13. Giữ người lớn cho tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng bánh xe ma sát mặt đường chói tai đến mức gần như phong toả thính giác, đồng thời cũng tác động đến thị giác của Taehyung. Trước mắt anh chỉ nhìn thấy Jungkook yếu ớt nằm giữa vũng máu, hai tay vẫn khư khư ôm lấy bụng. Nếu như không phải cậu chạy đến đẩy anh ra, kẻ đáng lẽ nằm ở đó phải là anh đúng chứ? Jungkook của anh, Kookie bé bỏng của anh... Không biết em lấy sức lực ở đâu mà có thể đẩy anh như thế, đẩy mạnh đến nỗi cả người anh đều đau, cả trái tim anh cũng như bị nghiền nát thế này?

Taehyung bò đến bên cạnh cậu, cơ thể anh như cạn kiệt sức lực, chân tay không phải là của mình nữa. Anh gồng mình ôm lấy Jungkook, ôm lấy đứa nhỏ của họ. Anh muốn gọi cậu, muốn gọi " Vợ ơi", môi cứ mấp máy mãi mà không thể thốt ra một tiếng nào.

Anh nghe loáng thoáng tiếng Taehan gào lên gọi ba, nghe tiếng nhóc vừa khóc nấc lên vừa bối rối gọi cấp cứu.

- Ba... Ba ơi... Ba cố lên, xe cấp cứu đến ngay rồi... baba nhìn con đi... _ Nhóc Taehan gọi ba đến khàn cả giọng. Baba bất tỉnh nhắm nghiền mắt, bố cũng không tỉnh táo nữa rồi. Taehan lục điện thoại trong túi quần Taehyung, run lẩy bẩy bấm số bố Hoseok.

Xe cấp cứu rất nhanh thì đến nơi, Hoseok cũng phanh kít xe đến. Y tá muốn nâng Jungkook lên cáng cứu thương nhưng không có cách nào tách Taehyung với Jungkook ra. Anh ôm chặt Jungkook trong lòng, vuốt ve mái tóc bết lại vì máu của cậu, lầm bầm nói như bị thôi miên:

- Tránh... đừng đụng vào em ấy, em ấy cần nghỉ ngơi, Kookie mệt mỏi rồi...

- Kookie ngủ một lát rồi dậy uống sữa nhé... Anh bảo Taehan pha sữa cho em...

- Em muốn ăn bánh đúng không? Anh mua rồi mà... anh còn lấy thêm sốt cho em nữa...

- Vợ ơi...người vợ lạnh quá... Anh đang ôm vợ mà...

- Vợ ơi... Dậy nhìn anh một cái thôi rồi lại ngủ tiếp nhé? Được không em? Xin vợ đấy...

Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều thương xót rơi nước mắt, có người còn khóc nấc lên. Người đàn ông thoạt nhìn rất cao cao tại thượng đó, rốt cuộc trước cơn nguy kịch của vợ mình cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Mà Taehyung vốn dĩ chẳng cần nhắc đến tình trạng trước mắt, chỉ cần Jungkook bị cảm nhẹ thôi cũng đủ để anh lo lắng xót xa.

Ánh nắng dìu dịu của buổi chiều muộn phủ lên hai người họ. Vạn vật ở thời điểm bên dưới tấm màn hoàng hôn lẽ ra nên là cảnh tượng lãng mạn nhất, vậy mà ngày hôm ấy lại nhuốm vẻ thê lương đến kì lạ. Nó ảm đạm đến đáng sợ, có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người có mặt ở đó mãi về sau.

Hoseok nhìn hai người mà cay cay sống mũi. Nhưng quan trọng bây giờ là phải cứu người trước. Lay lay người Taehyung, Hoseok cố gắng nói chuyện:

- Taehyung!!! Cậu nhìn tôi! Buông Jungkook ra để đi cấp cứu! Nào!

Taehan khóc ngất, quỳ xuống trước mặt bố ba:

- Bố... Baba sẽ không sao mà. Con xin bố, bố con mình đưa ba đi cấp cứu nhé? Bố ơi...

Taehyung nhìn con trai, rồi đờ đẫn nhìn Jungkook được đặt lên cán. Anh không biết mình làm thế nào lên xe, chỉ nhìn mỗi cậu, hai tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

- Gắn máy thở!

- Lập tức đo nhịp tim và huyết áp!

- Không ổn rồi chảy quá nhiều máu!

- Huyết áp thấp quá!

- Lái xe nhanh một chút. Bật còi báo động đi chứ!!

- Phải mau chóng lấy đứa bé ra. Ép tim cho bệnh nhân đi!

Hoseok nhìn tình trạng nguy kịch của Jungkook cũng không nén nổi rơi nước mắt. Anh ôm Taehan đang khóc đến khàn cả cổ, xót xa nhìn Jungkook và Taehyung, một người thì nguy kịch, một người thì thẫn thờ yên lặng chảy nước mắt.

Taehyung không còn nghe thấy gì nữa. Anh chuyên chú nhìn Jungkook, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu. Hơi lạnh từ bàn tay truyền thẳng vào tim anh, tràn ra khắp lồng ngực rồi lan toả đến cả cơ thể. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt khiến anh không thở nổi.

- Đến rồi. Người nhà tránh ra một chút để đưa bệnh nhân xuống!

Taehyung tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Jungkook, vẫn cứ thế nắm tay cậu, vô thức nhấc chân chạy theo cậu, cho đến khi anh bị ngăn lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Lúc này Taehyung mới có chút phản ứng:

- Để tôi vào... cho tôi vào với em ấy. Kookie! Kookie! Jungkookie!_ Taehyung càng gọi càng khẩn trương, còn đập cửa phòng phẫu thuật muốn vào.

- Bố ơi bố..._ Taehan không ngừng ôm lấy bố_ Không được vào đâu bố biết mà. Bố con mình ở ngoài đợi ba nha bố...

- Taehan à_ Taehyung vô lực khuỵu xuống sàn, đỏ mắt khàn giọng nhìn con trai_ Kookie sợ bệnh viện lắm... Kookie ở một mình...

Taehyung cứ lẩm bẩm như vậy, ánh mắt ngây dại của anh doạ Taehan sợ chết khiếp. Nhóc ôm lấy mặt bố ra sức lay.

- Bố... con xin bố! Một mình baba ở trong đấy là đủ rồi... Bố nhìn con được không? Ba chắc chắn sẽ không sao mà...

- Taehyung à._ Hoseok giúp Taehan đỡ Taehyung ngồi lên ghế.

Taehan nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng im lìm, đèn đỏ liên tục nhấp nháy, lại nhìn sang bố đã yên lặng ngồi trên ghế, nhóc vuốt gương mặt đầy nước mắt của mình, khoé môi hơi nhâng lên một chút nhưng mí mắt lại dần dần nặng trĩu.

- Taehan!!!

Nhóc thật sự ngất xỉu rồi.

Hoseok bế nhóc dậy, đúng lúc Jimin cùng vợ chồng Namjoon chạy đến.

- Jungkookie!!

Jimin khóc muốn chết. Jungkook bé con đang yên đang lành làm sao lại xảy ra tai nạn được? Seokjin cũng có chung suy nghĩ như vậy, nghẹn ngào vỗ vai Jimin.

- Namjoon cậu đưa nhóc Taehan sang phòng bệnh khác giúp tôi với._ Hoseok giao Taehan cho Namjoon.

- Sao thế này? Cậu nhóc ngất xỉu sao?

- Taehan cũng sao nữa?_ Jimin càng khóc to hơn quay lại kiểm tra Taehan trên tay Namjoon.

- Có lẽ là quá sốc cộng với kiệt sức nên ngất xỉu thôi. Nhóc con này là người duy nhất bình tĩnh từ lúc Jungkook gặp tai nạn đến giờ. Nhanh nhẹn gọi cấp cứu rồi gọi cho anh, trấn an bố, lo lắng cho ba. Điều đó là quá sức đối với một đứa nhóc chưa thành niên.

- Vất vả cho con rồi Taehan._ Jimin xót xa xoa đầu nhóc.

- Để tôi đưa thằng nhỏ đi nghỉ ngơi._ Nói rồi Namjoon bế Taehan đi.

- Jimin._ Hoseok nắm tay Jimin vẫn đang run rẩy khóc trấn an_ Em ở đây với Taehyung và anh Jin nhé, ngoan, sẽ không có vấn đề gì cả, anh đi làm thủ tục nhập viện cho Jungkook.

Jimin gật gật đầu. Seokjin thuận tiện kéo Jimin ngồi xuống.

- Không sao có anh ở đây nữa mà. Em cứ đi đi.

Hoseok gật đầu. Liếc Taehyung vẫn đang dụi mặt vào hai tay yên lặng không nhúc nhích, anh vỗ vỗ vai Taehyung rồi rời đi.

Seokjin và Jimin đều biết Taehyung đang vô cùng suy sụp nên cũng không nói chuyện.

Hoseok và Namjoon đồng thời quay lại. Namjoon đưa cho Hoseok và Taehyung chai nước suối. Taehyung đưa tay nhận lấy, uống một lần hết nửa chai.

- Bình tĩnh một chút chưa?

Taehyung gật đầu. Đầu óc đã thanh tỉnh hơn. Mở miệng ra hỏi lại phát ra âm thanh khản đặc.

- Nhóc Taehan đâu?

- Thằng nhỏ mệt mỏi quá nên ngất xỉu, Namjoon mới đưa nó sang phòng bệnh bên cạnh rồi.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Taehyung cũng đứng bật dậy, túm lấy một y tá.

- Vợ tôi đâu? Em đấy sao rồi?

- Chúng tôi đang rất vội. Sản phụ mất nhiều máu quá._ Nói rồi lại vội vã chạy đi.

Lúc này một vị bác sĩ đi đến trước mặt Taehyung, cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói chuyện với anh.

- Kim tổng...

- Nói đi.

- Tình trạng của vợ ngài... Chúng tôi sẽ cố gắng lấy đứa bé ra ngoài. Nhưng... khả năng hai người đều an toàn là rất thấp...

Taehyung chết lặng. Khốn kiếp...

- Chúng tôi không thể đảm bảo cả hai sẽ cùng qua khỏi...

- GIỮ NGƯỜI LỚN!! GIỮ NGƯỜI LỚN CHO TÔI!!!

Taehyung như phát điên mà gào lên, hai mắt đỏ quạch điên cuồng nắm lấy vai vị bác sĩ mà lắc. Namjoon và Hoseok vội vã giữ anh lại, ghìm lấy Taehyung sắp lao vào đánh vị bác sĩ kia. Taehyung bị cả hai người giữ lại vẫn điên cuồng gào thét:

- Nếu như Jungkook có mệnh hệ gì, cả cái bệnh viện này đợi chôn cùng em ấy đi!!

- Kim Taehyung!!

- Viện trưởng Son, xin lỗi ông._ Hoseok ngại ngùng hướng vị bác sĩ kia nói. Mặc dù bệnh viện này thuộc Kim thị nhưng dẫu sao người ta cũng là viện trưởng, còn đích thân phẫu thuật cho Jungkook.

Viện trưởng Son cúi người với Taehyung:

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Tôi cần sự khẳng định chứ không phải lời cố gắng chết tiệt của các người!! JUNGKOOK EM ẤY PHẢI BÌNH AN!!!

Cửa phòng cấp cứu lại đóng lại một lần nữa.

Taehyung trượt xuống ghế. Nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống.

- Taehyung, hai ông bà đã biết chuyện chưa?_ Namjoon chợt nghĩ đến lão Kim và dì Lee.

Taehyung lắc đầu.

- Đừng cho họ biết vội. Người già cả dễ xúc động. Các cậu tìm lí do gọi điện hộ tôi.

Namjoon và Hoseok nghe Taehyung tỉnh táo phân phó thì cũng thở phào. Hai người nhìn nhau rồi chia nhau gọi điện. Nam Joon gọi cho lão Kim báo cáo đã về đến nhà, tiện thể tán gẫu một chút, Hoseok gọi cho dì Lee nói hôm nay sẽ ở lại bên đó. Tạm thời hai người già đều không có nghi ngờ gì.

- Hoseok, em với Jimin đi ăn cơm trước, anh với Namjoon ở đây cùng Taehyung. Lát về mua thêm hai phần cho cậu ấy với nhóc Taehan.

- Thế anh với Nam Joon đi sau vậy nhé. Tụi em đi trước.

- Không. Em ở đây đợi Kookie._ Jimin vẫn sụt sịt. Jungkook vẫn còn ở trong đó, Jimin ăn thế nào được...

- Nào, em phải có sức thì mới đợi được Jungkook chứ. Không đi anh bế em đi đó.

- Vậy..._ Jimin nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang nhấp nháy rồi nhìn sang Taehyung._ Hai người ở đây với Taehyung và Jungkook nhé, em đi rồi về liền.

- Ừ đi mau đi.

Seokjin thở ra một hơi rồi ngồi xuống. Thật tình anh cũng sợ lắm đó, nhưng nếu ai cũng sướt mướt khóc lóc thì sẽ càng loạn thêm nên anh phải cố nhịn. Namjoon biết tâm tình này của vợ, ôn nhu ôm lấy anh, trấn an:

- Được rồi, ngoan, có em ở đây rồi.

- Bố!!

Taehan đã tỉnh. Nhóc tỉnh lại thấy mình nằm giường bệnh truyền nước biển thì giật phăng cái kim truyền ra, vội vàng chạy đến trước phòng phẫu thuật.

- Taehan! Sao lại chạy lung tung như thế?_ Seokjin vội đứng lên đón lấy nhóc, rút khăn tay trong túi quần ra buộc chặn vào bàn tay rỉ máu của Taehan.

- Bố Joon, ba Jin. Kookie thế nào ạ? Mọi người đến cả rồi, sao con lại nằm truyền nước thế?

- Con kiệt sức nên ngất xỉu. Con đợi chút nhé, bố Hoseok mua cơm về bây giờ đấy.

- Vâng ạ._ Taehan ngồi xuống cạnh Taehyung, vỗ vỗ lên vai anh.

Taehyung quay sang nhìn con trai. Thằng nhóc vừa mới lên 13 tuổi thôi. Mắt anh lại đỏ quạch.

- Bố tệ quá hả con?

- Không. Bố tốt nhất.

- Con vất vả rồi. Bố xin lỗi.

- Không mà.

Taehan tựa vào vai bố, thương bố, thương ba nhưng cố gắng không khóc. Nhóc phải mạnh mẽ. Nhóc sẽ đợi cánh cửa kia mở ra, đợi ba nhóc tỉnh dậy ngọt ngào gọi " Hanie ơi", đợi bố bế em bé khoẻ mạnh đưa cho nhóc ôm. Rồi cả nhà lại vui vẻ hạnh phúc.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống tay nhóc nóng bỏng. Kookie và em bé sẽ ổn mà, phải không?

___________________

Hôm qua mình mới làm bộ nail mới mà hôm nay gãy mất hai móng. Mình buồn nên truyện cũng phải buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip