Chuyện nhà mình ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Thời gian thấm thoắt, bé Kim Sarang còn đỏ hỏn quấn tã ngày nào, nay đã chính thức vào lớp Một rồi!

   Ngày khai giảng nên Sarang hồi hộp hơn bình thường, buổi sáng không cần ai gọi đã tự thức dậy, nhưng vẫn nằm mè nheo trên giường đợi anh trai qua ôm.

   5 phút sau như thường ngày Taehan khẽ khàng mở cửa, thấy bé con đã tỉnh giấc, nằm sấp trên giường ngước mắt nhìn mình đáng yêu cực kỳ, nhóc buồn cười lại gần ôm em dậy, thơm công chúa nhỏ một cái chào buổi sáng.

   - Bé cưng nhà ai mà ngoan thế này, bé tự tỉnh dậy hả?

   - Dạa~

   - Đi đánh răng nha, xong xuống nhà để Kookie buộc tóc cho bé cưng, hôm nay em gái anh phải đáng yêu đánh bật cả trường luôn!

   Đánh răng rửa mặt xong, Sarang chỉ bộ váy đã được treo sẵn bên ngoài:

   - Sarang muốn mặc váy cô Won mới mua cho Sarang ý

   - Chị Won.

   - Dạa chị Won~_ Bé cũng chả hiểu vì sao dạo gần đây anh trai không cho bé gọi cô Won là cô. Đó giờ bé vẫn gọi là cô mà, mỗi lần bé buột miệng gọi lại bị anh trai sửa vậy đó.

   Tuần trước cô Won, à chị Won, biết Sarang chuẩn bị khai giảng nên đã đặt riêng một bộ váy tặng bé. Chiếc váy công chúa màu tím nhạt được may hoàn toàn bằng lụa tơ tằm rất thích hợp cho mùa hè, chỉ dài đến đầu gối, phần dưới bên ngoài là các tầng voan làm cho váy phồng lên cực xinh xắn nhưng cũng không bị nóng. Phần cổ áo may giống yếm cách tân đính đá lấp lánh, khoét hai vai, ống tay voan rủ xuống càng làm cho bộ váy trông thục nữ hơn. Sarang cực kỳ cực kỳ thích bộ váy này, mặc xong cứ đứng trước gương xoay đi xoay lại cho các tầng váy toè xộng ra.

   - Xinh quá xinh quá thôi! Bé cưng quay đây cho anh chụp một kiểu đã nào._ Taehan cũng phải xuýt xoa, giơ điện thoại quay chụp liên tục, mặc dù em gái còn chưa chải đầu nhưng vẫn thấy đáng yêu vô cùng.


   Hai anh em xong hết thủ tục bế nhau xuống dưới nhà vừa vặn gặp bố ba. Jungkook gặp con gái cười toe giơ tay muốn ôm:

   - Woaaa Sarang xinh như công chúa luôn cho Kook ôm Sarang nào~

   - Em nặng lắm sao Kookie bế em được._ Taehan lắc đầu không cho.

   - Kookie Kookie cột tóc hai bên công chúa cho Sarang nha ~

   - Nhất trí nèeee

  
   Ăn sáng xong Jungkook cột hai chùm tóc cho con gái yêu. Vì là ngày đặc biệt nên Taehyung cũng nghỉ nửa buổi, cả nhà cùng đưa công chúa nhỏ đến trường.

  
   - Bố, tự dưng con thấy hơi lạ._ Taehan bỗng có dự cảm gì đó.

   - Có ngày nào mà anh không lạ đâu... Kookie, Sarang, xong chưa nào? Đi không muộn mất đó.

   - Chưa ạ chưa ạ, còn chưa đến mà bố!_ Bé Sarang lắc đầu, hai chùm tóc cũng đung đưa theo.

   - Cái gì chưa đến?

   - Cúc cu good morning cả nhà iu của Won ~

   Taehan đá mắt sang ông bô. Thấy không, người ta nhạy cảm lắm đó!

   - Sarang chào cô Won iu ạaaaa

   - Chị Won.

   - Sarang chào chị Won iu ạaaaa

   - U chu chu cho cô bế công chúa của cô cái nàooo huhuhu sao mà xinh quá nè mặc váy cô mua xinh mún đinnnn

   - Ơ Won ơi ôm Kookie nữa vớii

   - Ôm cả 2 bảo bối của tuiii~ Kookie cột tóc cho Sarang đó hỏ?

   - Không Kookie thì còn ai nữaa_ Gì chứ riêng chuyện cột tóc là Jungkook tự hào lắm, đảm bảo cả Jimin cũng không cột đẹp bằng được đâu~

   Taehyung ném chìa khoá cho con trai, một tay cầm balo của con gái yêu một tay dắt vợ yêu:

   - Nhanh kẻo Sarang muộn giờ đó.

   - Dạaaa

   - Dạaaa đi thui nào Won ơii

   Lại sáng sớm ăn cơm chó... Nhưng mà hông có sao, cơm chó này Won ăn hơn chục năm nay không chán xíu nào ~

   Taehan nhìn ai đó mặc cái váy ngắn trông ngứa cả mắt, cả đoạn đường đi không thèm nói chuyện.

   - Đến rồi.

   - Ồ trường tiểu học của Sarang nè~ Taehyung ơi Kook cũng muốn học tiểu học ~

   - Em đi học làm gì, về nhà anh dạy

   - Taehyung có dạy giống ở trường tiểu học không ạ?

   - Tất nhiên là có rồi.

   - Vậy được ạ~

   Taehan mở cửa bế em gái xuống xe. Haiz, ông già hai chục năm nay ngày nào cũng ngon ngọt lừa vợ mà ba nhóc chả khôn ra được, chán.

   - Taehanie ơi Sarang muốn uống nước dâu được không ạ?_ Bé Sarang chỉ vào quán nước nhỏ vô cùng bắt mắt bên đường.

   - Được. Bố ba đưa em vào trước đi, con đi mua nước.

   Nói rồi nhóc nắm tay Won đang chăm chú soi gương chỉnh lại cái tóc mái kéo tuột đi mất.

   - Gì gì? Đi đâu đấy không vào với Sarang hả?

   - Mua nước.

   - Mua nước thì nhóc đi mình đi kéo tui chi?

   - Cũng biết về nhà cơ à?_Taehan lại liếc cái váy ngắn, không nhịn được đá đểu.

   - Ủa chứ tiền đâu đi chơi mãi._ Won bĩu môi._ Nói nhóc nghe dạo này chị khó khăn lắm, chị sắp phải dọn sang nhà nhóc ở nhờ rồi đó.

   - Bán đống giày túi trang sức của chị đi cũng đủ cho Sarang học hết tiểu học đó.

   - Oh no no đói cũng được khát cũng được chứ không thể bán giày túi nha.

   - Uống gì?

   - Trà dâu ít đá nhiều ngọt. Nè, nói chuyện cho đủ chủ vị nha, tui méc Kookie đó.

   Taehan một tay cầm 2 ly cho Kookie và Sarang, tay kia đưa ly trà dâu cho Won, tiện gõ lên đầu một cái.

   - Sarang còn không có ăn ngọt như chị đâu. Tiểu đường ra đấy rồi lại cô đơn trong phòng bệnh.

   - Tui mà có nằm giường bệnh thì chắc chắn tui xúi Kookie bắt nhóc đến chăm tui. Hừ!

   Taehan chỉ cười không nói, lại cầm tay Won dắt qua đường, mặc kệ Won cứ chốc chốc lại lải nhải về việc nhóc khó tính khó chiều.

   Taehan cho em gái yêu uống nước xong dẫn bé đứng vào hàng cùng lớp. Cả lớp xếp thành hai hàng, đi một vòng quanh sân trường vừa đi vừa vẫy tay.

   Cả nhà đứng ngoài đợi mãi mới đến lớp 1E của Sarang. Bé con xinh xắn đáng yêu quá được cô chủ nhiệm cho đứng đầu hàng, mặc váy công chúa vừa đi vừa vẫy tay, nhìn thấy bố ba, anh trai và chị Won thì cười toe toét, vẫy tay nhiệt tình.

   Kookie sung sướng vẫy lại, đông người quá không dám gọi to, hay tay che miệng thì thầm làm khẩu hình cổ vũ bé con. Bé Sarang nhìn không hiểu, nhưng không sao, đã có chị Won ở cạnh hét to không ai bằng:

   - Sarang xinh quá bé ơiii cả nhà yêu em rất nhiềuuuuu

   Taehan xấu hổ câm nín, lặng lẽ cầm điện thoại quay bé con lần đầu đi học. Em gái xinh quá đi mất thôi, chắc cả cái thành phố này không ai xinh yêu bằng Sarang của nhóc rồi.

  
   Hôm nay chỉ làm lễ khai giảng chứ không ở lại trường học. Kết thúc lễ cả nhà đưa Sarang về. Bé con tíu ta tíu tít kể chuyện lúc nãy vào lớp cô bầu bé làm lớp trưởng, bé cũng đồng ý luôn rồi.

   - Sarang của Kookie giỏi quá trời ý, giỏi giống Taehanie ngày xưa nhờ Taehyung nhờ~

   - Con giỏi giống em đó, Kookie cũng làm bếp trưởng còn gì.

   Cả Kookie và Sarang gật đầu lia lịa, híp mắt chia nhau gói bim bim. Taehan với Won không buồn nói. Từ lúc Kookie làm được cái bánh thành công, bố già in ngay quả certificate Bếp trưởng mạ vàng in tên Jeon Jungkook to đùng treo trong bếp, ai đến nhà cũng khoe.

   - Bố ba với Sarang vào nhà trước đi, con đưa bà nội này về đã.

   - Ơ Won không vào nhà ăn cơm với Kook à?

   - Hông được rùi em mới đi du lịch về là qua đây luôn nên giờ phải về báo cáo đã huhu!!

   - Vậy hẹn Won bữa khác nha, Kook sẽ làm bánh tiramisu cho Won nha ~

   - Hứa rồi đó~

   - Sarang cũng muốn đưa chị Won về  cơ_ Sarang nghe nói Won không ở lại được thì lại chui lên xe, nhất quyết đòi chị Won ôm.

   - Sarang không mệt hả? Sáng nay đã phải dậy sớm rồi ý.

   - Sarang hông mệt xíu nàoo ~bye Kookie ạ Sarang đi xíu xong Sarang về liền nhaa

   Bố Taehyung cầm ô che cho vợ yêu, tính mạng con gái yêu vẫn còn nằm trong tay thằng ranh con nên đành dặn dò vài câu:

   - Đi cẩn thận, xong đưa em về nhà ăn cơm còn nghỉ, bố thấy em buồn ngủ rồi.

   - Đã biết sir.

   - Bye hai vợ chồng em về nhaa

   Chị Won chỉnh điều hoà cao lên chút, tháo đôi dép của Sarang ra cho bé đỡ khó chịu. Sarang thích chị Won lắm, cứ nũng nịu líu lo mãi.

   - Ngày xưa chị Won đi học có làm lớp trưởng không ạ?

   - Chị không, chị không giỏi như Sarang nên không được chọn làm lớp trưởng ý.

   - Dạ, cũng hông phải Sarang giỏi đâuu, cô bảo Sarang đọc hết mấy dòng trên bảng, Sarang đọc được thế là cô bầu làm lớp trưởng lun thui chị Won ạ.

   - Thế là quá giỏi rùi mà, Sarang còn chưa được 6 tuổi ýyy~

   - Hôngg ạ, bố kể là ngày xưa Taehanie 4 tuổi đã biết đọc rùi, Taehanie giỏi hơn Sarang nhìu lắmm

   Taehan tự hào xoa xoa đầu em gái mình. Aizz nuôi được đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo thật chứ.

   - Đến nhà rồi.

   - Chị Won ôm ômm_ Sarang không nỡ cho chị Won về xíu nào.

   - Đồ đáng yêuuu~ bao giờ chị mới có đứa con gái thế này đây :((

   Taehan bật cười, rất xấu tính hỏi đểu:

  - Ai sẽ là người số khổ lấy phải chị nhỉ?

   - Ai chứ không phải nhóc!

   Taehan sững người hồi lâu. Lúc hoàn hồn thì đã thấy Won đặt Sarang ra ghế sau rồi xuống xe rồi. Nhóc vội vàng mở cửa xe, bắt lấy tay Won, khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cô:

   - Tại sao không thể là em?

   - Lại còn sao? Nhóc hấp hả?

   - Tại em nhỏ tuổi hơn chị sao? Chỉ là tuổi tác thôi, bố em cũng hơn Kookie 10 tuổi mà.

   Won nhéo má Taehan trêu chọc:

   - Chứ sao? Hay là nhóc thích chị à? Aiz cũng phải thôi, người như chị đây thì ai mà cưỡng lại được chứ~

   - Đúng.

   - Hở?

   - Tôi thích chị.

   - ...

   - ?

   - ...

   - Won?

   - ...

   - Won ơi?

   - ...

   - Jeong Ah?

   - Ờ... Hả? Sao... sao biết tên đó thế...

   - Anh trai chị kể đó. Nghe rõ gì không thế, sao không nói gì?

   - N...n...nói...nói gì... nói gì à... Ờ nói... ừ đấy...

   Taehan nhìn cô gái trước mặt cao chưa đến cằm mình lắp ba lắp bắp, mặt có vẻ không cảm xúc gì nhưng tai thì đỏ lựng hết lên rồi.

   Đáng yêu quá thể.

   - Nghe không rõ hả? Cần nhắc lại không?

  - C..cũng được...

   - Tôi nói lại một lần thôi. Nghe cho rõ nhé.

  -...

   - Tôi nói là tôi thích chị. Muốn hẹn hò với chị.

   - ...

   - Tôi có bố làm chủ tịch tập đoàn, có ba tuy không làm gì nhưng vừa hiền vừa đảm, có em gái vừa lên lớp 1 rất đáng yêu. Tôi đang học năm cuối đại học, có cổ phần trong tập đoàn và bắt đầu tiếp quản công ty rồi.

   Taehan nhéo cái má phính của Won, đã nhịn lâu lắm rồi.

   - Như vậy đã đủ điều kiện làm bạn trai chị chưa?

    Bé Sarang ngồi ghế sau xe điều hoà mát rượi, màn hìn đang bật Cocomelon bé thích, miệng chóp chép ngậm kẹo chị Won vừa nhét cho, 5 giây cảm thán sao cuộc đời bé thật là hạnh phúc. Bé cả đại gia đình thương bé, bố ba là thương bé nhất, có anh trai cưng bé quá trời là cưng. Bé còn có chị Won vừa xinh vừa thơm mua cho bé cả thế giới, thích bé nhất trên đời.

   5 giây cảm thán đã hết, Sarang lại ngồi vắt vẻo chân chóp chép mút kẹo.

   Nhưng bé có một thắc mắc, cả nhà cũng cưng chị Won lắm, mỗi Taehanie lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ thui ý.

   U là trời, sao Taehanie lại thơm chị Won thế kia ?
  Về bé mách bố uýnh cho Taehanie lằn đíc.

   Rõ ràng lúc nào cũng lẩm bẩm đồ đáng ghét, Sarang nghe thấy đó, Sarang hông nói ra thui à.

   Haiz người lớn thật khó hiểu... Sarang buồn ngủ rùi các chị ơi... hẹn các chị trong mơ Sarang kể chuyện hồi bé ~

  
_________ END ________

Hi mn nãy học xong hông ngủ được, lại thức nguyên đêm rùi

Về nhân vật Won vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều, mn còn nhớ không, lí do thứ nhất Won chọn công ty Taehyung vì không cần mặc đồng phục, lí do thứ 2 Won muốn tiếp cận nhà Taehyung chính là vì muốn được trực tiếp gặp mặt Kookie. Won xuất hiện vào thời điểm đó khiến cho cuộc sống của gia đình Taekook thêm màu sắc, con bé là sự nhắc nhở cho Taehyung về Jungkook ngây thơ hồn nhiên ở nhà - là người mà Taehyung yêu nhất, chính vì thế đôi khi Taehyung có những cử chỉ vô tình đã thân thiết quá mức quan hệ sếp-nhân viên, nhưng Taehyung chưa từng một lần có suy nghĩ đem Won trở thành Kookie, chưa từng có suy nghĩ phản bội gia đình mình, và cũng thật lòng coi Won như em gái. Đó chính là điều mình mong mọi người có thể đọc được ra từ nhân vật này.

  Nói đến vậy thui nha, aizz tui lặn lâu quá nè, hôm nay đặt một dấu chấm cuối cùng cho VNĐY, thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui từ khi mới bắt đầu, và cả sự ủng hộ của mọi người tới tận bây giờ 🥺

   Tự dưng rơm rớm nước mắt :)))) lâu quá, bộ này lâu quá rùi, đến tui còn không nhớ rõ những chi tiết nhỏ nữa rùi... Thui chúc mọi người đọc truyện thật vui, enjoy từng moment trong truyện nhé
  VNĐY mãi mãi là thanh xuân bất diệt trong lòng tui, và tui mong đối với mọi người cũng vậy 🥰
  Yêu mọi người rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip