Chap 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày anh giúp đỡ Ami, cả hai đã bắt đầu biết đến sự tồn tại của đối phương. Và cuộc sống của Hwang Ami cũng bắt đầu có những chuyển biến mới.

Được biết anh là Jung Ho Seok đang là tiền bối cuối cấp. Đồng thời cũng là Hội trưởng câu lạc bộ nhảy khá nổi của trường. Thành tích học tập của anh cũng tương đối đáng kể. Nhờ vào tính cách hòa đồng và tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Ho Seok thật sự rất được nhiều người ưu ái và ngưỡng mộ.

Nói về lần anh cứu cô có thể do sự tình cờ khi Ho Seok chỉ tiện lối đi qua khu vực đó.

Từ lúc bắt gặp Ami trong bộ dáng thê thảm đáng thương, không hiểu sao HoSeok lại thấy trong lòng có chút gì đó bồn chồn khó tả. Có thể chỉ do anh là một người con trai có tấm lòng ấm áp và lương thiện, khi thấy một hậu bối yếu đuối bị ức hiếp như cô, anh có chút mềm lòng, theo bản năng mà muốn chở che cho cô.

Jung Ho Seok xuất hiện khiến cho Ami cảm thấy cuộc sống vốn dĩ u buồn của mình bị thay đổi quá nhiều. Có phải anh là thiên thần được ông trời ban sứ mệnh đến khiến cuộc đời cô tươi sáng hơn không?

Có một Ho Seok luôn tươi cười đến bên cạnh cô và trò chuyện với cô mỗi ngày. Có một Ho Seok dịu dàng và tỉ mỉ đến bên cạnh cô, quan tâm cô từng chút, nhắc nhở cô từng chút.

Anh ban phát cho cô những tia sáng của hy vọng, ban phát cho cô biết thế nào là niềm vui khi nở một nụ cười, ban phát cho cô một sức sống mới mẻ mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Hwang Ami chưa bao giờ thấy mình có nhiều hy vọng về niềm hạnh phúc của cuộc sống đến như vậy. Con tim và lí trí vốn đã khô héo của cô giờ đây vì sự xuất hiện của anh mà bỗng trở nên nở rộ. Nở rực rỡ như một bông hoa đã bị ủ đông từ rất lâu.

Jung Ho Seok bây giờ là tia sáng duy nhất khiến cô có động lực để tồn tại!

Trái tim Ami đã rung động vì anh từ lúc nào không hay. Có thể từ lúc anh bắt đầu hỏi han cô. Có thể từ lúc anh bắt đầu cùng cô tan học, cùng cô đến trường. Có thể bắt đầu từ lúc anh luôn chăm chút cho cô từng thứ trong cuộc sống như việc ăn uống, ngủ nghê. 

Và cũng có thể, cô đã rung động vì anh ngay từ phút đầu tiên. Ngay từ giây phút anh không ngần ngại mà ôm lấy cô trong vòng tay của mình.

Anh là người bạn đầu tiên và cũng là người con trai đầu tiên khiến cô nảy sinh nhiều cảm xúc khác lạ.

Ami đã phải lòng người con trai mang tên Jung Ho Seok này! Là thứ tình cảm đẹp đẽ, đơn thuần và trong sáng của một thiếu nữ dành cho một người con trai được xem là quan trọng nhất trong lòng cô.

Bên cạnh Ho Seok, Ami luôn thấy rất an toàn và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh cười cũng có thể khiến cõi lòng cô dâng trào cảm xúc rạng rỡ sắc hồng. Nụ cười của Jung Ho Seok tuy không phải là đẹp nhất đối với tiêu chuẩn của mọi người, nhưng đối với cô, khi anh cười, đó là điều tuyệt vời hơn tất thảy mọi thứ, mọi thứ xung quanh như bừng sáng một cách kì diệu. 

Cô đã say mê anh như vậy, một người con trai tràn trề sức sống và sự ấm áp. Cô chỉ muốn ở bên anh thật lâu, và muốn được anh che chở thật nhiều.

Cả hai luôn bên cạnh nhau, ở trường ai cũng biết. Đôi khi Ami ở cạnh anh, những người bạn của anh cũng hay đến chọc ghẹo và hỏi anh về mối quan hệ của cả hai. Tất cả mọi người đều trông đợi vào câu trả lời của anh. Cô cũng vậy, cô cũng muốn biết tình cảm của anh dành cho cô là gì? Cô tò mò muốn biết anh có tình cảm với cô không khi những hành động anh dành cho cô khiến cô ngày càng thêm say đắm.

Nhưng câu trả lời của anh chỉ là những cái cười ngượng cho qua rồi lại trốn tránh đi những thắc mắc và định kiến của mọi người.

Những khi như vậy lòng cô lại thấy có chút hụt hẫng, nhưng điều đó cũng càng khiến cô trở nên hy vọng và chờ đợi nhiều hơn ở anh.

Cho đến một ngày Hwang Ami lấy hết can đảm của mình để thổ lộ tình cảm với Ho Seok vì cô nghĩ thời gian cả hai có thể bên cạnh nhau mỗi ngày thế này không còn nhiều nữa, anh sẽ phải thi tốt nghiệp và học ở một môi trường khác.

Nhưng rồi mọi mơ tưởng và hy vọng hạnh phúc về tình yêu của một thiếu nữ mới lớn như cô liền bị dập tắt bởi câu trả lời của anh. Những gì cô nghe được vào lúc ấy lại thật khiến cô khó chịu và muốn quên hết chúng

"Ami! Anh xin lỗi vì những hành động đó của anh lại khiến em hiểu lầm. Anh cám ơn vì em đã dành tình cảm cho anh nhưng thật sự anh quan tâm em chỉ như một đứa em gái."

Em gái? Câu nói ấy như khiến cả thế giới quang của Ami sụp đổ. Những hành động quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, luôn bên cạnh nhau đối với anh thì chỉ là dành cho một đứa em gái. Còn cô thì lại ngu muội nghĩ đó là tình yêu.

Có những thứ trên đời chính là biết trêu ngươi như vậy? Sự can đảm để tiếp xúc với một người con trai xa lạ, sự can đảm để mở lòng đón nhận cảm giác được yêu thương, sự can đảm để bộc bạch lời tỏ tình non nớt. Sau cùng lại tự nhận lấy một lời từ chối đầy gượng gạo của anh.

Kể từ lần thổ lộ đó, Hwang Ami và Jung Ho Seok đã không còn gặp mặt nhau thường xuyên như nữa. Ho Seok chủ động tránh mặt cô. Anh không còn cùng cô đi học, không còn cùng cô ăn cơm ở trường, cũng không còn những sự quan tâm chăm sóc,...tất cả mọi thứ cô đã vốn quen nhận từ anh bỗng một ngày lại dần mất đi hết.

Điều đó làm Ami thấy thật sự hụt hẫng đến khó tả, tạo cho cô cảm giác cô đơn vô cùng mà lúc trước cô cũng chưa từng cảm thấy chúng đáng sợ như bây giờ.

Tại sao anh lại làm vậy với cô chứ? Mang hy vọng đến cho cô, rồi lại đột ngột cắt đứt tất cả. Cả thế giới của cô bỗng dưng trở nên trống rỗng, mất mát nặng nề khi anh đang dần rời khỏi.

HoSeok, anh thật tàn nhẫn!

Đến một ngày cô nghe được thông tin từ mọi người xung quanh. Họ nói rằng anh đang quen với chị Hana- hoa khôi của trường đã được 1 tuần. Giây phút đó cứ như mọi thứ đang đổ ầm phía sau cô, cảm giác sụp đổ và chua xót hơn bao giờ hết. Cô đã cố chấp không tin đó là sự thật, nhưng cho đến khi cô được chứng kiến.

Cô đã thấy anh và chị ấy ngồi cạnh nhau. Anh dành cho chị ấy những sự quan tâm, những cái nắm tay, dành cho chị ấy những ánh mắt và nụ cười ngọt ngào. Những hình ảnh ấy thật quen thuộc khi đó từng là dành cho cô.

Rồi chị ấy ôm chầm lấy anh, dành cho anh một nụ hôn ngọt ngào, anh cũng như đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy.

Giây phút đó Ami thấy tim mình đau nhói, đau như có hàng ngàn mảnh vỡ đang giày xé bên trong. Nước mắt của cô đã không còn kìm nén được nữa mà trực trào rơi xuống.

Cơn đau đớn nơi lồng ngực này, thật khiến cô khổ sở!

Cô quay bước nhanh chóng chạy đi, chạy nhanh hết sức để không phải thấy hình ảnh đó nữa. Từng bước chạy thật nặng nề, kéo theo đó là từng giọt nước mắt mặn đắng không ngừng rơi.

Cô về nhà khoá chặt cửa, thu mình trong một góc tối lạnh lẽo của căn phòng nhỏ hẹp. Tiếng khóc nấc lên đầy đau khổ của một cô gái trẻ lần đầu nếm trải hương vị tình yêu cay đắng. 

Có lẽ một người như cô không xứng đáng có được tình yêu. Sao cô lại quên đi bản thân mình đã nhơ nhớp đến mức nào chứ? Dù là một đứa trẻ ngây thơ, hay là một thiếu nữ đơn thuần...

Cô vẫn không đáng nhận được lời yêu!

-----------------------------------------------

Sau khi nụ hôn Hana dành cho Ho Seok kết thúc. Anh khẽ nhìn cô mĩm cười dịu dàng, ánh mắt lại có chút ấy náy.

Đó là nụ hôn chia tay của cả hai.

Ban đầu Jung Ho Seok đồng ý quen Hana là vì anh không muốn Ami phải hiểu lầm mà dành tình cảm cho anh quá nhiều nữa. Đó cũng là lý do anh lảng tránh cô suốt nhiều ngày qua, anh chỉ muốn Ami có thời gian để thay đổi tình cảm mộng mị của mình.

Nhưng cũng chính vì khoảng thời gian này, Ho Seok lại chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho cô cũng không phải đơn thuần như anh nghĩ. Có lẽ đối với anh, Ami cũng không thật sự đơn giản là một cô em gái như anh từng nói.

Anh thấy không được vui khi không ở bên cạnh cô, thấy trống vắng và cô đơn mặt dù xung quanh vẫn có rất nhiều người bên cạnh. Trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh của cô, rồi lại khiến anh nhớ cô đến điên cuồng nhưng lại chẳng thể đến bên. Anh nhận ra việc lãng tránh cô cũng khiến anh khổ sở.

Là anh đã yêu cô rồi ư?

Hana là một người con gái xinh đẹp, cô ấy rất tốt nên anh cảm thấy có lỗi khi ở bên cạnh. Anh đã nói lời chia tay vì muốn cô tìm một người khác xứng đáng hơn anh. Thật may là cô đã chấp nhận. Cô đã muốn dành tặng cho anh một nụ hôn để tạm biệt nhưng không ngờ chính nụ hôn đó lại khiến Ami hiểu lầm.

Chào tạm biệt Hana rồi ra về, trong đầu Jung Ho Seok lúc này liền nghĩ về Ami. Tâm trạng đã vô cùng nôn nóng để có thể được gặp lại cô, gặp lại người con gái mà anh luôn hết lòng muốn che chở. Anh đang suy nghĩ, không biết biểu hiện của Ami sẽ như thế nào nếu anh nói anh yêu cô chứ? Cô sẽ cười thật hạnh phúc và xà vào lòng anh đúng không? Chỉ nghĩ như thế thôi, trong lòng Ho Seok đã vô cùng vui sướng.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến. Anh khẽ mĩm cười ôn nhu khi nhìn thấy người gửi ấy là cô.

"HoSeok! Em đã từng rất cô đơn và mất hy vọng về cuộc sống này. Nhưng từ khi anh đến, anh đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều. Như anh thường hay nói với em "I'm your hope, I'm your Angel" anh chính là thiên thần mang đến hy vọng cho em. Anh là người con trai đầu tiên dành cho em những cái quan tâm, chăm sóc từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bên anh khiến em rất hạnh phúc và ấm áp. Nhưng có lẽ bây giờ em sẽ không thể cảm nhận được những điều đẹp đẽ ấy nữa. Cuộc sống của em sẽ không ý nghĩa gì khi Hy Vọng của em không còn bên cạnh. Cám ơn anh đã đến bên em và cho em hiểu cảm giác được yêu một người là như thế nào!

Jung Ho Seok em yêu anh!"

HoSeok đọc dòng tin nhắn cô gửi đến mà sắc mặt anh như tái dần đi. Cô nói những lời đó có nghĩa là gì chứ?

Trong thâm tâm anh lúc này bỗng dưng lại dấy lên nỗi lo sợ không thể tả. Lòng ngực anh bị dồn nén nặng trĩu như không thể hô hấp nỗi.

Nắm chặt lấy điện thoại, anh lao nhanh như một tên thiếu ý thức mặc cho đường phố đông người, những chiếc xe đang lăn bánh và bấm còi in ỏi vì anh. Những điều đó vốn dĩ không còn là những điều anh cần quan tâm đến nữa rồi.

Jung Ho Seok bây giờ chỉ cần đến Ami!

Đứng trước cửa nhà cô, anh không ngừng đập cửa và kêu tên cô thật lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Jung Ho Seok chỉ càng thêm run rẩy, lo sợ như đang đứng trên đống lửa. Từng đợt hơi thở của anh nặng nề, Ho Seok cũng chẳng màng đến việc mình cần phải lấy hơi sau chặng đường chạy bộ gấp rút. Lùi ra sau vài bước, anh nhanh chóng tiến đến đạp thật mạnh vào chiếc cửa gỗ.

Ho Seok nhanh chóng chạy vào trong nhưng thứ khiến anh như chết đứng đó là thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, trên bàn tay nhỏ nhắn hao gầy ấy vẫn còn hộp thuốc nằm lỏng lẻo rơi rớt những viên thuốc trắng.

Anh run rẩy bước đến gần cô, đến thở anh cũng không thể thở nổi nữa rồi. Ho Seok vô lực khụy xuống trước thân thể người con gái bé nhỏ ấy. Đôi mắt anh nhìn cô đầy nỗi xót xa, đau khổ không nói thành lời. Anh run rẩy nâng cô lên, ôm chặt lấy cô vào lòng mình như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn xót lại. Cổ họng khô cứng kiềm nén tiếng khóc nấc cô đặc đau đớn.

Đây không phải là điều anh muốn xảy ra!

Dù biết là vô ích nhưng Ho Seok vẫn gắng gượng cất âm giọng nghẹn ngào, khản đặc để gọi cô

"Ami! Xin em...Làm ơn! Hãy ở lại...làm ơn..."

Những tiếng gọi nấc nghẹn một cách tha thiết nhưng lại đầy tuyệt vọng. Làm sao Ami có thể nghe thấy nó đây khi cô đã không còn lưu luyến nơi phàm trần đau khổ này nữa rồi. Cô đã ra đi thật rồi, và lần này chẳng còn ai có thể níu giữ cô nữa...

Vì anh đã đến muộn!

Một giọt nước mắt đọng lại trên mắt cô khẽ rơi xuống. Đó là giọt nước mắt cuối cùng còn lại trên thể xác này và nó dành cho anh - người con trai cho đến phút cuối cô vẫn xem là hy vọng đời mình.

Ôm chặt thân thể lạnh buốt của cô vào lòng, giọng anh nghẹn chặt run lên từng cơn giữa căn phòng lạnh lẽo, trong sự đau đớn tận đáy tim gan...

-Ami à...Anh...yêu...em! 

HÌnh ảnh người con gái nhìn anh và nở một cười rực rỡ giờ đây chỉ còn là một ký ức mờ ảo mà anh chẳng còn được nhìn thấy. Cả thế giới hy vọng trước mắt anh bây giờ đã hoàn toàn gói gọn trong nước mắt và sự tiếc nuối đến cùng cực.

Câu nói này...

Chỉ giá như anh có thể nói ra sớm hơn...


[End]

------

Au:

Hy vọng sẽ được mọi người yêu quý và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình, dành tặng cho bộ fic này vài cái sao nhỏ. Đối với mình đó là một sự khích lệ rất lớn!

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip