Exo Crime 35 Ruou Cua Do Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Bar Hoàng Cung***
Hoàng Cung sau hai năm đã có bước đột phá mới, tầng hầm được thông xuống rất sâu, nơi đây là khi Lộc Hàm tạm thời nắm quyền liền vì đam mê bản thân mà mở sòng bài nho nhỏ.

Không có những mánh khoé ăn tiền khách khứa như những sòng lớn khác, ở Hoàng Cung chỉ đơn giản mở ra để mọi người cùng chơi vài ván. Hôm nay đặc biệt có một vị khách số đỏ, chỉ ngồi nửa giờ đồng hồ mà số tiền ăn được đã chất đống.

Lúc này, tại căn biệt thự cách Hoàng Cung chỉ vài trăm mét, có một nam nhân từng được xưng là "Bậc thầy về rượu" đang lao lực đào đất phía sau khu vườn rộng của mình.

Thủ hạ chỉ đành bất lực nhìn nhau, rồi lại nhìn đến vị chủ tử cao cao tại thượng của mình đang hăng say đào xới. Chủ tử kia cũng là Độ Khánh Thù nay đã lui về quy ẩn, thủ hạ muốn giúp nhưng lại vì vài câu "không biết nông sâu" "không có chuyên nghiệp" "không hiểu gì về rượu" của Khánh Thù mà đuổi ra.

Cuộc điện thoại gọi tới, là người của Hoàng Cung. Độ Khánh Thù quăng chiếc cuốc qua một bên, cầm khăn chậm mồ hôi nhíu mày nhìn điện thoại :
- Hoàng Cung có chuyện không gọi cho Bạch Hiền, Lộc Hàm lại đi gọi cho tôi làm gì?
Thủ hạ cũng chỉ đành lắc đầu, vừa bắt máy đã nghe giọng thủ hạ bên đó cuống cuồng tìm chủ tử bọn hắn, nghe ra rất nguy cấp nha.

- Chuyện gì?
Độ Khánh Thù vừa lao động cực nhọc xong, giọng nói lúc này đặc biệt thở ra, thủ hạ sửng sốt một chút mới trả lời :
- Độ gia a, chuyện là có một tên nào đó hình như rất có quyền thế vừa ăn một đống tiền từ sòng bài.

Độ Khánh Thù càng nhíu chặt mày, bộ dạng mất kiên nhẫn :
- Liên quan quái gì đến lão tử?
- Ách..bất quá hắn lấy núi tiền đó đi mua rượu của ngài a. Quầy rượu được trưng cất cũng đều lấy ra cả rồi....chỉ là...
- Là gì?
- Vẫn không đủ aaaaaa! Độ gia ngài có thể nào cho tụi em chút cách giải quyết được không huhuhu.

Độ Khánh Thù nhướn mày, nghĩ nghĩ lại nói :
- Trong kho rượu không phải còn có rượu mạnh được Talia ủ riêng tặng Chung Đại sao? Lấy ra bán cho hắn đi.
(Talia : Cũng như Khánh Thù, đều là chuyên gia về rượu mạnh.)
- Đó cũng là một vấn đề nữa, hắn quả là siêu thính a vừa ngửi liền biết không phải của ngài ủ cất nên nhất quyết không lấy. Khách khứa thấy chuyện này liền hứng thú, rất nhiều người đều nán lại muốn xem chúng ta giải quyết thế nào, hic hic. Độ gia ngài xem,.

Độ Khánh Thù tắt điện thoại, vứt đi chiếc khăn lau mồ hôi của mình.
- Xem ra phải đến Hoàng Cung một chuyến rồi, lát nữa Chí Mẫn chơi đá banh về thì nói nó không cần đợi ta, cứ ăn cơm trước đi.

***Mười phút sau***
  Hoàng Cung đông đúc hơn ngày thường, tuy ai cũng không nói gì nhưng tất cả đều đang treo khuôn mặt hóng hớt theo dõi diễn biến câu chuyện.

  Độ Khánh Thù thầm mắng một câu :"Nhàm chán!"

  Cậu đút tay vào túi không mặn không nhạt đi vào, ánh mắt cơ hồ lướt quanh Hoàng Cung một vòng. Tầm mắt dừng lại ở bóng lưng đang ngồi ở quầy rượu.

  Bóng lưng mặc áo len màu đen thẫm, chỉ đơn thuần ngồi đó nhưng cả người toát lên vẻ cô đơn ưu thương khó tả bất quá cậu lại có cảm giác quen thuộc, Khánh Thù từ tốn đi đến trước mặt người kia.

  Xuất hiện trước mắt cậu là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, ngũ quan tầm thường, tổng thể nhìn có chút đại trà, không hề nổi bật. Khánh Thù có thể khẳng định cậu chưa từng gặp qua người này.

  Độ Khánh Thù không biết mình vì cái gì mà lại thấy có chút thất vọng, mở lời với đối phương :
- Ăn được nhiều tiền như vậy thì để mà hưởng thụ đi. Mua nhiều rượu như vậy làm gì chứ?

  Nam nhân không vội trả lời, chỉ đưa mắt chậm rãi nhìn Khánh Thù, con ngươi đen mục gắt gao nhìn chằm chằm cậu như muốn giam cả người vào đó.

  Độ Khánh Thù cũng bình tĩnh nhìn lại đối phương, phất tay cho thủ hạ mang hai vò rượu lớn đặt cùng chỗ với những vò kia trên quầy.

- Đây là chỗ còn lại.
  Nam nhân cũng không ừ hử gì, chỉ có ánh mắt vẫn đắm chìm vào khuôn mặt của Khánh Thù. Người ngoài không khó nhận ra sự si mê lưu luyến trong đó.

  Nam nhân lẳng lặng gật đầu với cậu, cầm điện thoại ra nhắn gì đó lập tức có người vào di chuyển tất cả những vò rượu kia ra ngoài.

  Độ Khánh Thù cảm thấy mình ở đây cũng không cần thiết, vốn dĩ không định sẽ bán thêm nhưng nhìn vẻ sầu bi của người này cậu lại quyết định bán đi.

  Độ Khánh Thù khẽ gật đầu với đối phương xem như tạm biệt, còn mình cũng rời đi. Trước khi đi còn nghe khách khứa trêu chọc :
- Độ gia thật là mê lực bắn tứ lung tung nha! Người ta chi nửa gia tài mua rượu chỉ để gặp ngài tí xíu thôi đó haha.

  Độ Khánh Thù nhận ra người này, là Lương Tư - thương nhân cự phú, phất lên trong thời kì "thay máu" cách đây hai năm.

  Cậu cũng chỉ khẽ cười, lắc đầu phủ nhận :
- Anh thôi nói lời xằng bậy đi, chơi vui. Tôi đi đây.
- Aiya, về sớm như vậy là sợ bảo bối ở nhà đợi sao?

Còn chưa nói xong người đã rời đi rồi. Nam nhân mua rượu cũng ngay lúc này cất bước, lúc này mọi người mới có dịp nhìn kỹ người này.

  Khuôn mặt không đặc biệt gì cho cam nhưng cơ thể chính là cực chuẩn a. Đoán chừng cũng phải hơn thước tám hơn nữa còn toả ra hơi thở siêu khốc luôn, rất nhanh sau đó tin đồn : "Một nam nhân body chuẩn số 1 say đắm Độ gia của làng rượu mạnh."

Độ Khánh Thù về tới nhà, thủ hạ đưa mắt nhìn vào trong, cậu nhìn theo thì thấy phòng bếp sáng đèn. Con trai cậu xem ra đã về rồi, còn đang nấu ăn nữa.

Độ Khánh Thù đổi dép đi trong nhà, vừa bước xuống phòng bếp vừa gọi :
- Chí Mẫn, chơi đá banh về rồi?

Trong bếp là Độ Chí Mẫn đang hí hoáy nấu nướng, nhìn thấy baba mình còn đặc biệt nở nụ cười chuẩn thương hiệu con trai ngoan. Nhóc khi nãy vừa về đã nghe thủ hạ nói Khánh Thù đi giải quyết một số chuyện ở Hoàng Cung, nhóc thắc mắc hỏi :
- Baba, chuyện ở Hoàng Cung sao lại để người đi a?
- Liên quan đến rượu của ta, đã giải quyết xong rồi.

Chí Mẫn cười hì hì dọn đồ ăn lên bàn, hai cha con cùng nhau ăn. Được một lúc Chí Mẫn làm như vô tình, hỏi bâng quơ Khánh Thù :
- Ba à, năm đó ba nhặt được con, là hoàn cảnh nào a?
Độ Khánh Thù nhướn mi nhìn con trai mình, xong lại chau mày :
- Không được dùng từ nhặt, là ta thu nuôi con.

Độ Chí Mẫn còn tưởng mình bị giận, liền tấm tắc cười niềm nở :
- Đúng a, lúc đó chuyện là thế nào nha?
Độ Khánh Thù bóc vỏ một con tôm thả vào chén của Chí Mẫn, trả lời :
- Con suy kiệt dinh dưỡng được một người làm môi trường (quét rác) đưa đến bệnh viện, ta ở đó khám tổng quát định kỳ liền thấy hứng thú nên thu nuôi.

Độ Chí Mẫn như hiểu ra, sờ sờ cằm :
- Vậy con là trẻ mồ côi, khi đó con được đưa vào viện tình trạng có thảm lắm không ba?
Độ Chí Mẫn ngừng đũa, nhìn chằm chằm sườn mặt đang đăm chiêu của Chí Mẫn. Chí Mẫn đợi mãi không thấy baba mình trả lời liền ngẩng đầu. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Chí Mẫn như có chút chột dạ liền cười gượng.

Độ Khánh Thù cầm khăn lau tay, như có như không nói với nhóc :
- Mấy ngày nay thường xuyên đến Hắc Ưng chơi, đã nhìn thấy cái gì rồi?
Độ Chí Mẫn vội xua tay lắc đầu, lập tức phủ nhận :
- Không có đâu a.

Trong mắt Khánh Thù thì đây chính là hành động giấu đầu hở đuôi, cậu cũng chỉ từ tốn khoanh tay nhìn con trai mình :
- Chí Mẫn, ta không phải muốn giấu con. Nhưng để đảm bảo an toàn cho con, ta muốn tự mình giải quyết. Được rồi, ngủ sớm đi.

Cậu nói xong câu này cũng liền xoay lưng lên lầu, không hề nói thêm gì nữa. Độ Chí Mẫn nghe xong câu này thì đờ mặt ra, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Khánh Thù rời đi có chút mơ hồ.

Mãi một lúc sau, nhóc mới hoàn hồn cầm lấy điện thoại của mình. Nhắn đi một mẩu tin, người nhận là "Đại Đại"
Nội dung tin nhắn :"Ba con cố tình muốn giấu chuyện năm đó, có vẻ như người đã biết gì rồi."

***Hoàng Cung***
Nam nhân body siêu chuẩn ngồi vào chiếc xe che rèm đen đã đợi sẵn trước cửa. Đưa tay nhanh chóng bóc lớp nạ da người bí bách trên mặt mình ra.

  Khuôn mặt sau tấm nạ lúc này có thể làm bao người phải thốt lên "điên đảo thần hồn". Đường nét sắc cạnh, mày kiếm mục quang, sóng mũi thẳng tắp cao ngạo, tổng thể hoà với nhau đẹp đẽ đến khó tả.

  Người còn lại ngồi trong xe nhìn vẻ mặt có phần hạnh phúc của nam nhân kia liền tặc lưỡi :
- Gặp người ta mà ngay cả khuôn mặt thật cũng phải giấu mà còn vui vẻ như vậy được sao?
  Nam nhân cười khổ :
- Không giấu mặt thì có lẽ một ánh mắt anh ấy cũng lười ban cho em.

  Kim Tuấn Miên nhìn em trai mình, Trương Nghệ Hi từng căn dặn anh rằng người khác đang gặp chuyện khổ tâm thì tuyệt đối không cho phép anh an ủi nếu không sẽ hư bột hư đường.

  Miệng mấp máy vài lần, cuối cùng hắn quyết định im lặng. Nhớ lại những lần trước..

  Nhân viên Thuỷ Hạo có người thân qua đời liền khóc đến mắt đỏ hoe, tình cờ hắn đi ngang còn dừng lại vỗ vai người ta, chân thành nói :"Sống chết có số, chớ nên hưng tâm."

  (Chớ nên hưng tâm : Đừng quá vui mừng =)))

  Toàn thể đứng hình toàn tập, thư ký biết đỉnh đỉnh đại boss của mình yếu nhất chính là ca dao tục ngữ. Đành ho khan vài cái :
- Khụ khụ..Thương tâm...khụ khụ.

  Kim Tuấn Miên lúc này mới vỡ lẻ, nhanh miệng :"Thương tâm có số, chớ nên hưng tâm."

  Nhân viên tập đoàn mắt tròn nhìn mắt dẹt, nhìn chăm chăm như sợ Kim boss của mình bị người ta giả mạo. Chỉ số IQ đứng top mà giờ lại nói kiểu gì vậy a?

  Thư ký một bên rất có tinh thần trách nhiệm từ tốn đập đầu vào tường, nước mắt lăn dài chỉ tiếc rèn sắt không thép. Kim Tuấn Miên từ đó rất có tính tự giác mà im miệng.

  Quay lại lúc này, Kim Tuấn Miên đánh trống lảng với em trai mình :
- Anh nghe nói dạo gần đây "sóng ngầm" ở cảng rất dữ dội.

  Quả nhiên nhắc đến công việc, nam nhân liền lấy lại tinh thần. Cân nhắc một chút rồi gật đầu với Kim Tuấn Miên :
- Em có nghe qua, Trương Lãng anh hẳn đã biết?
- Là lão đại của bến cảng phía Nam.

  Em trai, cũng là Kim Chung Nhân, đứng đầu thế hệ thứ ba của Kim đại gia tộc. Sau hai năm nắm quyền đã cải cách toàn bộ Kim gia, giũ bỏ hoàn toàn hình tượng gia giáo, không lẩn bùn đất trước đó của Kim gia.

Kim Chung Nhân chấp nhận hợp tác với rất nhiều thương nhân làm ăn phi pháp, nhúng tay vào cơ số địa bàn ở Trung Đông. Thời kì "thay máu" nhiều biến cố, hắn tranh thủ thâm nhập vào dĩ nhiên đã đem lại lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

Cổ phiếu của Tập đoàn Kim gia hiện tại vẫn luôn nóng hổi hơn bao giờ hết, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt hay rớt giá một đồng nào.

Đổi đi cách thức hoạt động là một quyết định táo bạo, bất quá Kim Chung Nhân hẳn đã lựa chọn đúng đắn.

- Có người tung tin lão ta mấy ngày trước phát hiện được xác khô của mỹ nhân ngư đã trăm năm tuổi. Tin tức đó từ khi nổ ra đã ngay lập tức đưa mỹ nhân ngư vào phẩm vật đáng giá nghìn lượng vàng ròng ở chợ đen.

  Kim Tuấn Miên hiển nhiên không nghĩ trên đời lại tồn tại loại chuyện này, không phải chỉ có trong truyền thuyết xa xưa thôi sao.

Kim Chung Nhân lại tiếp tục, vẻ mặt hứng thú nói với Tuấn Miên :
- Mấy ngày nữa lão ta sẽ mở một cuộc chơi trên du thuyền nhằm mục đích trình ra mỹ nhân ngư kia. Anh có hứng thú không?
  Kim Tuấn Miên từ khi nãy đến giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, bộ dạng như đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Kim Chung Nhân thì thầm :
- Bất quá em không có nhận được thiệp mời.

  Kim Tuấn Miên ngạc nhiên trừng mắt :
- Cái gì? Cậu đứng đầu Kim gia mà không được mời?
  Nói xong Tuấn Miên gọi điện cho thư ký của mình, bên đó người cũng xác nhận chỉ được gửi tới mời lễ khánh thành, khai trương công ty, sinh thần mừng thọ đủ cả nhưng mời đi triển lãm trên du thuyền thì lại không.

  Kim Tuấn Miên lại gọi đi số khác, bên kia bắt máy là một giọng nam rất có sức cuốn :
- Tuấn Miên?
- Thạc ca, anh có nhận được thiếp mời nào đi coi mỹ nhân ngư trên du thuyền không?
  Đáp lại hắn là tiếng cười đầy khả nghi :
- Thiệp mời thì có đây nhưng không phải mời luật sư Kim.

  Kim Chung Nhân gật gật đầu, chuyện Kim Mân Thạc là lão đại đứng sau X90 hắn đã biết cách đây không lâu. Mân Thạc đã nói như vậy thì người mà Trương Lãng gửi thiệp không phải luật sư Kim thì chính là mời lão đại X90.

- Em và Chung Nhân đều không nhận được thiệp mời, phân biệt đối xử a.
- Các cậu có thường xuyên chơi đồ cổ không? Không đúng không? Hắn ta là theo danh sách khách hàng lớn của chợ đen mà đưa thiệp.

  Kim Chung Nhân lại ra sức gật gù, vẻ mặt hiểu ra, hắn cũng không mấy hứng thú với cái thây khô kia là mấy. Chẳng qua nghĩ rằng có thể giao lưu làm ăn mở rộng quan hệ, bất quá không có cũng không sao, nhưng nhìn qua Tuấn Miên đang cắn răng cắn lợi ấm ức thì Kim Chung Nhân liền biết, Trương Lãng phải tốn thêm một cái thiệp mời rồi a.

Kim Tuấn Miên nghi hoặc hỏi :
- Anh muốn xuất đầu lộ diện sao?
- Không, anh để hai đứa nhỏ (Double) đi.

Vừa dứt lời, bên trong điện thoại của Kim Mân Thạc truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, tiếp đến là tiếng hú hét mừng rỡ của Double, Kim Mân Thạc bất đắc dĩ xoa trán trấn áp hai đứa :
- Đi ngủ đi, khuya khoắt còn múa máy.
Hai cái miệng đều đồng thanh trả lời hắn :
- Đã rõ, hắc hắc.
Kim Tuấn Miên lúc này nói vọng vào điện thoại :
- Đại Vu, Tiểu Vu cho ta theo nữa!!!!! Ta muốn đi!!!!!

Đại Vu, Tiểu Vu là tên mà Kim Mân Thạc thường dùng để gọi Double, tên đầy đủ của cả hai là Vu Thiêng và Vu Thần nhưng vì Kim Mân Thạc cảm thấy cả hai cái tên đều quá khó đọc nên nhất quyết gọi thành Đại Vu và Tiểu Vu.

Lúc này, Kim Mân Thạc thần thần bí bí tắt điện thoại giữa chừng, còn gửi đi một tin nhắn :"Xe của hai đứa bị nghe lén."

Kim Tuấn Miên đưa cho Kim Chung Nhân đọc mẩu tin này, cả hai mặt không đổi sắc dời đường nhìn đi như không hề có gì. Chiếc xe được cho dừng lại bên cạnh một khu chợ, Kim Chung Nhân nói nhỏ vào tai tài xế, chú tài xế rõ ràng sắc mặt chuyển xanh lập tức lái xe rời đi để "dọn dẹp" tiện tay cầm luôn hai chiếc điện thoại Chung Nhân quăng vào xe.

  Cả hai họ Kim thuận đường ghé vào một cửa hàng quần áo gần đó đổi y phục, khi đi ra đã là vẻ ngoài khác hẳn. Kim Tuấn Miên sơ mi hoa hoè, quần lửng trắng xắn cao thấp tuỳ ý, ngược lại Kim Chung Nhân quần jeans đen đi kèm áo khoác da cùng màu.

Hai người vừa bước ngang con hẻm tối đã bị một đám thanh niên tóc tai vuốt thẳng đứng như con nhím hôi, còn nhuộm màu sắc cực kì sặc sỡ. Quần áo thùng thình, trên tay tên nào cũng cầm con dao bấm mà quơ quơ.

Một tên tóc đỏ bước ra, nhìn chằm chằm hai người Tuấn Miên. Cười thô lỗ nói :
- Đưa tiền thì được đi, còn không..Hắc hắc.

Kim Tuấn Miên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn sang Kim Chung Nhân với ánh mắt :"Anh mày mệt quá a!".
Kim Chung Nhân cười cười lắc đầu, đi đến trước mặt tên tóc đỏ. Nó nhìn thấy khí tức trên người Chung Nhân thay đổi liền xanh mặt, giơ con dao lên phòng thủ :
- Này này, cậu muốn làm gì?

Kim Chung Nhân hơi thở đầy chết chóc nhìn tóc đỏ, vung xuống một đấm, một đấm này hướng trúng vào sườn mặt của nó. Lực đạo mạnh đến nổi cả đầu bị xoay ngược ra sau, trong không khí còn nghe ra tiếng xương gãy "răng rắc".

Tóc đỏ tắt thở, trợn trắng mắt ngã oành xuống đất, lũ phía sau thấy như thế liền kêu la õm tỏi rồi đua nhau bỏ chạy tán loạn.

Kim Tuấn Miên giật giật khoé miệng, đi đến vỗ vai tỏ ý :"Để chú mày phải động thủ với vô danh tiểu tốt, thiệt thòi rồi."

  Một chiếc xe Bentley màu trắng lựa lúc này dừng trước mặt hai người, kéo cửa sổ xuống là Tiểu Vu thò đầu ra, còn nở nụ cười hết sức hưng phấn :
- Hai anh đẹp trai, lên xe không?
  Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân liếc nhìn nhau, đều biết sự tình sắp có chuyển biến lớn, nếu không Kim Mân Thạc cũng không đặc biệt đến gặp các cậu vào giờ này.

***Hoàng Cung***
  Trong phòng riêng, ông chủ cao lãnh của Hoàng Cung đang nhâm nhi ly rượu, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, đôi mày kiếm thỉnh thoảng sẽ nhíu lại trông đặc biệt suy tư.

  Cậu, cũng là Biện Bạch Hiền, sau hai năm trở lại nắm quyền Hoàng Cung cậu bây giờ ngày một âm trầm hơn. Phòng chỉ có một mình cậu, Bạch Hiền lúc này lên tiếng :
- Tôi không nhìn lầm đúng không?

  Qua một lúc không lâu sau đó, cậu cũng tự trả lời câu hỏi khi nãy của mình :
- Tôi không biết cậu nhìn lầm hay không. Nhưng ở thời đại Đế Hi, nàng ấy là nương tử mệnh yểu của tôi.

  Biện Bạch Hiền tự nói rồi bộ dạng lại như vừa nghe ai đó kể xong, khẽ vuốt cằm suy nghĩ, nghĩ một hồi lại đau lòng sờ lên vết sẹo trên ngực mình, là do vụ tai nạn năm đó để lại.

  Biện Bạch Hiền thở một hơi, mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế. Cậu tự thì thầm với bản thân, bàn tay gầy yếu vẫn một mực giữ trên vết thương cũ :
- Hải Âu..Hải Âu..em vẫn còn sống sao? Hải Âu..

_________________________________
Bất ngờ cho mọi người là ta đăng chap sớm hehehehehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip