Exo Crime 17 Hai Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai đợi drama Kim family thì đợi chap nữa a, sinh nhật Mân Thạc ấy. Chap này cho dàn thụ cụa tui lên sóng hihi.

***Trong xe***
Kim Tuấn Miên vận hết sức lái xe, gần tới thì điện thoại đổ chuông, tên hiển thị :"Bảo Bối"
- Nghệ Hi?

Đầu dây bên kia truyền lại không phải giọng nói mềm mại của bảo bối, mà là khẩu khí hết sức đáng sợ :
- Kim Tuấn Miên, tôi là Chung Đại.
- Chung Đại? Này, cậu làm gì ở đó?
- Khánh Thù đâu? Kim Tỉ Thiên gặp cậu ấy làm gì?
- Tôi đưa cậu ta về, để cậu ta kể với mọi người. Chung Đại cậu không cần vội.
- Tôi đang cùng thủ hạ đến Kim gia.
- Này, không cần ầm ĩ vậy.

Kim Mân Thạc nhanh tay chộp lấy điện thoại, nghe máy thay cho Kim Tuấn Miên :
- Chung Đại, là tôi. Mân Thạc đây. Chúng tôi xin lỗi vì để xảy ra sự cố, hi vọng cậu giữ cho mọi chuyện không đi quá xa. Chúng tôi đang trên đường đưa Khánh Thù trở về.

Kim Chung Đại đầu dây bên kia nghe thấy tông giọng của Kim Mân Thạc, bỗng chốc tim hẫng nhịp, đầu óc suy nghĩ chậm chạp hẳn. Nghĩ mãi lại thấy đau đầu, gằn giọng trả lời :
- Anh là cái đéo gì mà tôi phải nghe lời chứ? Hừ.

"Tút tút tút"

Kim Mân Thạc nhìn màn hình tắt ngủm, nhớ lại cả câu chửi bậy của Kim Chung Đại, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Kim Tuấn Miên ngạc nhiên :
- Thạc ca anh giỏi ghê đó, nói có vậy mà thằng nhóc đó chịu im rồi?
Kim Mân Thạc nâng khoé miệng, cười mỉm nhìn phía trước, giọng nói cũng nhu hoà hơn một bậc , trong ánh mắt tràn ngập sự sủng nịch :
- Ừm, em ấy dữ quá.

***Trước cổng biệt thự Cảnh Chung***
  Độ Khánh Thù ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mơ hồ nhìn mây trôi. Cậu đang chờ người đến đón, không biết là ai nhưng Kim Tỉ Thiên đã nói thế, rằng sẽ có người đến đưa cậu về.

  Ngay từ lúc Kim Tuấn Miên hùng hổ gọi người đi vào Kim thị đòi người, Kim Tỉ Thiên đã được thông tri không sót một chi tiết. Ngay cả việc cả hai đang trên đường đến cứu lấy Độ Khánh Thù cũng bị ông biết được.

  "Kít"

- Này, Độ Khánh Thù.

  Độ Khánh Thù ngạc nhiên nhìn chiếc xe vừa xuất hiện, Kim Tuấn Miên còn có khách hàng quen thuộc của cậu - Kim Mân Thạc.

  Độ Khánh Thù ngồi vào sau xe, không mấy tự nhiên hỏi lại :
- Luật sư Kim, đến đón tôi cơ à? Còn có cả Kim tổng của Thuỷ Hạo, mệnh tôi lớn thật nha.
- Ông nội không có làm gì cậu chứ?
- À không, gặp tôi nói chút chuyện thôi. Không có gì to tát.
- Được, cậu về đâu?
- Nhà số 10 đường Rạng Đông đi. Còn phải đón con trai tôi nữa.

  Kim Tuấn Miên nhớ đến đứa nhỏ tinh ranh đeo cái balo nhỏ tí ti nhưng chất đầy thuốc dinh dưỡng, còn vỗ ngực xưng là con trai Khánh Thù. Lúc nhóc nói hắn còn không tin, bây giờ chính miệng chính chủ khẳng định, xem ra là đúng rồi a.

  Kim Mân Thạc bất ngờ hơn nữa, nhớ đến mảnh tình của cậu với em trai Chung Nhân của mình. Vậy đứa nhỏ đó? Sao không nghe Chung Nhân nói gì hết a?
- Khánh Thù, cậu có con trai khi nào chứ?
- À con trai thất lạc, haha. Thằng nhóc rất khả ái, hôm sinh nhật anh tôi sẽ dắt nhóc theo, sẵn ra mắt với mọi người.

  Kim Tuấn Miên nghe nhắc đến sinh nhật của Kim Mân Thạc, nghĩ tới việc Mân Thạc định làm trong hôm đó lại bất giác thấy lạnh người, Khánh Thù còn mang con trai thất lạc đến góp vui, hôm ấy sẽ bùng nổ tin tức đến cỡ nào a. Chậc chậc, thật mong chờ.

***Biệt thự của Bạch Hiền***
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, trước mắt là ba vị huynh đài Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại. Kim Chung Đại khi nãy nhận được cú điện thoại của Trương Nghệ Hi, cụ thể như sau :
- Chung ca, tôi là Nghệ Hi.
- Nghệ Hi à? Có chuyện sao? Anh trai cậu đang ở đây.
- Không cần đâu. Tôi muốn nói với anh thôi, Kim lão gia bắt cóc Độ Khánh Thù rồi. Chuyện này không thể kinh động tới nhiều người, tôi chỉ mong anh có thể cho tôi chút tin tức tốt.
- Được. Cứ để tôi.

Vì thế mới có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ giữa cậu với Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc.

Quay lại với Bạch Hiền, cậu bỗng có chút thấp thỏm nhìn bạn thân Kim Chung Đại, mà Chung Đại rõ ràng là không cho Bạch Hiền sắc mặt tốt.
- Tiểu Hiền? Cậu đổi lòng thay dạ rồi có phải không?
- Chung Đại..
- Hải Âu, em gái tôi, mẹ của Tiểu Tại Tại. Cậu cũng không cần nữa phải không?

Hải Âu, từng có một thiếu nữ xuất hiện với cái tên ấy. Cô là em gái được Kim Chung Đại thu nhận, năm Bạch Hiền mười chín tuổi gặp Hải Âu mười tám tuổi, họ đến với nhau, người xung quanh đều hô hào chúc phúc.

Bạch Hiền hai mươi tuổi, Hải Âu vừa tròn mười chín, họ có một đứa con trai đặt tên Biện Tại Hưởng. Nhóc con thông minh, láu lỉnh.
Năm Tại Hưởng được hai tuổi, Bạch Hiền hai mươi hai tuổi. Hải Âu từ lúc đó đến mãi về sau đều chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi mốt. Cô ra đi trong một vụ tai nạn, người lái xe khi ấy không phải ai khác ngoài Kim Chung Đại, trên xe còn có Bạch Hiền. Nhưng mất mát lớn nhất, vẫn là Hải Âu.

Mãi cho đến bây giờ, Bạch Hiền có tình cảm với Xán Liệt. Điều đó làm Kim Chung Đại nổi giận, sự thật cậu không muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đến.

Lộc Hàm không nhịn được nữa, cậu nhìn Chung Đại đay nghiến Bạch Hiền từ lúc lên xe đến tận bây giờ đã quá đủ rồi.
- Đm Kim Chung Đại, chú mày làm cái đéo gì? Hả? Ngăn cản tương lai của Bạch Hiền? Riêng chú mày, không có cái quyền đấy.

Trương Nghệ Hưng năm đó là người tìm được chiếc xe gặp tai nạn của Kim Chung Đại, cậu cũng là người đưa cả ba đến bệnh viện, Nghệ Hưng vẫn nhớ hoài khoảnh khắc Chung Đại giữ chút lí trí còn sót lại để nắm lấy tay mình thều thào :
- Hưng ca, cứu họ....đừng lo cho em....Hưng ca, kệ em.....
Cho đến hôm nay, nhìn thấy Chung Đại sắc mặt tái dần đi theo từng câu chữ của Lộc Hàm, Nghệ Hưng cũng không ngần ngại lên tiếng :
- Lộc ca, anh nói chuyện giữ ý một chút. Anh nặng lời quá đó!!!
- Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hả Nghệ Hưng? Thằng nhóc Chung Đại này lại giở cái tính ương ngạnh của mình ra nữa rồi.

Kim Chung Đại điên tiết, cả khuôn mặt đều đỏ bừng tức giận đập bàn quát :
- Em chính là như thế!!! Em không muốn Bạch Hiền yêu ai cả!!!! Em muốn cậu ấy phải luôn nhớ tới em gái của em, nhớ tới mẹ của Tiểu Tại. Anh ăn chơi thành tính, biết đéo gì về tình yêu đâu?
Lộc Hàm bị chạm trúng chỗ đau, ánh mắt sòng sọc cầm lấy bình trà trên bàn sấn tới phía Chung Đại :
- Mẹ nó, chú mày nói lại lần nữa xem.

Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng thấy tình hình không ổn ngay lập tức cản lại, cả hai nếu không phải đã quá rõ bản tính của Lộc Hàm thì chắc hẳn đã trở tay không kịp rồi.

- Nè anh phang đi, đầu em nè anh phang bể luôn đi!!!
- Ừ mày ngon mày lại đây!!!! Anh phang chết mày.
- Anh chỉ giỏi cái miệng thôi.
- Thử đi!!! Đm Tiểu Hiền bỏ anh ra, hôm anh phải giáo huấn thằng nhóc này.

Trương Nghệ Hưng ôm lại Kim Chung Đại cũng rất tốn công, cố gắng hoà giải :
- Chung Đại, em bớt một tiếng. Anh em nhịn nhau đi. Lộc ca nữa, thôi đi anh.
- Hưng ca nói đúng đó, thôi nào. Em không yêu Phác Xán Liệt, em không có động lòng, thật đó.

Câu nói của Bạch Hiền thành công ngăn lại cuộc ẩu đả, Lộc Hàm bỏ ấm trà xuống bàn.
- Tiểu Hiền, ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Em cũng vậy, không cần vì thằng nhóc này mà ép buộc chính mình.

Ngay lúc này, có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón út của Kim Chung Đại, nhẹ nhàng lắc lư :
- Bác Kim, bác cháu mình nói chuyện một chút được không a?
- Tại Hưởng?

Chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ chính là Biện Tại Hưởng, đứa nhỏ vẫn luôn trốn vào một góc quan sát hết tất cả mọi việc.

  Kim Chung Đại gật đầu, tuỳ ý để Tại Hưởng kéo mình đi. Cả hai một lớn một nhỏ đi đến vườn hoa phía sau nhà, Tại Hưởng thuần thục ngồi lên xích đu, Chung Đại cũng hợp tác ngồi cạnh.
- Bác, bác để baba con làm điều baba muốn đi. Chuyện của mẹ, con không có trách bác. Không ai trách bác cả, đó là tai nạn mà. Bác đừng tự dằn vặt mình, mẹ con trên thiên đường biết được sẽ không vui đâu.
Kim Chung Đại cười chua chát lắc đầu :
- Tiểu Tại, bác thực sự không làm được. Nó sẽ theo bác cả đời mất.
- Không a, bác chỉ cần mặc kệ là được nha. Baba con cũng đã cô đơn ba năm rồi a, coi như cũng vừa đúng lúc để Tiểu Hiền làm điều mình muốn. Con không sao cả, baba và các bác rất thương con. Con không cần thêm đâu.

Kim Chung Đại nghe hết liền trầm ngâm một lúc lâu, cháu trai của cậu chỉ vừa năm tuổi, cư nhiên nghĩ được đến vậy rồi. Còn cậu? Gần ba mươi tuổi, đang làm cái gì vậy chứ? Biết là vậy, Chung Đại thực sự cần thời gian để cho cái chết của Hải Âu đi vào quên lãng.

  Kim Chung Đại thở dài thườn thượt, bao lâu rồi cậu không có phiền muộn, hôm nay lại thở ra một hơi mệt mỏi đến nhường này.
- Tiểu Tại, nhóc thấy Phác Xán Liệt như thế nào?
  Biện Tại Hưởng không nghĩ tới Kim Chung Đại sẽ hỏi vấn đề này, sự lúng túng hiện lên trong mắt nhóc, cố gắng tìm từ ngữ cho thích hợp để nói :
- Con thấy ông ấy cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu ông ấy tỉnh lại thì có theo baba con như bây giờ nữa không nhỉ?

  Trong đầu Kim Chung Đại lập tức hiện lên viễn cảnh Phác Xán Liệt sau khi lấy lại ý thức liền không có cần Biện Bạch Hiền nữa liền nhíu mày, cảm giác còn khó chịu hơn cả khi biết Bạch Hiền muốn đi thêm bước nữa trong chuyện tình cảm.
- Con không cần lo chuyện đó. Các bác sẽ không để baba ngốc nghếch của con chịu thiệt thòi đâu.

  Sau khi hai bác cháu thống nhất với nhau liền tay trong tay quay lại phòng, ngạc nhiên hơn khi thấy phòng có thêm sự xuất hiện của hai người, một lớn một bé. Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng cả Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đang cùng nhau ngồi xếp hàng ngay ngắn, ngồi đối diện cư nhiên là Độ Khánh Thù, cùng đứa nhóc mà Biện Tại Hưởng vừa gặp cách đây không lâu - Độ Chí Mẫn.

Trong kiểu gì cũng giống như một bầy con làm chuyện sai trái giấu baba mình vậy, sao cứ thấy sai sai a.

- Yo, có cả Chung Đại. Cậu cũng lại ngồi xếp hàng, mọi người giấu mình tổng cộng bao nhiêu chuyện rồi? Kể lại một lượt đi.

  Độ Khánh Thù được Kim Tuấn Miên đưa đến đón con trai mình, muốn về nhà lại nghĩ đến căn biệt thự của cậu còn chưa có cho người dọn dẹp qua. Cuối cùng quyết định đến ăn nhờ ở đậu nhà của Bạch Hiền, vừa vào đã gặp cảnh tượng hết sức khó hiểu.

Phác thái tử - Phác Xán Liệt vừa gặp ở lễ tang vài tiếng trước lại ngang nhiên xuất hiện ở căn biệt thự này còn không ngừng nhìn Bạch Hiền cười ngốc. Thiên a, cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip