Exo Crime 45 Chet Nguoi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Hắc Ưng hội***
  Kim Chung Đại nghe thủ hạ báo tin giật gân, cả người rơi vào trầm tư hoàn toàn không có nổi giận đùng đùng như thủ hạ nghĩ.

- Lão...lão đại...ngài...có nghe thằng em này nói gì không a?

  Kim Chung Đại hơi nhíu mày, cầm điện thoại vội vàng gọi đi.
- Lộc ca!!!

  Kim Chung Đại kích động gọi một tiếng, làm Lộc Hàm bên kia muốn điếc cả tai :
- Anh chú cũng không có điếc. Ồn ào như vậy làm gì?
- Anh, Từ Linh trốn thoát rồi.

  Lộc Hàm ngẩn ra, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu hô một tiếng "Biết" rồi cúp máy. Chung Đại trong lòng kích động không thôi, lần này có thể tìm ra người đứng phía sau Từ Linh.

  Ngay từ ngày đầu bắt người về Hắc Ưng, Lộc Hàm cùng cậu đã có cuộc nói chuyện riêng.

- Chung Đại, Từ Linh không đơn giản. Anh nghĩ chuyện chắc chắn còn chưa xong.
- Ý anh là..cô ta cố tình để bị tóm?
- Từ Linh trước nay vẫn luôn là người ổn trọng, sẽ không hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

Thực chất lần bám đuôi đó Lộc Hàm đã nhận ra điểm đáng ngờ của Từ Linh. Khi còn ở Liên Truỳ, hai người có thể xem như có chút thân thiết.

  Từ Linh là nữ nhân thông minh, đầu óc nhạy bén cùng sự quyết đoán khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy trong tổ chức cô có tiếng nói nhất định, Lộc Hàm đến giờ vẫn còn ghi nhớ điều này.

Nên hành động có phần vội vàng, sơ xuất khi gặp lại ở lần bám đuôi Lộc Hàm không có khả năng tin tưởng Từ Linh sẽ như thế. Vì vậy quyết định đem cô về giam ở Hắc Ưng đợi tình hình.

Giờ người đã chạy thoát, thiết bị theo dõi Lộc Hàm vẫn luôn cài bên người Từ Linh lập tức có tác dụng.

***Trương gia***
"Ầm"
Một cú đá đem Thi Nhật đạp bay ra ngoài, cậu đáp phải chậu hoa gần đó, lưng vì va chạm mạnh mà rách một đường, máu tươi rỉ ra.

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn chính là chủ nhân cú đá khi nãy.
- Yếu đuối như vậy cũng dám nhận mình là thí nghiệm bước ra từ "SOG" (Son of God)?

Thi Nhật cắn răng, giờ cậu có thể xác định được rồi. Người đàn ông này chính là bức tượng đài trong lòng God, thân thủ cùng cách thức ra chiêu mà bọn cậu bị ép phải học theo chính là lấy người này làm mẫu!!!

Nói cho vuông, hàng loạt thí nghiệm vô nhân tính được thực hiện, tuy nhiên mục đích chỉ có một : Tạo ra một "Trương Nghệ Hưng" thứ hai.

Dù là ai biết mình bị đem ra dày vò từ khi vừa lọt lòng cho đến tận khi chết đi nếu không trốn thoát chỉ vì bị ép phải trở thành một người khác thì ắt trong lòng ai cũng sẽ sinh hận.

  Trương Nghệ Hưng chậm rãi chứng kiến sự u ám trong con ngươi Thi Nhật dần lan rộng, cả người đều bị bi phẫn bao lấy, hắn thích thú cười khẽ.

  Nghe tiếng bước chân rầm rập chạy sau lưng, Trương Nghệ Hưng nhíu mày. Quay người lại quả nhiên Trương Tử Thao đã thức dậy, đang thở hồng hộc phía sau hắn, ánh mắt kia tràn đầy sự lên án.

- Dậy rồi? Kiếm cái gì ăn đi. Ta đang bận.
  Trương Tử Thao tức giận cau mày, giọng nói không mấy hoà nhã vui vẻ :
- Trước đây baba người sẽ nấu vài món đơn giản cho con ăn. Bây giờ như vậy là ý gì?

  Trương Nghệ Hưng hắng giọng che đậy sự bối rối, đối với đứa nhỏ này hắn thực sự hết cách. Còn chưa lên tiếng đã nghe Tử Thao hoảng hốt la lớn :
- Baba cẩn thận!!!

  Nghệ Hưng thực chất đã cảm nhận được một kích kia, hắn chỉ đơn giản lách người một đoạn đủ để né đi cú đá kia.

Thi Nhật phi cước vào một khoảng không, nhanh nhẹn trên không trung xoay người ý đồ muốn giáng thêm một cú nữa.

Còn không đợi câj xoay người thành công, Trương Nghệ Hưng đã cầm lấy cổ chân của cậu, Thi Nhật thầm hô "Không xong!!!" Cậu nghĩ lần này không biết còn bị văng xa đến đâu thì nghe "răng rắc".

  Trương Nghệ Hưng đem cổ chân kích thước không đáng bao nhiêu, trong lòng tay mình dùng sức vặn trật khỏi khớp ban đầu.

  Xong lại không chút thương tiếc vứt Thi Nhật khuôn mặt điển trai đã trắng nhợt như giấy xuống đất. Hắn lúc này lần nữa đối diện với Tử Thao, nhìn khuôn mặt hoảng loạn của con trai, hắn có chút không biết nên làm sao mới ổn.

- Đi thôi, ta làm chút gì đó cho con ăn.
- Baba..không đúng...người...

  Trương Nghệ Hưng âm u nhìn Trương Tử Thao, nói ra lời cảnh cáo :
- Tử Thao, ta không hi vọng con trai của ta sẽ có chuyện giấu ta. Đặc biệt là những chuyện quan trọng.
-...
- Nguyên nhân ta thành ra như vậy, con cùng những huynh đệ tốt kia đều góp phần rất lớn.
- Ba à, con cùng chú Đại đều nghĩ chuyện này không liên luỵ nhiều người vẫn tốt hơn..

  Trương Nghệ Hưng cũng không nghe lọt tai câu giải thích của con trai, ý vị thâm trường nói :
- Nếu đã vậy, việc ai nấy làm. Cũng đừng trách ta không nghĩ đến tập thể.
-...
- Nói đến đây liền không có hứng ăn uống nữa rồi. Con chuẩn bị một chút, cùng ta đến Trương thị.

  Nhìn bóng dáng khuất nơi cuối cầu thang của cha mình, Tử Thao có chút kích động muốn cản lại, cậu có cảm giác lần quay lưng này chính là đại biểu cha cậu quay lưng với tất cả mọi thứ, không ngoại trừ cậu.

  Tử Thao nâng Thi Nhật đến ghế sô pha ngồi nghỉ đợi bác sĩ riêng của Trương gia đến.
- Tử Thao, thật xin lỗi tôi không cố ý tổn thương cha cậu đâu. Chỉ là...nhất thời kích động.
- Một sợi tóc của cha tôi cậu còn không đánh tới còn nói gì đến tổn thương. Thôi thôi, nghỉ đi.

***Hắc Ưng hội***
Kim Chung Đại vừa tan cuộc họp của lão đại cùng các nghi trượng. Đầu vẫn còn đau vì một loạt những vấn đề cải cách bang hội, chiếm đánh địa bàn, nuôi dưỡng dàn tân thủ hạ.

Một cuộc điện thoại gọi tới, càng làm Chung Đại không biết làm sao..

- Đại Đại à..
- Tiểu Hiền? Chuyện gì?
- Kế hoạch tan tành rồi.

Kim Chung Đại ngăn lại tiếng chửi tục sắp sửa thốt ra từ miệng mình, day day thái dương nói :
- Sao lại thế?
- Hải Âu bị đâm chết..nên kế hoạch cũng...

Biện Bạch Hiền bên này cũng cảm thấy thật hết nói nổi, cậu nhìn sang con người một chút cũng không có bộ dạng của người mang tội.

Lại nhìn bàn tay không yên phận trên eo mình, Biện Bạch Hiền nghiến răng :
- Nói chung là chết rồi, không sớm thì muộn.
Chung Đại nhanh nhẹn nghĩ :
- Từ Linh trốn thoát rồi, mặc dù cách thời gian chúng ta dự đoán có hơi sớm nhưng không sao. Lộc ca đang theo dõi cô ta, cậu bên đó tạm thời đừng làm chuyện gì động tác quá lớn.

Bạch Hiền "ân" một tiếng xem như đã hiểu, lại nhìn đến nam nhân nọ, đầu óc có chút đau đớn khó nhịn. Cái con người bá đạo như vậy, ai cũng sẽ không chịu được.

Bạch Hiền nói xong thì bất giác nhớ lại đêm máu tanh tối hôm qua.

***Nhà riêng của Ông chủ Bạch***
  Lúc này là nửa đêm, ai cũng đều đã ngủ. Tại Hưởng vẫn luôn tránh mặt không về nhưng vì Phác Xán Liệt nói hắn có việc phải ra nước ngoài một chuyến, Tại Hưởng hậm hực quay về nhà.

Đến tận đêm cũng không thấy người trở về, Tại Hưởng thầm nói một câu may mắn, cứ vậy ngủ thiếp đi.

Biện Bạch Hiền cùng Hải Âu đi ngâm ôn tuyền ở một khu mới mở, nơi này toạ trên núi nên cách nhà cậu không gần.

Vốn dĩ sẽ ở lại qua đêm, nhưng thủ hạ gọi đến báo Tại Hưởng đã về nhà, Hải Âu nghe vậy cũng ngay lập tức muốn rời núi.

Nhìn vẻ mặt kích động không ngừng của Hải Âu, Bạch Hiền chỉ nhợt nhạt nở nụ cười liền xếp đồ chuẩn bị xuống núi.

Mấy ngày qua không có thời khắc nào là Hải Âu không nhắc cậu chuyện đứa nhỏ Tại Hưởng, ý đồ tuy không nói rõ nhưng trắng ra chính là muốn lấy cứng đối cứng đem Tại Hưởng về nhà.

Bạch Hiền sắm vai một nam nhân u mê vì tình yêu, bị nữ nhân trước mặt này làm cho mờ mắt cũng thật khó khăn. Nghe cô ta bóng gió như vậy một hồi thì cậu liền làm ra cái vẻ mọi chuyện đều nghe theo Hải Âu làm cô ta không nhịn được cười đầy ranh mãnh.

Chiếc xe chở hai người về đến nhà, Hải Âu chợt nói :
- Anh, em muốn ăn một ít đồ ăn khuya.
- Có thể nói dì Lưu nấu cho em.
- Không thích!!! Em muốn ăn bánh xíu mại ở ngõ Đường Môn thôi a!!!!
- Vậy anh dặn thủ hạ đi mua cho em.
- Anh xem, chỗ đó khó tìm như vậy, đến không kịp có thể họ đã dọn về mất rồi..
-...
- Hay anh đi mua a, em ở nhà nói chuyện một chút với Tại Hưởng, hai mẹ con em cùng đợi anh về.

Bạch Hiền biết có chỗ không đúng, ánh mắt nhìn Hải Âu cũng lạnh đi vài phần. Đứa nhỏ Tại Hưởng là máu thịt trên người cậu, có người thực sự cả gan động đến nhóc thì đừng trách cậu ra tay ngoan độc.

Hải Âu nhìn ra sự lạnh lùng, u ám trong con ngươi Bạch Hiền. Khẽ cắn cắn môi, ra vẻ uỷ khuất nhìn chằm chằm Bạch Hiền, ngày thường cô ta đều hạ vào đồ ăn của cậu một ít thuốc dược làm Bạch Hiền thần kinh không vững, thỉnh thoảng còn sinh ra ảo mộng tốt đẹp.

Thứ thuốc này dùng nhiều sẽ sinh nghiện, cùng với loại hương cô ta mỗi ngày kiên trì đốt thay thế cho tinh dầu trong phòng, đem dược hiệu càng mạnh mẽ hơn.

Hải Âu không sợ Bạch Hiền sẽ phẫn nộ hay tức giận gì với mình, chỉ hơn một tuần ở cùng nhau nhưng Bạch Hiền đã đem cô ta sủng vô điều kiện, thậm chí cũng đã giao quyền nắm Hoàng Cung cho cô ta, Hải Âu càng tin tưởng vào kế hoạch God vạch ra cho mình.

Quay lại lúc này, Bạch Hiền nhìn Hải Âu đang cố gắng mị hoặc mình, cậu lần đầu tiên có chút bài xích kế hoạch cậu cùng cả bọn bày ra, con mẹ nó thật bức bách mà.

Cuối cùng vẫn là Bạch Hiền diễn tròn vai, cậu để Hải Âu vào nhà còn bản thân mình đi đến một góc gần đó đỗ xe, ở bên trong bật camera trong nhà mà gay gắt nhìn.

Nghĩ đến nụ hôn Hải Âu vừa "yêu thương" tặng lên mặt mình, Bạch Hiền chán ghét không tả được. Cậu vừa im lặng quan sát vừa cầm khăn lau đi vệt hôn kia.

Hải Âu cười tủm tỉm vào nhà, cô ả từng bước từng bước một đi lên cầu thang, là hướng phòng Tại Hưởng mà đi.

Hai tay chắp phía sau lưng giấu đi con dao sáng loáng trong đêm, Hải Âu không kìm được nụ cười khi nghĩ kế hoạch sắp thành công.

Cô ta sờ soạn khuôn mặt mình, lòng phẫn giận lại càng cao, nhan sắc của cô ta trước đây không hề thua kém nữ nhân nào, chỉ vì muốn lấy được sự tin tưởng của Biện Bạch Hiền mà cô phải phẫu thuật thay hình đổi dạng, sửa lại thói quen, học theo một người đã chết.

Nghĩ đến đứa nhỏ đang nằm trong phòng không dưới ba lần gào thét vào mặt cô ta bảo mình là quỷ, là đồ giả mạo, Hải Âu hận càng thêm hận, khuôn mặt dần vặn vẹo trông có chút ghê rợn.

Hải Âu đặt tay lên nắm cửa, con dao sắc nhọn đã sẵn sàng đoạt một mạng người.

  Cô ta không tiếng động đi vào, nhìn "Tại Hưởng" đắp chăn trên giường che cả đầu cũng không sợ ngộp chết. Trong đêm có một nữ nhân đang giơ cao con dao, rồi mạnh mẽ hạ xuống vật thể nằm trên giường kia.

  Không thấy máu tuôn ra như trong suy nghĩ, Hải Âu giật phăng tấm chăn trên giường để lộ cái gối ôm trơ trọi bị thủng một lỗ do cô ta gây nên.

  Hải Âu liền biết mình bị gài bẫy, đang định nhanh chân rời khỏi đây, vừa xoay người liền thấy một nam nhân sừng sững đứng sau lưng.

  Nam nhân cao gần hai mét đang ác liệt nhìn Hải Âu, cô ta không muốn bị động đứng chờ chết, mặc dù không nhìn rõ nam nhân này là ai nhưng sát khí không hề che dấu làm cô ta có chút luống cuống.

  Hải Âu cầm dao đâm nhanh về phía người kia, nam nhân một hai chiêu cũng chế trụ cô ta, đem con dao xoay ngược về phía người cầm, đâm một nhát cháy mạng vào cổ họng.

  Hải Âu trừng lớn mắt không dám tin nhìn nam nhân, đến khi người tháo bỏ mũ lưỡi chai trên đầu, Hải Âu liền nhận ra, Phác Xán Liệt người vốn dĩ nên đi công tác nước ngoài lại ngang nhiên xuất hiện ở đây.

  Kế hoạch tưởng như thành công lại thất bại trong gang tấc, đến tận lúc lìa đời vẫn không cam lòng nhắm mắt.

  Phác Xán Liệt đóng cửa phòng, từ từ đi đến căn phòng khác, cách trang trí và bài biện chính là phòng của Bạch Hiền chứ không ai khác. Tại Hưởng đang nằm ngủ ngon, ngáy o o không chút hình tượng tiểu soái ca mà mấy tiếu thiếu nữ ở trường học vẫn luôn tôn sùng.

  Phác Xán Liệt nhẹ khép cửa, đi xuống sảnh khách muốn rời khỏi đây. Trên sô pha có dáng người trầm tĩnh trong đêm, là Bạch Hiền đang chán nản ngồi đó.

  Phác Xán Liệt đi đến đứng trước mặt cậu, không mặn không nhạt nói :
- Tôi giết cô ta rồi.
- Là vì cô ta muốn giết Tại Hưởng.
- Còn nữa..

  Bạch Hiền lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, hai người chân chính nhìn nhau như vậy đã là chuyện cách đây vài năm.

- Vì cô ta hôn em.
-...

  Nói xong lại đưa tay chỉ chỉ lên má trái, ý chứng minh hắn đã thấy cái cảnh tày đình kia rồi. Bạch Hiền nghĩ trong đầu, đây có thể xem như hắn đang ăn giấm hay không?

Biện Bạch Hiền không được tự nhiên ho hai tiếng :
- Khụ khụ..chuyện đó...
Phác mặt than trực tiếp cướp lời :
- Tôi đau lòng.
- A?..
- Tôi để em tự do hai năm, là đợi tôi củng cố thực lực trong tay, không phải muốn em "hồng hạnh xuất tường".

Bạch Hiền mặt đỏ lợi hại, có chút không biết làm sao với nam nhân này. Còn chưa biết xử thế nào, Phác Xán Liệt đã ngồi xuống cạnh cậu, đem cả người ôm vào lòng.

Trước đây hai người ở cùng nhau một khoảng thời gian, chuyện ôm ấp nắm tay đều đã làm qua. Bạch Hiền cũng không bài xích hắn, trước đây hay bây giờ đều là như vậy.

Phác Xán Liệt cảm nhận độ ấm trên quần áo Bạch Hiền, khẳng định cậu không phải vừa mới từ bên ngoài trở về. Cũng biết cậu có thời giờ ngăn hắn giết nữ nhân chết tiệt kia, nhưng cậu lại chỉ đơn thuần ngồi đây đợi hắn "xong việc".

- Bạch Hiền, lúc thấy em đứng cùng cô ta, hai người rất xứng đôi.
- Không phải..
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hối hận với quyết định mình đưa ra. Nhưng lần đó, tôi không cản được lý trí có chút hối hận, muốn hai năm qua khó khăn có em bên cạnh.

  Bạch Hiền biết, hai năm trước Phác Xán Liệt lên nắm quyền Phác gia, thế cục khi đó còn chưa ổn định thì "Trật tự mới" xảy ra, hắn chắc hẳn ăn không ít khổ.

  Phác Xán Liệt thở nhẹ một hơi, ôm chặt lấy đối phương.
- Tôi tự nói với lòng, nếu em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại như vậy, có phải tôi nên buông tay hay không?
-...
- Nhưng nhìn đến việc người bên cạnh em cùng trải qua những ngày tháng sau này không phải tôi, tôi liền hận không thể giết chết kẻ đó, đem em khoá lại..

Cảm nhận trái tim Phác Xán Liệt khi nói những lời này phá lệ đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, có thể thấy hắn có bao nhiêu kích động.

Bạch Hiền tâm tình vài giây trước phức tạp khôn nguôi nhưng đến đây liền nhanh chóng hiểu ra. Khuôn mặt trong đêm phá lệ nhu hoà, giọng điệu có chút dỗ dành nói với Phác Xán Liệt :
- Ở lại đi, đêm nay.. đừng về.

***Hắc Ưng hội***
Kim Chung Đại nhìn bó hoa to như cái thùng nước vừa được chuyển đến sáng nay, trực tiếp đem Kim Mân Thạc trong đầu hung hăng xé làm đôi.

Thủ hạ mồ hôi đổ như tắm, sau lưng ướt đẫm một mảng, hắn chém giết lâu như vậy vẫn là không chịu thấu tử khí nồng nặc của lão đại nhà mình khi người bạo giận.

Kim Chung Đại day day huyệt thái dương, cầm điện thoại gọi đến cho chủ nhân bó hoa. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói tình tứ mùi mẫn không cản được :
- Chung Đại~
Lão đại Hắc Ưng phiền chán trả lời :
- Này, gặp mặt một lần đi.
- Tâm trạng em hình như không tốt?
- Gặp mặt.
Chung Đại gằn giọng nhấn mạnh, là người có tính khí xấu nhất trong cả bọn, cậu đã sớm không nhìn nổi cái trò trẻ con này của Kim Mân Thạc.

- Hảo a, thời gian địa điểm tuỳ em chọn.
- Nửa giờ nữa, nhà kho bỏ hoang cuối phố Nghĩa Địa.
- Nghe không giống một bữa ăn lãng mạn cùng nến và hoa nhỉ?

Kim Chung Đại nghe cũng không buồn nghe, trực tiếp đem máy cúp ngang. Tâm trạng vốn dĩ bực bội còn bị bó hoa của Kim Mân Thạc thành công chọc tức, cậu không quản hắn là lão đại của tổ chức nào, làm cậu chướng mắt thì nhất định phải trả giá.

***Một khắc sau***
Anh em trong bang hội lục đục sẵn sàng vũ khí, ngheo theo lão đại đi diệt "kẻ quấy rối". Bọn họ tuy không biết người cần đối mặt là ai nhưng nhìn bộ dạng quyết sống chết của Chung Đại, cả bang đều hưng phấn đợi màn chém giết sắp tới.

  Kim Chung Đại ngồi vào xe, một Nghi trượng vội vã chạy đến níu lấy cậu, bộ dạng đau khổ cầu xin :
- Lão đại a!!! Ngài đánh nhau với ai? Không đi họp hội nghị khu vực phía Đông sao?
-...
- Thiên a, em đã dặn ngài cả ngày qua rồi mà~

  Kim Chung Đại im lặng không trả lời, cậu thực sự không nhớ còn có cái hội nghị này. Nghĩ đến phố Nghĩa Địa cũng nằm trong khu vực phía Đông, Chung Đại miễn cưỡng nhận lời của thủ hạ.

  Vì vậy, Kim Chung Đại cùng một đoàn năm chiến xe trang bị vũ khí đi dự hội nghị. Cậu bình thường đều không có xuất hiện, hôm nay phá lệ tiện đường liền tham dự cái hội nghị gì gì kia.

  Hội nghị khu vực phía Đông hai năm một lần, những thế lực xã hội đen sẽ tụ lại ở đây cùng nhau nói chuyện, bàn về tình hình hai năm qua của thế giới ngầm.

Chỉ cần một cá thể bang phái nào có ý đồ gây ra nội chiến đều sẽ bị đánh đến tan rã. Thế giới ngầm luôn giữ thế cân bằng, hoàn toàn không có ai chân chính làm thủ lĩnh nắm quyền tất cả.

  Hắc Ưng hai năm trước dự cuộc họp này, Kim Chung Đại khi đó oanh tạc Hồng Ma hội, đem hai phía Nam Đông thu vào tay, Hắc Ưng tự nhiên cũng được mời dự.

Nhưng khi đó nội bộ Hắc Ưng sóng ngầm mãnh liệt, người cũ không còn bao nhiêu, người mới lại một lòng hai dạ. Có thể nói tuy đoạt được phía Nam vào mình nhưng vẫn chưa nắm vững được thành quả trong tay.

Toàn bộ phe phía Đông đều chờ cảnh Chung Đại tham lam một mình nuốt "miếng bánh" này không trôi, đợi khi bị phản tác dụng bọn hắn cũng liền ngư ông đắc lợi đem phía Nam đặt lên bàn phân chia.

Chỉ đành phụ lòng "mong đợi" của bọn họ, Chung Đại thành công nuốt xuống một phần tư Trung Đông, danh tiếng trong một đêm càng vang dội.

Trước đây chỉ biết cậu với tư cách lão đại Hắc Ưng, bây giờ thì chính là lão đại phía Nam, căn cơ vẫn duy trì ở phía Đông không nhùn bước.

Kim Chung Đại xuất hiện làm cuộc họp nháy mắt bùng nổ. Nhìn thái độ không để ai vào mắt của cậu, lão đại các bang đều âm thầm cho nhau ánh mắt.

Còn chưa mở đầu, người đã trực tiếp vả mặt mũi bọn họ :
- Tôi chỉ ở mười phút. Có gì quan trọng thì nói, không thì tạm biệt. Hai năm tới cũng đừng gửi thư mời làm phiền thủ hạ chúng tôi nữa.

  Thủ hạ các bang lục đục đi vào, đều ghé tai lão đại bọn họ âm thầm nói :
- Đại ca, Hắc Ưng mang theo rất nhiều người, còn trang bị vũ khí, đều đang trực bên ngoài.

  Hắc Ưng lão đại, người bị chỉ mặt gọi tên lại rất ung dung nhìn đồng hồ. Cuộc họp vốn dĩ nên bắt đầu, lại chìm vào im lặng đáng sợ.

  Một đại ca không nhìn được cái vẻ kiêu ngạo của Kim Chung Đại, tức giận đập bàn :
- Đều có quy định đi họp không được mang theo nhân lực quá lớn, thằng nhãi mày như vậy là có ý gì?!!!!
- Ông già, quy định khỉ chó kia ta một chút cũng không quan tâm, càng đừng bàn tới hôm nay là lần đầu ta đến cái nơi rách rưới này..
- Mày!!!
- Tôi kéo người tới cũng không phải giết ông, ông sốt ruột muốn đi đầu thai làm cái gì?

Kim Chung Đại ngoáy ngoáy lỗ tai, dời mắt khỏi đồng hồ nhìn chằm chằm người vừa tranh cãi cùng cậu kia :
- Ra là lão Tương, còn nghĩ là ai xa lạ nha~ con chó của Tân lão đại Phi Hải bang, tư cách gì mà ngồi đây?

Các lão đại tuy chê trách Kim Chung Đại thiếu tôn ti nhưng đại đa số đều tán đồng câu nói hiểm độc này của cậu.

Người vừa đập bàn là Tương Dần, em trai ruột của Tương Hoa, nữ nhân Tương Hoa này là vợ hợp pháp của lão đại quá cố Phi Hải bang. Sau khi lão đại chết, bà ta liền leo lên nắm quyền Phi Hải.

Tương Dần "chuột sa hũ gạo", một bước làm em trai lão đại một bang, thành con chó bảo gì nghe nấy tận tuỵ hết tình hết lý.

Tuy vị trí có cao đi nữa nhưng Tương Dần cũng chỉ là thủ hạ dưới trướng người đứng đầu, không có khả năng ngồi đây cùng các lão đại khác bàn việc, chuyện này như đánh vào mặt bọn họ, ai nấy đều hiển nhiên không vui vẻ gì.

Tương Dần bị ánh nhìn soi mói của các lão đại làm cho đầu muốn bốc khói, nắm tay cuộn chặt nổi đầy gân. Hắn nhìn Chung Đại như hận không thể xé người ra làm đôi, hung hăng chà đạp.

Kim Chung Đại đứng dậy, thảnh thơi nhìn vẻ mặt vặn vẹo như nuốt phải phân của Tương Dần.
- Tôi có việc đi trước, mọi người muốn họp gì thì ở lại từ từ nói với nhau.

Thông qua camera giám sát, một nữ nhân nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái của Kim Chung Đại, đôi môi đỏ tươi như máu khẽ nhếch :
- Đứa con riêng của Kim gia sao?
- ...
- Họ Kim quả nhiên ngoạ hổ tàng long. Thật thú vị..

Geeks : Phi Hải bang có xuất hiện ở chap 37. Anh em Kim gia.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip