11. Vợ chồng mình cùng cố gắng nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jungkook mang thai tháng thứ bảy. Vì cậu sắp sinh rồi nên dì Lee lại sắp xếp thời gian lên với cháu, đợi chăm cậu sinh xong qua thời gian ở cữ thì dì lại về.

   - Dì ơi dì gọt cho Kook quả nữa đi ạ._ Jungkook vẫn còn thòm thèm nhìn mấy quả táo.

   - Không được nha. Taehyung dăn dì rồi không được cho con ăn nhiều quá, sẽ bị đau bụng đấy.

   Hiện tại Jungkookie đang là đại bảo bối, muốn gì được đấy, còn được cưng chiều hơn bình thường gấp mấy lần. Hôm nay Seokjin hẹn Jimin với Jungkook đi dạo mua sắm thêm đồ cho em bé. Mà Jungkook phải xin xỏ mãi, nịnh nọt mè nheo khóc dỗi đủ kiểu Taehyung mới đồng ý cho đi.

 
   - Kookie, quàng thêm khăn vào này. Đợi anh Jin với Jimin sang rồi anh đưa mọi người đi.

   - Tae không đi với Kook hả?

   - Ừ không đi cùng em được rồi._ Taehyung quấn cái khăn cho Jungkook xong rồi ngồi xuống cạnh cậu.

   - Jungkookie xong chưa nào?_ Seokjin với Jimin vừa nhắc đã xuất hiện ngay.

   - Kook xong rồi ạ. Tae đội cho Kook mũ con thỏ nè~

   - Xinh nhất quả đất rồi. Đi thôi nào!

   Taehyung lái xe đưa ba người đến trung tâm mua sắm Kim thị. Mặc dù đã cho người âm thầm bảo vệ rồi, có Seokjin với Jimin đi cùng nữa nhưng anh vẫn không nhịn được dặn dò thêm:

   - Phải đi sát cạnh anh Jin nghe chưa, không được mải mê nhìn mà chạy lung tung, muốn cái gì thì bảo Jimin lấy cho em.

   - Vâng Kook biết rồi ạ!

   - Ngoan. Buổi tối sẽ kêu Hoseok với Namjoon đưa tụi nhỏ đến, nhà mình đi ăn tối.

   - Duyệt luôn. Yên tâm đi làm đi Kim tổng, chúng tôi kinh nghiệm trông trẻ cũng được chục năm rồi đó._ Seokjin nhìn Taehyung cứ mân mê tay Jungkook, rồi so sánh với Kim Taehyung mình quen biết trong quá khứ mà bật cười. Kim Taehyung thay đổi thật rồi, đã có người khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện thay đổi.

   - Nhờ hai người nhé. Đi trước đây. Tạm biệt Kookie.

   - Bai bai Tae Tae nha~

.
.
.

   - Jimin ơi Kook muốn con thỏ!

   - Đây á?

   - Không không con màu hồng bên cạnh cơ~

   - Jimin, em xem cỡ này có vừa với Areum không?

   - Ôi không phải mua đâu ạ, bố nó mua cho bao nhiêu còn chưa mặc đến kia kìa.

   - Kệ chứ. Đây là của ba Jin tặng con gái, xíu nữa chọn cho Ji Ah mấy bộ nữa.

   - Anh làm thế em ngại lắm đó hihii

   - Ngại gì mà ngại, Joon còn muốn anh tiêu hết tiền ấy. Có con gái là phải chiều gấp ba, gấp bốn lần đó. Anh muốn còn không được đây nè.

   - Không biết Jungkookie sẽ sinh một tiểu công chúa hay một nhóc tì như Taehan nhỉ? Em vẫn mong có công chúa nhỏ hơn.

   - Kook cũng thích em bé gái. Kook sẽ tập tết tóc cho em bé xinh ơi là xinh ý, cho em bé đáng yêu hơn cả Kook luôn~

   - Rồi rồi. Em thử cái áo này xem nào.

   - Thử cái mũ này nữa đi Kookie

   - Đôi này cũng thử nốt nè trông hợp lắm đó!

   Jimin với Seokjin choàng lên người Jungkook mấy bộ quần áo liền, mà bộ nào trông cũng đáng yêu không chịu được, nhân viên cũng phải xúm lại xuýt xoa. Cuối cùng hai người quyết định mua hết vì cưng quá, ôm về mặc dần.

   Seokjin mua cho bé Areum hai bộ váy, mua cho Ji Ah bộ đồ chơi búp bê to ơi là to, cho Taehan một đôi giày mới, mà nhiều nhất vẫn là cho Jungkook với mấy đồ chơi nho nhỏ cho em bé. Căn bản là Taehyung mua không thiếu cái gì nữa rồi, Seokjin muốn tặng thêm thì mua tặng thôi. Ý định của anh vẫn là đưa Jungkook ra ngoài đi dạo hít thở một chút.

   Buổi tối Taehyung đến đón ba người, Namjoon với Hoseok cũng đã mang bọn trẻ đến. Chiều theo yêu cầu của người bầu bí duy nhất Jungkook, mọi người đồng ý đi ăn lẩu nướng.

   - May mắn làm sao trời cho tôi gặp được anh Jin_ Jimin gắp miếng thịt chín cho Jungkook_ Chứ trước đây ấy hả, lần nào đi ăn là tay em không ngừng không nghỉ, tất cả mọi người đều ngồi tròn mắt đợi em nướng xong đó.

   - Haha, thế có nghĩa là mọi người không thể đi ăn mà không có em còn gì!_ Seokjin trêu. Tay nướng của Jimin rất khá nha, à tất nhiên là không thể bằng anh được rồi.

   - À chút nữa ăn lẩu nhớ bỏ bề bề ra nhé, Kookie bị dị ứng._ Taehyung cẩn thận dặn lại.

   - Đã biết Kim tổng!

   Lúc đó không biết là Jungkook không ăn được, còn làm cả một đĩa bề bề xóc bơ tỏi chiên thơm lừng. Anh cũng là muốn Jungkook ăn đủ hải sản để bổ sung chất mà thôi. Tất nhiên Jungkook cũng chẳng hay biết gì mà ăn liền ba con, chưa đầy mười phút thì bắt đầu buồn nôn, sau đó người phát ban, còn thấy khó thở. Mặc dù không đến nỗi bị sốc phản vệ nhưng cũng phải truyền hết hai ngày làm Taehyung sợ muốn chết, từ đó về sau cũng không cho phép mua bề bề về nhà nữa.

   Ba người đàn ông hôm nay không nói chuyện kinh doanh của họ, mà cũng tham gia vào câu chuyện của mọi người.

   - Đây là bữa đầu tiên mà có đủ người nhỉ?

   - Còn không phải tại cậu chạy ra nước ngoài mãi không chịu về hay sao?

   - Vậy bữa này tôi mời._ Namjoon hào phóng cười_ Mọi người ăn cho bõ cái thẻ của tôi đó.

    Seok Jin khởi xướng:

   - Vậy thì nâng ly chúc mừng nhân dịp bữa ăn đầu tiên của gia đình mình nào~

   - Cheers!!!

   Ai cũng rất vui vẻ ăn uống trò chuyện. Jungkook, Ji Ah với Taehan cứ ríu rít nói liến thoắng, bé Areum cũng phải bi bô góp vui bằng được.

   - Yoongi ăn bạch tuộc không con?_ Hoseok nhìn Yoongi yên lặng ngồi ăn bèn hỏi.

   - Có ạ. Con cảm ơn.

   - Kook cũng muốn ăn bạch tuộc!!_ Jungkook chìa bát ra xin.

   - Đây của em. Nhóc con lanh chanh!

   - Yoongi ít nói quá nhỉ? Thức ăn có hợp không?_ Jimin cũng phải tò mò về đứa trẻ này.

   Nhóc Yoongi là sự kết hợp vô cùng không giống Namjoon và Seokjin. Hai ông bố đến nỗi nào đâu mà đẻ ra thằng con mắt bé tí à, da thì trắng trẻo như cục đường. Mắt một mí thật ra rất là đáng yêu, nhưng ở trên gương mặt Yoongi lại thấy có nét lạnh lùng xa cách. Thêm nữa cậu nhóc chỉ ngồi ăn, không ồn ào náo loạn như đám nhóc kia.

   Lại nói từ lúc ba gia đình gặp nhau đến giờ, Yoongi rất hay nhìn chằm chằm Jungkook. Đến nỗi Taehan không nhịn được nữa phải cất tiếng hỏi:

   - Yoongi sao nhóc cứ nhìn Kookie mãi vậy?

   Yoongi tuy có ít nói một chút nhưng ai hỏi gì vẫn trả lời đầy đủ. Cậu nhóc hỏi ngược lại Taehan:

   - Em có thể gọi là Kookie không ạ?

   - Hả???_ Không chỉ Taehan mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

   - Giống như anh. Gọi là Kookie._ Nhóc lặp lại.

   - Yoongi!_ Namjoon khẽ nhắc nhở.

   - Được._ Taehyung lên tiếng._ Dù sao tụi nhỏ đều gọi như vậy, Kookie cũng thích thế.

   - Cảm ơn chú ạ._ Yoongi hài lòng cười một cái, trả lời câu hỏi lúc nãy của Taehan._ Bởi vì Kookie rất đáng yêu. Em rất thích.

   -.-

   - Này nhóc, không phải nhóc thích mà được đâu nhé._ Taehan xụ mặt._ Kookie là của anh rồi.

   - Baba, con thích có em đáng yêu như Kookie. Ba đẻ nữa đi.

   /// -__- ///

   - Đợi Jungkook sinh em bé thật đáng yêu rồi cho con qua chơi nha._ Jimin buồn cười. Cậu nhóc này cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

   - Kook sẽ sinh bé gái đó nha, em bé đáng yêu~

   - Sao mà biết là bé gái thế?_ Taehyung lau nước sốt dính trên miệng vợ. Khoa học phát triển hoàn toàn có thể xem được giới tính của thai nhi nhưng anh không muốn biết trước, anh muốn đón con một cách tự nhiên nhất.

   - Kook linh cảm thế. Kook sẽ mặc váy búp bê cho em bé, tết tóc cho em bé thật xinh._ Jungkook khoe_ Anh Jin dạy Kook tết tóc đó, Kook biết tết đẹp ơi là đẹp rồi~

   - Đúng rồi đó, nay Kookie tết hai bên cho Ji Ah nè_ Ji Ah lắc lắc hai bên tóc được buộc nơ xinh xinh.

   - Tóc xinh mà Ji Ah xấu òm._ Taehan nhún vai.

   - Anh còn chê em em méc cô cô cho anh làm lớp trưởng á._ Ji Ah cũng bĩu môi cãi lại.

   - Không thèm nói chuyện với Ji Ah!

   - Không thèm nói chuyện với anh Taehan!

   " Còn tôi không thèm nói chuyện với hai người. Trẩu vãi." Yoongi nghĩ thầm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhóc vẫn thấy rất vui. Tuy có ồn ào một chút nhưng tràn ngập không khí gia đình. Không giống ở bên Mỹ. Quanh đi quẩn lại trong nhà chỉ có bố, baba với ông bà nội, nhóc cũng chả thích nói chuyện với ai, cả ngày ở trong nhà đọc sách, chơi đàn.

   Nhìn mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ, nhóc thích bầu không khí này. Kéo tay áo bố Joon, nhóc nói nhỏ:

   - Bố, nhà mình sẽ ở đây sao?

   - Ừ, trước mắt là như thế. Bố tính không quay lại Mỹ nữa. Con không thích à?

   - Thích._ Nhóc khẳng định lại làn nữa._ Con thích ở đây, với mọi người.

  

________________

   Nam Joon mua lại căn biệt thự đối diện nhà Hoseok. Như vậy là ba gia đình ở ngay cạnh nhau. Thật tốt. Về đến nơi, mọi người chia tay nhau, ai về nhà đấy. Bầu không khí vẫn luôn là một khoảng vui vẻ hào hứng.

   Hôm nay Jungkook ăn đến no căng. Về đến nhà Taehyung cũng không dám cho vợ ăn thêm cái gì nữa, sợ cậu sẽ đầy bụng không ngủ được. Jungkook vẫn cứ líu lo nói chuyện, để mặc cho chồng hầu hạ tắm rửa, đánh răng.

   Taehan hôm nay chơi mệt nên Taehyung bảo nhóc đi ngủ trước, không cần phải sang đọc truyện nữa. Cho nên hiện tại Taehyung đang massage chân cho vợ. Bác sĩ dặn tháng này và tháng tới Jungkook rất dễ bị chuột rút vì máu bắt đầu dồn xuống bắp chân, nên thường xuyên massage và ngâm nước gừng để giảm tình trạng. Massage xong, Taehyung ôm Jungkook trong lòng, nói chuyện với vợ và nhóc con trong bụng.

   - Hôm nay chơi vui không em? Anh Seok Jin mua cho cái gì đó?

   - Kook vui lắm. Anh Jin bảo Kook thử nhiều áo ơi là nhiều, xong anh Jin mua hết. Còn mua cả đồ chơi cho em bé đó~

   - Nhóc con này có quấy em không?_ Taehyung xoa cái bụng tròn xoe, đúng lúc cảm nhận được bên trong có một lực đá lên, Jungkook cũng kêu một tiếng.

   - Aa Tae... em bé lại đá Kook!

   - Có đau lắm không?_ Cách mấy ngày lại đá Jungkook một cái. Nhóc con nghịch ngợm này!

   - Cũng hơi hơi ạ. Chắc là em bé nghe thấy Tae nói đó.

   - Bất mãn với bố sao? Hửm?_ Taehyung cúi xuống hôn lên cái bụng xinh.

   - Em bé thích nghe Tae nói đó! Lại đá Kook cái nữa!

   - Nhanh nhanh ra ngoài để gặp bố ba nhé.

   Taehyung đặt Jungkook đã ngáp ngủ nằm xuống, kéo chăn lên ôm vợ vào sát mình. Jungkook khoẻ mạnh mập mạp lắm, chỉ còn hai tháng nữa thôi là cậu sẽ sinh. Taehyung cẩn trọng đếm từng ngày một, anh hy vọng cậu sẽ suôn sẻ khoẻ mạnh sinh đứa nhỏ. Kookie của anh đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ bình an thôi.

   - Vợ chồng mình cùng cố gắng nhé. Anh yêu em.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip