Exo Crime 25 Lao Xuong Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Nhà của Ông chủ Biện***
Biện Tại Hưởng vẫn cứng đầu ở lại bệnh viện cùng Độ Chí Mẫn, hai đứa nhỏ cùng nhau ở nơi bệnh viện máu me cũng không chịu về nhà. Độ Khánh Thù sức khoẻ chỉ đang dần hồi phục, Kim Chung Nhân từ sau lần lỗ mãng cũng liền không xuất hiện nữa.

Lúc này mười một giờ đêm Bạch Hiền vẫn đang đọc sách ở thư phòng, Hoàng Cung đã hai ngày không hoạt động, nguyên nhân cũng là vì Bạch Hiền đang thanh tẩy nội bộ bên trong. Tất cả đều bị rà soát kĩ lưỡng một lần, hành động này của Hoàng Cung lớn đến nỗi các tổ chức đều đánh hơi được. Ngoài ra họ còn biết Hắc Ưng hội đang trong quá trình sát nhập với Hồng Ma hội ở phía Nam, nên chuyện lần này Kim Chung Đại không giúp được nhiều, vẫn là Bạch Hiền huy động thủ hạ thân cận làm.

Tại sao tự dưng đang làm ăn ổn định lại bày trò rắc rối rà soát nhân lực? Là vì Bạch Hiền phát hiện căn phòng kín của cậu ở Hoàng Cung thường dùng để bàn bạc công việc riêng lại ngoài ý muốn có lắp máy nghe trộm, chuyện này là từ lúc bác Hà khả nghi Bạch Hiền nhìn ra.

Nói đến bác Hà, vị quản gia có tuổi theo cậu mấy mươi năm, quan trọng hơn cả là ông ấy là người Hải Âu vợ cũ của cậu đặc biệt tin tưởng, năm đó Hải Âu ra đi bác Hà so với cậu đau lòng không kém. Vậy mà Bạch Hiền mãi cũng không nghĩ ra, bác Hà phản bội còn là triệt để phản bội, thực sự Bạch Hiền so với uất hận thì buồn lòng hơn rất nhiều.

Nếu có đất nước nào đó lâm vào tình trạng suy yếu vô phương tự vệ, kiệt quệ vì bị công kích từ trong ngoài cùng một lúc dẫn đến khủng hoảng thì cũng chính là để diễn tả Hoàng Cung giai đoạn này.

Nghĩ đến mọi thứ xảy ra gần đây, Bạch Hiền nhăn mày, khuôn mặt thanh tú vốn dĩ lạnh nhạt nay lại càng băng lãnh hơn, vừa nhìn vào liền biết chủ nhân của nó đang có chuyện phiền lòng. Bạch Hiền gắp lại quyển sách, không biết lúc này đại ngốc Phác Xán Liệt đã ngủ chưa.

Cậu lúc này không ngờ rằng, vệ sĩ canh nhà đều đã bị cắt cổ, cậu đang bị vây khốn trong nhà..

Biện Bạch Hiền mở cửa thư phòng, men theo ánh đèn hiu hắt nơi chân tường mà tìm đến phòng của Phác Xán Liệt, cậu bình thường đọc sách không thích bị người quấn Xán Liệt sau nhiều lần nhìn cậu nổi đoá liền rút kinh nghiệm không bám đuôi nữa.

Bạch Hiền đi được vài bước, đôi tai nhạy bén nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nhĩ lực của Bạch Hiền cực kì tinh nhạy, Lộc Hàm luôn chọc tai thính như cún cái gì cũng không thoát được tai cậu. Bạch Hiền nghe có tiếng con người vì thở nhẹ mà cơ thể ma sát với quần áo phía dưới lầu, tiếng động rất nhỏ nhưng lúc này đã đêm cả nhà đều chìm vào yên tĩnh, Bạch Hiền nghe thấy cũng không khó khăn.

Cậu sắc mặt ngưng trọng nhưng cước bộ không dừng, cậu cần biết tình hình của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nghe thấy động tĩnh ngày một rõ ràng, đến lúc rồi?...

  Mẹ nó, Biện Bạch Hiền cậu cái gì cũng tinh thông, duy chỉ có đánh nhau giết đối phương là tệ nhất. Kim Chung Đại luôn cười nhạo cậu là đồ ông chủ tham tiền chân yếu tay mềm, nên những gì Chung Đại dạy cho cậu cũng chỉ là né né, tránh tránh, ẩu náu bỏ chạy.

"Đoàng đoàng đoàng!!!!!" Tiếng tiểu liên đánh tan yên tĩnh của căn nhà, đạn lớn theo hướng từ dưới lầu nã liên tiếp mấy phát vào hành lang phía trên nơi Bạch Hiền đang đi. Cậu thầm trách mình sơ sẩy để địch có cơ hội trà trộm vào nhà, cậu nhanh nhẹn bốn bước thành một tức tốc hướng cửa phòng Phác Xán Liệt chạy tới.

- Quả nhiên nó ở trên. Tụi bây, lên!!!!!!!

Biện Bạch Hiền không ngờ địch có thể chơi lớn đến mức vác cả tiểu liên đến đây tập kích cậu. Hành lang phía sau bước chạy của Bạch Hiền đã thủng mấy lỗ lớn đùng, đối phương cũng không dừng lại dường như là nã đạn theo từng chuyển động của Bạch Hiền.

Nơi cậu ở không phải là nơi đông đúc, cách trung tâm thành phố còn một đoạn không hề gần. Vì vậy nhà cậu xảy ra xung đột cũng không thể trông chờ có người dân báo án, cũng do đó mà đối thủ mới dám ngang nhiên vác đạn lớn vào nhà cậu. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hiền đạp đổ cửa phòng Phác Xán Liệt, bên trong ngoài ý muốn lại không hề có ai.

Tiếng bước chân dồn dập chạy lên lầu, xem ra người đến không hề ít, còn có vũ trang. Bạch Hiền vừa quay đầu đã đụng phải bộ dạng lăm le súng trường của mấy tên sát thủ.
"Đoàng đoàng đoàng." Bạch Hiền nhanh chóng cuộn thân mình lăn người đến phía sau giường ngủ, chỗ cậu đứng đã trở thành một bãi bùi nhùi gạch nền đều bị bắn lồi lõm.

Bạch Hiền nhìn thấy bọn chúng sòng sọc lao vào phòng, không nghĩ ngợi cầm lấy ghế ngồi cạnh giường nèm thằng vào cửa kính lớn sát đất trong phòng, kính vì vậy mà bể một nét to tướng, Bạch Hiền ngay từ khi phang bể kính cả người cũng lao theo ra ngoài.

  Trước khi lao Bạch Hiền còn kịp thời cầm quả pháo cay đồ chơi do Biện Tại Hưởng rảnh rỗi làm ra cho Phác Xán Liệt chơi lúc hắn chán (nghe cứ như Xán Liệt mới là con nít cần được chắm sóc haha)
  Bạch Hiền không ngờ có ngày thứ đồ chơi trẻ con mà cậu vẫn luôn không quan tâm lại có thể giúp cậu trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Bạch Hiền giật chốt, quả đạn ngay lập tức xì khói xám ngoét cay rình. Lũ sát thủ không nghĩ đến cậu lại có thể từ căn phòng này đào đâu ra một quả đạn khói, bọn hắn nhớ cậu khi nãy là tay không bị truy kích.

  Phòng ngủ của Phác Xán Liệt ở lầu hai, cậu từ độ cao này nhảy xuống hoàn toàn không nhằm nhò gì. Bạch Hiền cuộn cả người lại thành vòng vừa tiếp đất liền bật dậy hướng cổng lớn bỏ chạy, trên tay cậu còn cầm cái chân ghế gỗ đã bị gãy ra vì rớt xuống. Ngoài ý muốn trông thấy Phác Xán Liệt bị đánh đến mình mẩy bầm dập, bị trói chặt miệng dính băng dán đang nửa sống nửa chết nằm trong xe Mercedes Benz

  Biện Bạch Hiền hoảng hồn, tim đập một cách kịch liệt, cậu cầm chắc chân ghế chạy thật nhanh về hướng đó.
  "Lạch cạch" Hên thật, cửa xe không khoá.

  Bạch Hiền vừa mở liền bị một họng súng lạnh ngắt nhắm vào, cậu là vội vàng mà không chịu nghĩ. Phác Xán Liệt bị bắt như vậy không có khả năng không ai canh giữ. Bạch Hiền cắn môi liều mạng nhào tới, tên sát thủ trong xe không ngờ cậu bất ngờ liều mạng lao thẳng vào như vậy, hắn kéo cò súng vì không gian trong xe chật chội mà Bạch Hiền không thể tận lực tránh được.

  Viên đạn thẳng tắp gắm vào cánh tay trái của Bạch Hiền, cùng lúc này trong tay cậu là chân ghế trên đầu thanh gỗ còn vài cây đinh nhọn hoắt, Bạch Hiền lực đạo mười phần vung mạnh thanh gỗ vào đầu tên sát thủ, tốc độ so với lực quan sát của tên sát thủ còn nhanh hơn mấy lần.

  "Phập" . Thanh gỗ lỗm chỗm đinh đã cắm thật sâu vào mang tai tên sát thủ, đây là tử huyệt của tất cả mọi người, Bạch Hiền một đường kết liễu hắn cứu lấy bản thân. Cậu thở hồng hộc mở cửa xe còn lại đạp tên sát thủ đã thất khiếu chảy máu lăn xuống đất.

Trong lúc vật lộn vết thương trên vai trái rách ra lớn hơn làm máu chảy rất nhiều, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cánh tay áo, bộ đồ ngủ tiền triệu cử Biện Bạch Hiền lúc này đã không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

  Lũ sát thủ đã đuổi tới nơi, bọn chúng cầm súng nhắm bắn Bạch Hiền nhưng không kịp, cậu đã khởi động xe. Chiếc Benz này được trang bị kính chống đạn đương nhiên súng ống không tổn hại được cậu, Bạch Hiền nhanh nhẹn lái nó thoát thân.

  Sát thủ cũng không buông bỏ, nhanh chóng leo lên những chiếc xe còn lại nhấn đến ga cuối cùng cấp tốc chạy theo, bọn hắn là sát thủ được thuê làm việc, không giết được Biện Bạch Hiền thì sức lực cả buổi cộng thêm tiền công hậu hĩnh đều không lấy được, chưa tính bọn chúng còn chết mất một người.

Bọn hắn một tên cầm lái, tên còn lại nhoài người qua khỏi cửa sổ xe nhắm vào lốp xe của Bạch Hiền. Bạch Hiền lái xe bằng tay phải, tay trái đã nhuốm một màu máu đỏ do vết thương từ vai khi nãy cậu cử động mạnh đã rách ra rất lớn.

Gương mặt thanh tú, lãnh tình phút này đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, môi nhỏ cũng đã trắng bệch, cả người cậu trông như sức cùng lực kiệt. Bạch Hiền do mất máu dẫn đến đầu hoa mắt váng, ngay cả hướng lái lúc này là được xa lộ chứ không phải lối dẫn ra đường chính cậu cũng không biết. Mãi cho đến khi nhìn thấy mình chạy trên đường nhựa một bên là rừng xanh một bên là biển thẳm Bạch Hiền mới nhận ra cậu vậy cư nhiên bẻ lái sai đường.

Lũ sát thủ bám theo phía sau được dịp trên đường nhựa không dốc, cộng thêm chúng phán đoán Bạch Hiền đã ngu ngu ngốc ngốc, bọn chúng càng hăng máu bám theo băng đạn được thay liên tục. Bạch Hiền cũng không thể mãi mãi may mắn, hai phát đạn ghim vào bánh xe phải, xe bị lệch khỏi đường lớn đâm sầm vào thanh ngăn cách con đường với biển lớn.

Bạch Hiền nhìn thanh sắt bị cong một đường biến dạng, tầm mắt chuyển đến phía sau lũ sát thủ đã gần đuổi đến. Cậu lạnh lùng đưa ra quyết định, thoáng nhìn tới Phác Xán Liệt không biết còn sống hay đã chết đang chật vật ngã ngồi phía sau, hắn so với cậu còn có chút thê thảm hơn.

"Không ngờ mình vậy mà lại lần nữa đối diện với ranh giới sinh tử."

Lần đầu là Hải Âu, người vợ trẻ của Biện Bạch Hiền. Ánh mắt tuyệt vọng của em ấy khi xe mất cân bằng, tiếng khóc nức nở cả đôi bàn tay gầy gộc đan lấy tay cậu luôn ám ảnh Bạch Hiền. Còn lúc này, hơi thở thoi thóp như có như không của Phác Xán Liệt làm tim cậu như bị người hung hăng siết chặt lấy. Cả hai người xuất hiện trong đời cậu, cậu đều gần như đánh mất, cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thảm hại đến thế.

Thật may, Tiểu Tại không có nhà. Thật may, con trai ngoan của cậu có cơ hội sống sót, chứ không như cha nó. Cả hai lần lâm vào hiểm cảnh, cậu đều thấy may mắn vì Tiểu Tại không dính phải chuyện này.

Biện Bạch Hiền rũ mắt sau đó cực nhanh lấy lại tinh thần, lui xe lại một đoạn, ngay lúc lũ sát thủ không biết Bạch Hiền định làm gì thì cậu la một tiếng lớn như dùng hết sức lực, mạnh mẽ đạp vào chân ga.

"Brừm brừm!!!!!!!"
Chiếc xe Benz trọng lượng không nhỏ cứ như vậy đâm gãy thanh ngăn cách lao xuống biển. Gây ra một tiếng "Ầm"cực rõ ràng. Đến khi bọn sát thủ nhận ra chuyện gì thực sự diễn ra, từ trên bờ nhìn xuống thì chiếc Benz cũng vừa phát nổ, khói bụi mịt mù một vùng.

Cầm đầu của bọn chúng lúc này giật chiếc mũ trùm ra thầm chửi tục một tiếng, hắn rút điện thoại gọi cho "người kia":
- Chào, ừ là tôi. Chiếc xe lao xuống biển phát nổ rồi. Muốn tìm xác phải cần điều động trực thăng và phong toả hiện trường. Anh muốn bên tôi làm hay sẽ lo liệu tụi cốm (cảnh sát).
Trong điện thoại truyền lại tiếng nói không nghe ra hỉ nộ ái ốm, chỉ đủ biết được đó là một nam nhân :
- Rút về hết đi!

***Sân bay Bắc Kinh***
Giọng nói của nữ tiếp viên máy móc vang lên :"Thông báo, chuyến bay T9910 đã hạ cánh an toàn, hi vọng quý khách kiểm tra kĩ lưỡng vật tư trước khi xuống máy bay. Xin cảm ơn!."

  Có hai thân ảnh nhỏ nhoi một cao một thấp xuyên qua đám người lớn đang cùng nhau đổ về hướng cửa ra, hai đứa nhỏ nắm lấy tay nhau bước đi thật vững vàng không chút sợ sệt. Từ lúc hai đứa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn một vì hai đứa nhỏ như vậy lại không có người lớn dẫn dắt, hai nữa vì ngoại hình sáng ngời toả ra từ hai tiểu tử.

  Đứa bé thấp hơn, khi nói chuyện đầu nấm rung rung :"Ca, chúng ta đột ngột trở về như vậy, sẽ không sao chứ?"
  Tiểu tử còn lại che giấu cặp mắt có quầng thâm sau lớp kính râm bảng lớn :"Sớm muộn cũng phải về, không bằng về ngay lúc này. Nam nhân đó sắp quên mất mình có một đứa con trai rồi, càng nói ca càng bực mình nhan."

Đầu nấm thấy ca mình tức giận khi nhắc đến bác cũng không có lo lắng mà ngược lại cười rộ lên :
- Mẹ nói đã tìm được baba cho em, hắc hắc từ nay em sẽ không có cô đơn nữa, càng không có bị người ta khi dễ là đồ không cha.
  Kính râm cười lạnh, rõ là một đứa trẻ nhưng nụ cười lúc này vẫn có gì đó thật tàn nhẫn :
- Ai khi dễ em, em liền đánh người đó. Đánh cho hắn không dám hé miệng khinh khỉnh em nữa.
  Đầu nấm thoả mãn cười một tiếng, đôi mắt cũng tít lại vì vui vẻ, má bánh bao nộn nộn phồng lên, càng nắm chặt bàn tay không lớn hơn mình bao nhiêu của người bên cạnh, miệng ngâm nga hát một bài thơ nhóc vừa nghĩ :
  "Ma nữ tóc trắng xoã ngang vai
   Răng nanh móng vuốt thiệt là dài
   Đêm treo lơ lửng trên cây để
   Hù doạ khoét mắt các huynh đài..."

  Tiểu tử đeo kính râm thích thú cười cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng sáng, ôn tồn khen :"Thơ hay."

_______________________________________
Nhân vật mãi cũng lên đủ ^^ Xán Bạch cũng thật gian truân hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip