Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cô có chắc là hàng chất lượng, sạch sẽ chứ ?

-Ông yên tâm, nhưng cái kia....

-Chờ tôi vào xem người như thế nào cái đã.

[...]

Gia Lâm biết, từ lúc bọn đàn em của Nhật Vy cưỡng chế, ép cô uống loại nước kỳ lạ kia, thì cô đã biết ý định của bọn họ là cái gì rồi, mặt dù cố gắng để bản thân tỉnh táo lại nhưng thuốc quá mạnh, bản năng của con người bị kích thích mạnh mẽ, làm cô phải cố gắng cắn chặt môi đến bật máu mới có thể tạm thời làm đầu óc mình thanh tỉnh hơn. Trong đầu hiện tại chỉ còn lại hình bóng của người đó,hắn có tới cứu cô hay không ?

Ông Hồ mê đắm nhìn cô gái có làn da tuyết trắng, nõn nà như bạch ngọc, đôi mắt hơi lim dim, môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở nặng nề như đang cố kìm nén không phát ra âm thanh. Ông đứng bất động nhìn đến quên cả trời đất, nhìn chằm chằm vào cô vẻ mặt thèm khát,định lao đến thì Nhật Vy vội níu tay ông ta lại.

Ông ta bực mình quay sang đưa mắt ra hiệu với tên trợ lý đang đứng thất thần ở của, tên trợ lý hiểu ý liền lấy trong cặp ra một bản hợp đồng ,ông Hồ bực dọc lên tiếng.

-Tên tôi đã ký rồi, các người mau biến ra ngoài đi.

Ông Hồ là một đạo diễn nổi tiếng, những bộ phim do ông ta quay luôn được đánh giá cao, thường nhận rất nhiều giải trong những buổi liên quan phim, cô chỉ cần ký hợp đồng này và đưa cho ông ta một cô gái còn trinh trắng thì ông ta sẽ cho cô một vai diễn tốt trong bộ phim sắp tới. Mặc dù ông ta nổi tiếng, nhưng lại có sở thích rất biến thái, đó mỗi lần ông ta ngủ với ai đều nghĩ ra rất nhiều cách để tra tấn, hành hạ, làm người ta sống dở chết dở, vậy mà có nhiều nữ diễn viên trẻ tuổi,xinh đẹp mới vào nghề, vì muốn nổi tiếng, vì để thỏa mãn lòng ham hư vinh của mình, biết rõ phía trước là vực sâu nhưng vẫn giống như những con thiêu thân mà nhắm mắt đưa chân vào.

Vì trả thù Gia Lâm nên cô chọn ông ta, suy đi nghĩ lại cô vẫn không hề thiệt thòi thứ gì. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của ông Hồ lại vang lên.

Nhật Vy cúi đầu rũ mi, che dấu vẻ chán ghét trong ánh mắt của mình. Ngoan ngoãn lui ra vươn tay đóng nhẹ cửa lại.

BỐP...

Chưa đi được bao xa cô cùng với tên trợ lý bị đánh bất tỉnh, 4 tên vệ sĩ theo sau chưa kịp phản ứng đã bị bọn người kia nhanh chóng khống chế, bắt gọn.

Thanh Bình vội vàng đá văng cửa phòng, theo sau là Tần Du và Minh Dự ,đập vào mắt là hình ảnh cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, chiếc áo ngoài bị cởi ra một nữa, tên đàn ông kia đang nằm đè lên người cô sờ mó, hắn gầm tên đầy tức giận, không suy nghĩ gì cả, bước nhanh đến,đá bay tên biến thái kia ra,nhanh tay kéo chăn che người cô lại, chặn tầm mắt của Tần Du lại.

Vươn tay ôm cô vào lòng, không biết vì sợ hãi hay vui mừng mà những giọt nước mắt như châu như ngọc kia lăn xuống đôi gò má đang đỏ hồng của cô, hắn thấy cô khóc thì đau lòng đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô, miệng luôn nói.

-Không sao cả rồi, có anh ở đây rồi,anh sẽ luôn bảo vệ cho em.

Tần Du nhìn cô lại nhìn Thanh Bình,ánh mắt buồn bã quay đầu sang chỗ khác, thấy ông Hồ đang bò dậy định trốn thì tiến đến đạp cho ông ta mấy phát, như muốn trút bỏ sự khó chịu kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Minh Dự lấy thuốc cho Gia Lâm uống ,nằm trong lòng Thanh Bình làm cô yên tâm đến lạ, khẽ cựa mình tìm vị trí thoải mái nhất rồi nặng nề ngủ thiếp đi.

-Thiếu Gia, có người nhìn thấy từ hôm ở tiệc sinh nhật của Quách tiểu thư về, Tần Du thiếu gia thường đến nhà chúng ta, nhưng không vào, chỉ đứng thật lâu trước cổng...

-Còn gì nữa, mau nói hết.

Hắn mặt lạnh nhìn tên thám tử nói.

-Dạ !! Hôm cô Gia Lâm mất tích,buổi sáng Tần Du cậu ấy cũng có đến đây,vô tình nhìn thấy,chắc cũng vì vậy mà cậu ấy mới tìm được cô Lương trước chúng ta. Tên thám tử run run, vừa nói vừa len lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

-Còn những người kia thế nào rồi.

Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng tên thám tử hiểu ý liền nói.

-Nhật Vy đã bị bắt, có thể bị án 4 năm tù, ông đạo diễn Hồ bị điều tra về tội mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy ,sử dụng vũ lực,lợi dụng các diễn viên trẻ mới vào nghề mà quan hệ với các nạn nhân rồi đưa ra yêu cầu nâng đỡ,nhưng lại không làm, có người còn đưa đơn tố cáo ông ta nữa,nên ông ta bị phán 14 năm tù, sự nghiệp tới đây coi như chấm dứt.

-Cô ta chỉ có 4 năm thôi sao ? cậu liên hệ với bên thi hành án nói tôi nhờ bọn họ chăm sóc thật "Tốt" cho cô ta và ông Hồ. Hắn nghiến răng, nhấn mạnh chữ Tốt, làm tên thám tử rùng mình,lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

[...]

Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch, vạn vật như đang say xưa trong giấc ngủ êm đềm, Thỉnh thoảng, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc,làn gió mát dịu nhẹ thổi qua khuôn mặt cô, gió lùa vào trong tóc.

Thanh Bình ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái mà hắn yêu thương, đang im lặng đứng nhìn về phía xa xa nào đó.

Dưới bóng đêm, mặt cô có vẻ càng trắng nõn, hàng lông mày dài nhỏ, ánh mắt trong trẻo nhiễm lên một tầng ánh sáng như ánh trăng nhu hòa.

Hắn bước đến gần,dịu dàng hỏi.

-Gia Lâm, sao em chưa ngủ ?

-Thiếu gia, tại hôm nay em hơi khó ngủ.

-Còn nhớ chuyện hôm đó sao ?

Em yên tâm, những người đó đều trả giá hết rồi, mà còn là cái giá rất đắt nữa. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng hơn, nhưng khi nhìn về phía cô, gương mặt lại dịu dàng,nhu hòa hơn nhiều,trong ánh mắt còn có vẻ yêu thương, cưng chiều không kể hết.

Khóe mắt Gia Lâm nhìn sang, trái tim nhảy loạn, vội dời ánh mắt, bàn tay phẩy loạn.

-Ây daaa.... Thiếu Gia,Ở đây sao hôm nay thật là nhiều muỗi a~~

Đột nhiên, cánh tay dài của Thanh Bình vươn ra, vòng quanh eo của Gia Lâm kéo tới bên cạnh.
Cơ thể Gia Lâm cứng ngắc,hô hấp ngừng lại.

-Đừng nhúc nhích, để yên cho anh ôm em một chút thôi. Lúc hay tin em bị bắt cóc, anh lo lắng như thế nào em biết không, trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ có người con gái đi sâu vào lòng anh như vậy, anh biết em chưa thích anh,nhưng anh tin, sẽ có ngày em sẽ đồng ý làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Anh ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, để anh có thể ôm em mãi như thế.

Nghe những lời hắn nói, cô hơi rung lên,đôi tay vô thức cũng ôm lại hắn,vờ vai to lớn, vững chắc làm cho cô có cảm giác an toàn, yên tâm.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô, vành tai cô đỏ hồng, tim nhảy loạn nhịp, một cảm giác ấm áp mềm mại xâm chiếm nơi đáy lòng.

Ở một góc nhỏ nào đó.

-Wow...ôi chội ơi, ông xã anh xem kìa, ôm rồi,ôm rồi kìa. Giọng nói cao hứng của bà vợ đang nói nhỏ bên tai.

-Em đừng có lấn anh coi,anh không thấy gì hết rồi. Ông Triệu càu nhàu,cố nhướng mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia.

-Ba, Mẹ, hai người đừng nói lớn quá,anh hai nghe thấy bây giờ.

Hắn liếc nhìn về góc cửa, nơi có ba người đang chen chút nhau rình trộm về phía bên này, bắt đắc dĩ đành buông Gia Lâm đang mặt đỏ như trái cà chua chín ra.

-Ba, Mẹ,Hân Hân,các người ra ngoài hết đi.

Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, ánh mắt như muốn giết người nhìn ba người kia.

Lúc này Gia Lâm mới gịât mình, ngỡ ngàng nhìn 3 con người đang gãi đầu cười hì hì từ trong góc đi ra, vậy là nãy giờ đều bị nhìn thấy hết rồi, Gia Lâm quẩng bách không biết phải làm sao, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip