Exo Crime 47 Phat Sot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Rome, Ý***
Tại một tầng hầm, cỗ khí nơi đây làm người khác đặt biệt bất an, Độ Khánh Thù lại là ngoại lệ duy nhất..

Sau một hồi quan sát thật kỹ, cậu có chút kinh ngạc phát hiện nơi đây còn có một cầu thang đi lên ở góc khác, vừa vặn góc này dẫn đến chính là phòng ngủ của cha cậu.

Độ Khánh Thù lúc này bắt đầu cân nhắc lại về hành động khoá cửa hầm đêm đó của cha mình, có thể ông không muốn phong toả nó, mà giống với bắt đầu quay lại sử dụng căn hầm này thì đúng hơn.

Độ Khánh Thù nhìn sắp xếp căn phòng, hoàn toàn dựa theo tính khí của cha cậu mà trưng bày, chỉ duy một cái hòm gỗ đặt phía cuối căn phòng trông có lẽ không mấy ăn khớp với cảnh vật xung quanh.

Nếu là người khác hẳn sẽ không nhận ra, nhưng người đến đây lại là Độ Khánh Thù, cậu rất nhanh liền nhìn được điểm bất thường này.

Khánh Thù không vội đi đến hòm gỗ, vì cậu có cảm giác cái khí tức ma quỷ đó đang đến gần, tuy "người" kia giấu diếm rất kĩ nhưng cậu không phải quả hồng mềm.

Độ Khánh Thù là một Lộc Hàm phiên bản lãnh khốc vô tình hơn rất nhiều, đây là kết luận được cả bọn rút ra từ vài vụ thanh toán mà Khánh Thù nhúng tay vào.

Thân thủ cậu không cao đến nghịch thiên nhưng đủ linh hoạt để ứng biến với mọi thứ. Ngần ấy năm sống cùng Độ Khải, không chỉ tiếp nhận bí truyền về rượu mà còn trải qua rất nhiều cuộc hành trình xa xôi, nguy hiểm chỉ vì muốn tìm được loại hương vị cho riêng bản thân cậu.

  Trước mặt Độ Khánh Thù xuất hiện một cái bóng lớn, cái bóng kéo dài đến chân tường. Khánh Thù nhíu mày, còn chưa giao đấu đã thất thế về chiều cao, chậc chậc.

  Khánh Thù cầm chắc con dao găm cậu đã lấy ra từ trước, tay còn lại của cậu là ánh nến có phần hiu hắt. Khánh Thù phủi mạnh tay cầm nến, ngay giây phút căn phòng chìm lại vào bóng tối, Khánh Thù nhanh như cắt xoay người hướng người sau lưng xuất thủ.

  Hành động nói thì nhiều nhưng thực chất xảy ra rất nhanh, Khánh Thù dù hành động nhanh gọn nhưng vẫn nhìn thấy màu đỏ tươi trong con ngươi của tên kia.

  "Phụp"

  Khánh Thù cảm nhận được con dao găm của mình cắm phải một bề mặt có chút cứng ngắc. Cậu nhảy về sau ba bước, tạo thành một khoảng cách với đối phương.

  Trong không khí không xuất hiện mui máu tươi như cậu nghĩ, Khánh Thù trong bóng đêm đưa tay chạm nhẹ lưỡi dao, liền chạm phải một chất lỏng có độ sền sệt tương tự như máu người.

  Cậu khẽ ngửi, với khứu giác cực kì nhạy bén của mình cậu không ngửi ra mùi gỉ sắt của máu, thay vào đó là một mùi tanh không quá nồng nặc.

"Grừ grừ!"

  Đôi mắt đỏ trong đêm đen vẫn bất động, nó liếc nhìn Độ Khánh Thù, miệng thì thầm những từ ngữ đứt quãng. Chỉ thấy nó khẽ chớp con ngươi màu máu, xung quanh "phừng" một tiếng căn phòng được thắp sáng.

  Không sai, chính là thắp sáng. Độ Khánh Thù trừng lớn mắt không thể tin nhìn xung quanh tên kia xuất hiện năm đóm lửa sống đang treo lơ lửng trên không, còn đang bốc cháy đến dữ dội.

Con mẹ nó, tuyệt đối không có khả năng này. Độ Khánh Thù không muốn thừa nhận nhưng cả căn phòng đều đang dần ấm lên một cách đáng ngờ, lửa đó hẳn không phải ảo giác đi. Nhưng bằng cách nào cơ chứ?

  Trương Nghệ Hi từng nhắc nhở cậu về sức mạnh kinh người của thành phẩm, nhưng nghĩ không ngờ là đến mức nghịch thiên như vậy đi.

  Độ Khánh Thù đối với người trước mắt, xuất hiện ở nhà cũ của cậu, năng lực vượt giới hạn nhân loại, không thể không liên tưởng tới Heaven.

Nếu lúc này tam quan, chủ nghĩa vô thần của Độ Khánh Thù chưa đến mức quá sụp đổ, thì hành động tiếp theo của người kia trực tiếp đem hai điều trên của Khánh Thù đánh ngã đến không còn cách nào biện giải

Theo tiếng gầm gừ vô nghĩa của đối phương, năm hoả cầu nhắm thẳng về hướng của Khánh Thù mà công kích. Độ Khánh Thù tuy không thể tin nổi nhưng bản năng vẫn còn đó, cậu ngay lập tức lộn người tránh đi.

  Năm hoả cầu không đánh trúng cậu cũng liền tản mất trong không khí. Hoàn toàn không có màn đốt cháy tường như cậu nghĩ.

  Điều này Khánh Thù chỉ có thể suy rằng, đối phương không muốn tổn hại đến căn phòng, giữ nó nguyên vẹn. Xem ra hắn cũng như cậu, muốn biết bí mật của tầng hầm.

"Xoạt!!!"

Khánh Thù nhìn thấy hai tay đối phương vốn dĩ lành lặn lúc này đã bị lửa lớn bao lấy, so với hai trụ lửa đang cháy phừng phừng thì không khác mấy.

Độ Khánh Thù chau chặt mày nhìn người kia hai tay bị lửa thiêu vẫn không một chút nhăn nhó. Khuôn mặt thô kệch có nét rạn nứt màu đen trông càng kinh dị, nó đáp trả ánh nhìn suy xét của cậu bằng những đòn tấn công.

Hai tay giăng lửa không ngừng công kích Khánh Thù, so hơn chục chiêu không phân cao thấp, nó có lợi thế sức mạnh còn Khánh Thù chính là thân thủ linh hoạt.

  Dù không bị ăn hành nhưng quần áo trên dưới của cậu đều bị lửa tạt qua làm cháy mất một góc, xương gò má khi nãy ăn phải một cú đấm tuy đã kịp thời né tránh nhưng vẫn để lại vệt đỏ bỏng.

Độ Khánh Thù thấy đánh tiếp thực sự không ổn, nhưng đối thủ có công năng đặc biệt như vậy cậu không thể trực tiếp hạ đo ván.

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt lại tăng đột ngột, trán của Khánh Thù bị áp đến chảy mồ hôi ròng ròng, cậu có cảm giác còn chống chọi thêm nữa nhất định sẽ sốt đến hôn mê.

- Grào grào!!!!!!!!!!

Tiếng gầm gừ phẫn nộ lại vang lên, hai tay nó vung ra hoả cầu lớn đến không tưởng, hoả cầu bay thẳng về phía Độ Khánh Thù. Nơi cậu đang đứng là góc tường, Khánh Thù thầm kêu không xong, cậu đan chéo hai tay che lại phía trước mình, đây là bước phòng thủ cuối cùng.

- Arghhhh!!!!!!!!!

Ngay lúc hoả cầu đã sắp cháy đến hai tay cậu, cảm giác da thịt cận kề lửa nóng, cảm giác đau không chịu thấu. Khánh Thù bất giác lui về sau, chân giẫm phải một cơ quan trong phòng, nghe "roạt" một tiếng.

Góc tường phía sau bất ngờ mở ra một khoảng trống, Khánh Thù nương theo lực ngã ra sau trực tiếp rơi vào đó. Lại "roạt" một tiếng đóng lại, ngăn cản hoả cầu công kích kia.

  Độ Khánh Thù phủi phui hai tay, nhận thấy vết bỏng cũng không nghiêm trọng, lúc này cậu đốt pháo sáng còn dư trong túi, cẩn thận nhìn căn phòng. Nơi này chỉ đặt duy nhất một cái bàn dài, trên bàn phủ một lớp bụi dày đặc.

  Độ Khánh Thù nhíu mày, gian phòng khi nãy cậu đối chiến cùng người có thể phóng lửa kia, nơi đó không có tư liệu nào giá trị.

  Đại đa số chỉ là vật dụng vô tri, như những căn hầm để đồ cũ bình thường. Duy chỉ có hòm gỗ lạ lẫm ở góc tường là khả nghi, tuy nhiên còn chưa lấy được.

  Gian hầm vừa được mở ra này cũng như vậy, Khánh Thù cảm nhận thân nhiệt của cơ thể đang cao dần, tầm nhìn cũng đang mơ hồ đi, trán cậu rịn thêm một lớp mồ hôi, tay chân đã có chút run rẩy báo hiệu tình trạng sức khoẻ sắp không xong.

  Sau lần ăn mệt đủ đường với thủ hạ Kim gia ở Khách sạn Hoàng Môn, Khánh Thù thừa nhận sức đề kháng của mình đã giảm hơn trước rất nhiều.

  Hậu quả chính là lúc này đây, Khánh Thù đối chọi với tên kia bị lửa hấp trong phòng kín, liền nhiễm sốt.

Độ Khánh Thù nghe trước mặt vang lên "tít tít" rất khẽ, cậu thần trí có chút không rõ nhưng không gian xung quanh vắng lặng, cậu đương nhiên có thể nghe được.

Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, Khánh Thù mê man thấy được cổ tay mình, cách một lớp da có tín hiệu màu đỏ đang nhấp nháy.

***Trước đó không lâu, tại Kim thị***
- Phương thức kinh doanh của A thị vừa thu được tôi đã điều chỉnh lại hoàn toàn. Mọi người chỉ cần theo đó mà sắp xếp.
- Đã rõ thưa Kim tổng.
- Được rồi, xuống đi.

Nam nhân mặc một thân vest đen, ngũ quan cương trực, sắc bén như kiếm. Lời nói thốt ra mang theo một khí tức áp bách, không cho phép phản kháng.
Hai năm trải qua gió tanh mưa máu của "Trật tự mới", bất chấp tất cả thậm chí lách luật, làm ăn phi pháp để củng cố vị trí Kim gia.

Thẳng thắn tách biệt Kim gia, một gia tộc đứng hàng đầu trong những dòng dõi danh tiếng của bạch đạo, đem dung nhập hơn nửa vào hắc đạo.

Họ nói hắn là tội đồ của Kim gia, là sự sai lầm của vị trí người thừa kế..

Cô phụ sự trù dập, hạ bệ của bọn họ, Kim Chung Nhân thành công mang Kim gia cùng Phác gia và Ngô gia hình thành thế chân vạc, không thụt lùi về phía sau như đoạn thời gian trước nữa.

Kim Chung Nhân xem xét lại một vài nội dung cần hắn kiểm duyệt, bên ngoài nghe một loạt những hành động vội vã cùng tiếng ngăn cản ai đó của thư kí làm Kim Chung Nhân khẽ nhíu mày.

"Ầm"

Một thân ảnh nhỏ bé vụt vào phòng làm việc của hắn, đến khi Chung Nhân nhận ra thì đứa nhóc đã dừng trước bàn làm việc của hắn.
- Chí Mẫn? Con..
- Chú, baba gặp chuyện!!!

Kim Chung Nhân không nói hai lời, đứng bật dậy sải bước ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên ôm ngang Độ Chí Mẫn theo. Hai người vừa đi vừa nói :
- Ba con thế nào? Tại sao lại gặp chuyện.
- Baba bảo về nhà cũ một chuyến. Con ở nhà thì nhận được tín hiệu, sức khoẻ của baba đang tụt xuống mức báo động.
- Đã thử gọi di động chưa?
- Ngoài vùng phủ sóng..

  Tín hiệu sức khoẻ, là Kim Chung Nhân âm thầm cấy vào cổ tay cậu khi Khánh Thù nằm viện hồi phục sau trận chiến ở Hoàng Môn.

  Chuyện này chỉ có hắn cùng nhóc Chí Mẫn biết, ngay cả Độ Khánh Thù cũng không nhận ra vì từ đó về sau sức khoẻ của cậu chưa từng giảm tới mức báo động như lúc này.

  Kim Chung Nhân cắn chặt răng, chỉ hi vọng hắn có thể tới kịp. Độ Khánh Thù không thể xảy ra chuyện, hắn cố gắng đến ngày hôm nay là vì cậu, tuyệt không thể xảy ra sai sót.

***Bệnh viện Bắc Kinh***
  Nam nhân bá khí, từ ánh mắt đến dáng vẻ đều cho họ một cảm giác áp bách, cao ngạo.
Nam nhân chăm chú mân mê ngọc bội hình rồng trong tay, ngọc phát ra ánh sáng xanh huyền ảo.

Ngô Diệc Phàm sâu xa đánh giá ngọc bội, cảm giác chạm đến mặc ngọc lành lạnh làm hắn phấn khích không rõ.

"Cạch"

Ngô Diệc Phàm tự nhiên giấu lại ngọc rồng vào trong cổ áo, nhìn người vừa tới.
- Ca!
- Ừ, chú đã làm giấy tờ cho anh xuất viện chưa?
- Thực sự không cần ở lại giám định thêm?
- Không.
- Vậy trí nhớ của anh?..

Ngô Thế Huân càng nói càng nhíu mày, Ngô Diệc Phàm mọi mặt đều tốt, chỉ riêng phần trí nhớ đã mất kia là mãi không quay về.

Hiện tại hắn không biết Diệc Phàm ngoại trừ quên Trương Nghệ Hưng ra thì còn có bỏ sót kí ức nào nữa hay không. Tránh trường hợp xấu nhất thì Ngô Thế Huân vẫn muốn có thể ở lại kiểm tra.

Ngô Diệc Phàm trời sinh đối với bệnh viện cực kì ghét bỏ. Hắn ở đây chừng đó ngày là đã quá sức, còn ở thêm nữa thì hắn không biết bản thân sẽ làm gì đâu.

Ánh mắt hắn bắn về đứa em trai duy nhất càng ngày càng sắc bén, Ngô Thế Huân là người còn sống sót trong đợt huấn luyện đặc biệt ở Huyết Ngục, chỉ một ánh mắt sao có thể làm hắn chùn bước.

- Ca trừng em làm gì?
Ngô Thế Huân bĩu môi, chất vấn lại anh mình.
- Chú thật là, không bàn nữa, mau làm giấy tờ cho anh.
-...

Ngô Diệc Phàm thở dài, trượt người nằm xuống giường lớn, phất phất tay với Ngô Thế Huân.
- Thôi, chú muốn làm gì thì làm, đi đi cho anh ngủ.
- Vậy sau khi anh dậy chúng ta lại làm kiểm tra một lần nữa.

Ngô Diệc Phàm nghe xong thì muốn bùng nổ, vừa bật người dậy thì đứa em trai trời đánh của mình đã "vụt" một tiếng lao ra khỏi phòng.

Ở dưới lớp áo không ai để ý, ngay cả chủ nhân đang đeo nó, luồng sáng xanh chạy quanh mảnh ngọc bội hình rồng, toả sáng kì dị.

Một giọt máu đỏ của Ngô Diệc Phàm lúc này âm thầm bị lấy ra, ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể nhận thấy.

Giọt máu hoà vào mảnh ngọc, đem ánh sáng xanh lục hoá đỏ huyết, rất nhanh sau đó ngọc bội lại quay về trạng thái chết lặng như cũ.

***Trương gia đại trạch***
Trương Nghệ Hưng cảm nhận cổ tay hơi run lên, bàn tay xoa cằm cười đến đặc biệt doạ người. Thân ảnh nhỏ đối diện cậu trông thấy nụ cười này, hơi cau mày.

- Ngài cười cái gì?

Trương Nghệ Hưng sờ sờ mặt mình, vô sỉ nói lại :
- Có cười sao? Kris, nhóc nhìn lầm rồi.
"Ngô Diệc Phàm" bản nhỏ cũng chính là Kris, nghe cậu nói xong thì thầm mắng người này thật là lật lọng.

Trương Nghệ Hưng hắc hắc cười, nhìn khuôn mặt giống vị kia của mình như đúc, không nhịn được nổi lên dị tâm.
- Kris, nhóc gọi ta một tiếng đại ca đi.

Kris ngăn không được sự khinh bỉ, lườm xéo Nghệ Hưng một cái, không chút kiêng nể thốt ra :
- Hừ, đủ vô sỉ.

Nhóc nhanh chóng bỏ ra ngoài, mặc cho Trương Nghệ Hưng cười như được mùa phía sau. Vừa ra đến cửa liền bắt gặp Trương Tử Thao vừa đi tới, không nghĩ nhiều liền chặn người lại.
- Cậu, đi luyện quyền với tôi.

Trương Tử Thao có chút chuyện về tập đoàn muốn nói cùng baba, còn chưa thấy mặt người để bị Kris chộp đi.

- Này, cậu làm gì?!!!! Để tôi tự đi!!!!! Buông xuống!!!
- Cậu nên đi luyện với tôi thay vì chơi với thằng phế phẩm kia.
- Không được nói Thi Nhật là phế phẩm!!! Cậu ấy là bạn tôi.

Kris chau mày, nghĩ tới dáng vẻ bảo hộ Thi Nhật sau lưng của Trương Tử Thao, nhóc có xúc cảm muốn xé người.

Cũng đừng hỏi tại sao nhóc lại xuất hiện ở Trương gia, là vài ngày trước nhóc rời khỏi nhà riêng của Kim Mân Thạc chạy đến đây thách đấu.

Không như Thi Nhật trải qua vài bận ăn khổ với Nghệ Hưng mới nhận ra cậu là hình mẫu được Heaven nhìn theo mà dạy dỗ thí nghiệm, Kris đã biết điều này từ khi xem đoạn clip Trương Nghệ Hưng huyết tẩy mọi người trên du thuyền của Trương Lãng.

Cảm giác phấn khích khi đó, y hệt đoạn thời gian nhóc được nuôi dạy trong phòng kính và cưỡng chế tiếp thu những hình ảnh bạo lực của một người không rõ mặt.

Những đoạn clip, hình ảnh phân tích cách thức ra chiêu cùng khả năng phòng thủ. Kris đều bị ép học theo người này.

Đến khi tìm được người thật, là ai cũng không nhịn được muốn một lần đối kháng với hình mẫu trong đầu mình ngần ấy năm.

Kris cũng không ngoại lệ, vừa xác định được người đó là Trương Nghệ Hưng nhóc liền nhịn không được muốn đến để giao thủ.

Trương Nghệ Hưng vừa thấy thằng nhóc thành phẩm xuất hiện ở thư phòng của mình, không tốn nhiều suy nghĩ để biết Kris đến đây làm gì.

Kết quả đánh đến hăng say, thư phòng hôm nay vẫn còn đang được sửa chữa lại sau trận đánh của hai người. Kris bị ăn thiệt liền không cam tâm, nhất quyết ở lì tại đây muốn cùng Trương Nghệ Hưng giao đấu lần nữa.

Trương Nghệ Hưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi "chơi" với nhóc, liền mặc kệ. Một số thứ đang gặp chút vấn đề, Trương Nghệ Hưng có cảm giác đặc biệt bất an.


***Tiểu kịch trường***
Hưng Hưng sau khi đọc tin tức :"..."
Ngô tổng ngược lại rất bình tĩnh :"Chúng ta mới là một cặp."
Hưng Hưng :"..."
1 giây sau
Zhang Lay hắc hoá xuất hiện :"Con mẹ nó, Ngô Diệc Phàm tới đánh một trận đi!!!!!."
  Ngô tổng ưu nhã gật đầu :"Được, lên giường."
____________________

Chắc ai cũng đọc tin rồi =))) có bạn inbox bảo sợ tui drop fic, thì chuyện đó là hông nhen. Sao đi nữa thì hông ảnh hưởng gì đến fic của chúng ta cả nè.
Chuyện của Phàm vẫn còn đang được cập nhật tiếp, nên tui sẽ hông nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip