gel bôi trơn mùi dâu, lại như thú dữ chồm lên người cậu, tay có gel men theo khe mông mà tiến vào huyệt động mê người kia, cho vào một ngón tay.

Động đến Bạch Hiền muốn khóc lên, điện thoại còn chưa tìm được đã trực tiếp từ bỏ, lại nghe bên tai vang lên giọng nói ám mùi dục vọng, khàn khàn yêu thương lỗ tai cậu :
- Bạch Hiền yên tâm, sau này nhất định sẽ còn cơ hội cho em chụp. Em chuyên tâm một chút, tôi nhịn không nổi nữa.

Đều là nam nhân, Bạch Hiền tự khắc biết hắn đã nhịn cực khổ đến mức nào. Cảm nhận ngón tay đã tăng đến ba ngón nhưng không đau đớn như suy nghĩ, cậu biết đây là nhờ vào "công tác chuẩn bị" của Phác Xán Liệt.

Mùi dâu thoang thoảng trong căn phòng, ánh trăng cuối cùng của đêm rơi qua cửa sổ, lại nhìn đến nhan sắc như tượng như thần của đối phương, cậu khẽ cười.

Nụ cười làm Phác Xán Liệt ngơ ngẩn, hắn không nghĩ trong lúc này cậu sẽ cười ngọt ngào với hắn như thế. Đôi mắt xinh đẹp vì cười mà cong lên, làm hắn hưng phấn theo.
- Khẽ một chút, Tiểu Tại đang ngủ.
- Em đừng lo, thằng nhóc đó ngủ như tiểu trư, sẽ không nghe.

Lại một lần nữa môi lưỡi giao nhau, hai thân ảnh gắt gao triền miên trên giường. Họ đã trải qua nhiều trắc trở để có thể thành thật với nhau vào đêm nay.

Chỉ hi vọng, mọi chuyện đều tốt đẹp.

***Quay lại thực tại***
Biện Bạch Hiền thực sự không nói dối hắn, cậu quả thật có việc bận. Thông tin Lộc Hàm mang về đã quá sức tưởng tượng của cả bọn, mọi người vẫn đang cùng nhau giải quyết.

Hơn nữa, là vì cậu không có cách nào đối mặt với Phác Xán Liệt, tâm trạng mâu thuẫn lẫn lộn đã đè nén Bạch Hiền mấy ngày nay.

- Bạch Hiền?!
- Nghe đây, anh gọi tới là có việc?
- Muốn mời em một bữa cơm mà thôi.
- Được, địa chỉ thời gian liền theo anh.

Biện Bạch Hiền vừa tắt máy được một lúc, cậu nhíu mày nhìn thân ảnh một nữ nhân xuất hiện cách xe mình không xa lắm.

Nữ nhân đó sẽ không có gì đáng nói nếu như cô ta không đứng ngay giữa đường. Trên vai còn đeo túi gôn, Biện Bạch Hiền dừng chân ga, tâm trạng bất ổn sáng giờ hẳn là vì lúc này a.

  Bạch Hiền biết sẽ khó tin khi nói ra điều này, nhưng cậu có giác quan cảm ứng tinh tường hơn người thường rất nhiều. Dù gì cũng đã trải qua một lần xuất hồn nhập thể, Bạch Hiền ngoài việc lĩnh hội được kiếm thuật của thời Đế Hi, còn luyện được một thân tâm linh nhạy bén.

Biện Tại Hưởng nhìn baba mình lâm vào trầm tư, đôi mắt hắc bạch phân minh chuyển đến trên người nữ nhân vừa "vô tình" xuất hiện kia.

  Túi gôn trên vai cô ta thực sự rất khả nghi có được hay không? Đồ mặc trên người cũng không phải chơi gôn.

Chung Quốc thấy tình huống trước mặt có chút quen thuộc a. Lần trước nhóc cùng Chí Mẫn ca được baba đón về cũng là một nữ nhân thần bí xuất hiện.

Lộc Chung Quốc hôm nay học bơi, trong túi liền không mang theo bom khói đặc mà nhóc tự chế. Có chút bất an nói với Biện Bạch Hiền :
- Chú Biện, người phía trước..
- Hai bảo bối nhỏ, không cần lo. Chú sẽ không để cả hai có chuyện.

Tại Hưởng cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chung Quốc, đôi mày vẫn còn cau chặt nhưng nhóc vẫn luôn để ý tới tâm tình đối phương.

Biện Bạch Hiền lui xe, ý muốn quay đầu đi về hướng ngược lại. Còn chưa hoàn toàn lui được, chiếc xe đang nằm ngang trên con đường, Bạch Hiền lại nhìn tới một nữ nhân khác xuất hiện ở bên kia.

Cả hai người lạ mặt thành công đem ba cha con lớn nhỏ Bạch Hiền vây ở giữa. Ông chủ Biện nhướn mày, xem ra không ra khỏi xe nói chuyện là không được rồi.
- Hai đứa, lấy điện thoại đánh tiếng cho mấy chú đi a. Chúng ta không biết đối phương là ai, vẫn không nên đơn độc chiến đấu.

"Cạch"
Bạch Hiền trước khi bước xuống liền mở khoá mui xe, sau đó mới đối diện với hai người kia.

Hai nữ nhân chầm chậm cước bộ về phía này, khuôn mặt cứng nhắc, động tác cũng không mấy linh hoạt.

  Bạch Hiền nhìn bộ dạng hai người hoàn toàn không có ý sẽ nói chuyện. Ông chủ Biện thở ra một hơi, lấy từ mui sau của chiếc xe ra một thanh kiếm, chính xác, là kiếm thật.

  Hai nữ nhân kia đồng loạt cũng lấy ra hung khí, người đeo túi gôn sử dụng kiếm cùng cậu không khác bao nhiêu. Nữ nhân xuất hiện sau cầm hai tay là hai con dao găm, lăm lăm tiến về phía này.

  Biện Bạch Hiền rút kiếm khỏi vỏ, cậu đã nghĩ đến việc sẽ tranh thủ hạ trước một người nhưng hai đứa nhỏ còn trong xe, cậu không thể tuỳ tiện rời đi.

Biện Tại Hưởng có chút lo lắng, rõ ràng đối phương là có chuẩn bị mà đến, thiết bị nhiễu sóng cũng mang tới rồi, nhóc lẳng lặng nhìn điện thoại hiển thị cột sóng trống không.

"Cạch"
- Tại Hưởng ra ngoài làm cái gì? Mau quay lại trong xe!!!
Biện Tại Hưởng nhíu mày thật sâu, nhóc chỉ có một mình Bạch Hiền là người thân, không thể cứ vậy nhìn người ấy lâm vào thế bí.
- Baba, con sẽ bảo vệ người.

Biện Bạch Hiền hơi sững ra, nhưng cậu không có thời gian để cảm động con trai đã lớn, nữ nhân kia đã ép sát, từng chiêu thức hung hiểm tung ra đều muốn mạng cậu.

Lộc Chung Quốc mím môi, vội vã lao ra đứng sánh vai với Tại Hưởng.
- Tại Hưởng ca, chúng ta dùng chiêu đó đi.
- Chung Quốc?..

Chiêu đó trong miệng Chung Quốc nói, là chiêu sát thương mà cần có hai người đồng thời ra tay. Chiêu này là Lộc Hàm dạy bọn chúng, tuy nhiên vẫn chưa kịp hoàn thiện vì thể lực của cả hai đều không đủ.

Người truyền dạy là Lộc Hàm, hiển nhiên cũng là thủ thuật của sát thủ dùng trong nhiệm vụ đồng đội. Lộc Hàm chỉ dạy qua hai phần, một phần cuối cùng là nói miệng cho hai đứa nhỏ tiếp thu.

Chung Quốc cũng không hoảng sợ, nắm lấy Tại Hưởng. Bề ngoài chỉ là cái nắm đơn thuần nhưng chỉ có Tại Hưởng sắc mặt không đổi tiếp nhận lưỡi dao dạng mini trong tay đối phương.

- Chúng ta cố gắng một chút, em đã phát tín hiệu SOS cho baba. Chỉ cần có thể chống chọi tới lúc người tới.

***Trương gia đại trạch***
Lộc Hàm đang cùng Trương Nghệ Hưng nói một số việc, chủ yếu vẫn là cách thức tiêu diệt tàn dư của tổ chức Heaven.

Trương Nghệ Hưng có lòng tin sẽ san bằng được căn cứ tổng, nhưng hậu hoạn vẫn cần có người chặt đứt, không thể để bọn chúng có dịp tro tàn lại cháy.

Năm đó Nghệ Hưng là lính đánh thuê, cầm đầu tổ chức khủng bố, trải qua nhiều trận đánh hi hữu, săn được vô số đầu người có thế lực, đại danh lưu lại đến mươi năm sau vẫn còn được kể đến.

  Cuối cùng lại vì nhân tâm hung hiểm, lòng tham không đáy mà Nghệ Hưng bị chính đồng đội đi theo nhiều năm phản bội, dâng cậu cho giặc. Chịu sự khống chế, nghiên cứu gen của Heaven đời đầu, sau cơ thể Nghệ Hưng không tài nào tiếp nhận được thí nghiệm, bị bọn chúng chuyển đến Kids giam giữ.

  Nghệ Hi đối với chuyện anh trai mình phải chịu đau đớn đặt lên bàn sắt, dĩ nhiên không thể cho qua. Tổ chức Heaven không ít người, cậu liền không thể lật bài ngay lúc này.

  Trương Nghệ Hi im lặng một đoạn thời gian, âm thầm sắp xếp chuyện của Lộc Huynh, chút thời gian thanh tỉnh cuối cùng mà Lộc Huynh có được cũng là Nghệ Hi ra tay.

  Sau này xác định được Nghệ Hưng an toàn thoát đi, Nghệ Hi cũng không quản cái gì mà "Son of God" trực tiếp phá huỷ phương thuốc, tắm xăng đốt phòng thí nghiệm, thả đi những người bị cưỡng ép tham gia thí nghiệm, Độ Khải cũng là một trong số đó.

  Cậu chỉ là không ngờ, năm đó đã ra tay quyết tuyệt như vậy vẫn không thể thành công đem toàn bộ Heaven chôn đi. Để lại mối hoạ lưu lại đến hôm nay.

  Trương Nghệ Hi không biết, Heaven sở dĩ có thể xoay người trở mình như ngày hôm nay không phải chuyện riêng bọn tàn đảng có thể làm được, còn có sự tiếp tay của nhiều thế lực đen tối khác.

_________________________
  Tiết lộ cực mạnh : Trận chiến cuối sẽ có sự xuất hiện của siêu năng lực (1 người).

  Aiya, tui đã nghĩ rất kĩ về việc đưa siêu năng lực vào fic, cuối cùng vẫn là quyết định xuống tay. Nó sẽ liên kết với fic sau của tui.
  Nói là fic sau, nhưng mọi người có thể nghĩ đó là CRIME II a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip