Chap 8: Sao thế, bảo bối? Giải Thích! Yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, anh thức dậy, chẳng thấy bảo bối đâu. VSCN rồi ra ngoài thấy mọi người anh liền hỏi Sabo:

Law: Mũ Rơm-ya từ tối qua tới giờ đâu rồi Sabo-ya?

Sabo: Ak em ấy từ tối qua đêm muộn đã sang nhà bạn em ấy chơi rồi, còn bảo sáng nay sẽ đi học luôn, không cần đợi em ấy về.

Ace: Không biết có chuyện gì mà giờ đó còn sang nhà bạn. - Vừa nói Ace vừa liếc anh.

Sabo: Thôi đi Ace! Cùng đi học nào Law.

Law: Uk..um.

Trong lòng thực chất trái tim anh đang nhảy nhịp. Tối qua thì cậu nói ghét anh, sau đó bỏ nhà đi đêm qua nhà bạn, rốt cuộc đã có chuyện gì nhỉ. Mấy ngày nay mải đi chơi với Kia, anh cũng nhớ cậu lắm chứ, nhưng vì thằng bạn thân duy nhất nên anh cũng phải đành lòng mà xa cậu 1 ngày rưỡi, Kid quay trở lại Biển Bắc rồi, bây giờ anh sẽ lại ở bên cậu . Mải nghĩ mà anh đã đến trường từ lúc nào còn không biết, thôi lên trường rồi gặp lại cậu sau vậy. Mấy ngày không được nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu, anh nhớ nụ cười của cậu lắm.

Reng...reng, giờ ra chơi đã đến, thầm nghĩ cậu sắp tới đây rồi. Anh đến gần cửa lớp chờ đợi, 5 phút...10 phút...15 phút...20 phút...Sắp hết giờ ra chơi rồi, sao lâu quá... Cuối cùng thì cậu cũng đã tới rồi, nhưng đi ngang qua luôn, không thèm liếc nhìn anh 1 cái, cậu đi qua lớp anh chào hỏi Ace và Sabo rồi về lớp. Trong lòng anh nhảy nặng nề hơn, đầu anh bây giờ toàn những dấm chấm hỏi không lời thắc mắc.

Sau khi buổi học kết thúc, anh cùng Ace và Sabo đứng ở cổng trường đón cậu. 1 lát sau cậu cùng băng MR xuất hiện, mặt cậu nở nụ cười tươi nhìn Ace và Sabo, nhưng anh cảm nhận rõ ràng nụ cười này không chút tỏa nắng. Suốt dọc đường về, cậu không thèm liếc mặt nhìn anh. Cứ thế cho đến về nhà, cảm xúc cậu vẫn không thay đổi. Tim anh bây giờ còn hậm hực hơn.

Tối hôm đó trời trở lạnh, bằng nhiều lí do quái nào đó mà cả nhà không còn ai ở nhà trừ anh và cậu (lí do thì mọi người tự tưởng tượng nhé). Tối hôm đó, suốt buổi ăn, cậu không hề nhìn anh, cũng không mở lời, ăn xong cậu im lặng rửa phần ăn của mình rồi lượn lên phòng không nói 1 tiếng. Anh thấy thế cũng chẳng dám nói gì, suốt bữa ăn quá sức căng thẳng đối với cậu, cứ im lặng, mặt hằm xuống, cứ như vậy mà ăn. Lạ lắm rồi, hôm nay cậu chỉ ăn 2 chén cơm là xong, bình thường phải 8 chén lận, vừa nghĩ vừa rửa chén, Law không thể chịu được nữa phải hỏi cho ra nhẽ mới được, tim anh sắp nổ tung vì cậu rồi.

Bước lên phòng của 2 người, thấy cậu đang ngồi trên bàn học không biết là đang học bài hay đang làm gì, anh bước đến bên cậu nhẹ nhàng hỏi:

Law: Đang học ak mèo con của tôi, có cần tôi làm gia sư nữa không?

Luffy: ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG MẤY CÁI TÊN ĐÓ NỮA CƠ MÀ! - cậu tức giận quát anh.

Law: Mấy ngày nay em sao vậy, Luffy-ya?

Luffy: Chuyện gì kệ tôi, không liên quan đến anh.

Nói xong Luffy đứng phắt dậy, đến tủ quần áo lấy đồ rồi đang định nhảy vào phòng tắm thì có bàn tay ai níu cậu lại, không cho cậu vào nhà tắm.

Law: Chuyện của em cũng là chuyện của tôi, mau nói đi! - anh cưỡng chế ép cậu vào cửa phòng tắm, 2 tay nắm chặt 2 tay cậu.

Luffy: Này anh làm gì thế? Mau bỏ tay tôi ra. - cậu vùng sức dãy dụa.

2 người dằng co một lúc thì do lực đẩy của cả 2 nên cửa phòng tắm bật mở, 2 vật thể ngã ngửa trên sàn nhà tắm, tay cậu vô tình đụng vô vòi tắm, nước chảy ra làm ướt cả 2 người.

Không gian thật tĩnh lặng lạ thường, hệt như ngày hôm đó, ký ức chợt ùa về, tim cậu đau đớn vì hình ảnh của anh và tên tóc đỏ, nước mắt cậu rơi, dàn dụa trên gò má. Tất cả hình ảnh đó đập vào mắt anh, cậu đang khóc? Vì anh ư? Nhưng anh đã làm gì chứ?...Không nghĩ được tại sao, anh đành hỏi cậu:

Law: Luffy-ya ak, em...? - anh không nói hết được câu, cũng không dám gọi cậu là bảo bối hay mèo con nữa, sợ cậu giận thêm.

Luffy chảy nước mắt nhiều hơn, cảm xúc cậu đã lên đến đỉnh điểm, không thể chịu đựng thêm nữa, cậu hét lên:

Luffy: Tôi yêu anh, đồ ngốc Torao!

Law đứng hình trước câu nói đó, cậu yêu anh, thế mà anh cứ tưởng chỉ có anh mới có tình cảm cho cậu nhưng không, cậu cũng yêu anh, hạnh phúc tràn nghập trái tim anh trả lời:

Law: Tôi cũng yêu em rất nhiều Luffy! - anh mạnh dạn đáp trả câu nói của cậu

Cậu nghe xong, rùng mình, giận dữ tát anh 1 cái:

Luffy: Đồ nói dối không chớp mắt.

Law bất ngờ, nói dối ư, đó là điều mà anh cất giấu bao lâu nay bây giờ mới dám nói ra, cậu bảo anh nói dối ư?

Luffy: Anh đã là của người khác rồi mà. Anh ôm hắn, hôn hắn, thậm chí chấp nhận lời tỏ tình của người ta rồi cơ mà, bây giờ anh nói yêu tôi ư? - cậu rơi hết nước mắt nói anh

Law: Em nói cái gì thế Mũ Rơm-ya. Ôm? Hôn? Anh chấp nhận ai cơ?

Luffy: Anh còn cãi ư? Chính mắt tôi đã nhìn thấy tất cả, anh có cần tôi kể lại khôn?

Law: Em nên kể đi nhanh lên. - anh bây giờ thắc mắc tột đỉnh.

Luffy kể lại tất cả tất cả những gì cậu thấy, những gì cậu nghe. Sau khi nghe kể xong Law mới kêu trời kêu đất vì độ ngu người của cậu. Thật là haizz... thôi để giải thích cho cậu hiểu.

---------------Hồi tưởng---------------

Thực hư câu chuyện:

Tối hôm đó, sau khi Kid đi mô tô chở anh về, nhảy xuống xe, anh cúi xuống lấy tui dụi mắt, Kid thấy thể tò mò:

Kid: Sao thế, Law?

Law: Ak, hình như có cái gì trong mắt của tôi ấy.

Kid: Đâu để tôi xem.

Nói rồi Kid ôm đầu Law, mở mắt anh ra và thổi nhè nhẹ, cảnh đó ở góc độ từ cửa sổ phòng Luffy thì cậu nhìn thành hắn ta hôn anh.

Chuyện ngày hôm sau: Thực hư cậu trò chuyện. Do cậu nghe chữ được chữ không nên mới:

Kid: Law, tớ có đến đây học để ở gần bên cậu được không?

Chuyện đó thì sao Law lại từ chối chứ, tự nhiên có thêm thằng bạn thân qua đây với mình thì tại sao không nhỉ?

------------Kết thúc hồi tưởng------------

Luffy: Có thật không? Anh không lừa tôi chứ?

Law: Đương nhiên rồi, đối với anh em là nhất rồi, không có ai thay thế được em cả, anh yêu em mèo con của anh.

Luffy đỏ mặt, nước mắt cậu ngừng rơi, mọi thắc mắc đã được giải đáp, anh yêu cậu, hạnh phúc tràn ngập trái tim.

Luffy: Vâng, em cũng yêu anh Torao.

Nụ cười tỏa nắng xuất hiện trở lại trên gương mặt cậu. Nhìn cậu , bây giờ bỗng trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ đen tối, hôm nay không có ai ở nhà, tự do thoải mái, mai là cuối tuần, ngày nghỉ học trên trường, không còn trở ngại, anh đè cậu xuống sàn tắm nói với giọng dâm bang:

Law: Em bị phạt!

Luffy: Phạt?

Law: Vì đã không tin tưởng Torao của em và nhìn này. - anh chỉ thẳng vào vết tát vẫn hằn trên má

Luffy không nói được gì, tất cả là lỗi của cậu, đành im lặng mà chịu phạt. Cậu trả lời:

Luffy: Xin lỗi anh, Torao. Anh cứ thẳng tay trừng phạt đi, em sẽ chịu tất.

Law: Là em nói đấy nhé!

Anh mỉm cười, vậy là cậu đã mắc bẫy của 1 con sói. Nhẹ nhàng bế cậu lên, tắm rửa cho cậu rồi đưa cậu vào bồn tắm. 2 người cùng ngồi vào bồn tắm, cậu nằm trên cơ thể anh trong làn nước nóng ấm áp. Anh nói:

Law: Đây là hình phạt của em, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện hôm trước đang dang dở!

Luffy: Chuyện đang dang dở???

Law: Em cứ nằm im đi rồi biết!

Cậu im lặng nhìn anh, anh khẽ rớn người xuống và...

TO BE CONTINE

Các bạn chờ chap tiếp theo nhé! xD xD xD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip