C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Solji nhanh chóng bị lời nói không hay của Junghwa đánh gục, nàng biết bất luận mình có nói gì Junghwa cũng  không thay đổi thành kiến với Hyojin. Solji yêu Hyojin đến mức không còn lối thoát, nhưng cũng không bị ấm đầu đến mức cô có yêu mình hay không cũng không biết.

"Chị, em quả thực rất yêu Hyojin nhưng không có ngu ngốc đến mức chị ấy đối với em có phải thật lòng hay không cũng không cảm nhận được." Solji nhìn Junghwa hỏi, "chị thực sự cảm thấy một người yêu hay không yêu cũng có thể làm bộ sao?"

Solji không thể vỗ ngực mà nói nàng không để ý tới quá khứ của Hyojin , nhưng đối với tình cảm chân thành của cô thì nàng không hề nghi ngờ. Cho dù Heeyeon với Hyojin từng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhưng cũng chỉ là đoạn quá khứ đã qua mà thôi, nàng không thể tước đoạt quyền lợi của Hyojin trong quá khứ.

Junghwa vẫn cảm thấy Solji dễ dàng bỏ qua quá khứ của Hyojin là bởi vì yêu cô ta quá sâu đậm, giờ phút này cô mới hiểu được sự tín nhiệm Solji dành cho Hyojin không phải là vô căn cứ, mà bởi vì Hyojin cũng đáp lại Solji với một tình yêu thật nồng nhiệt.

Thực ra lời nói của Hyojin ngày đó ở bệnh viện Junghwa cũng đã cảm giác được có lẽ Hyojin yêu Solji hơn cô tưởng, chỉ là cô không muốn tin tưởng, người như Hyojin cũng giống như người bình thường sẽ sinh ra cảm tình không thể xa rời với người khác.

Suy cho cùng, cô mới là người lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Xem ra em đã trưởng thành thật rồi."

Junghwa luôn cảm thấy Solji vẫn chỉ là một đứa trẻ, thậm chí cho rằng cái gọi là tình yêu đối với Hyojin chẳng qua cũng chỉ là mê luyến mà ngờ đâu chính mình mới là người từ đầu đến cuối dối gạt bản thân.

Kỳ vọng mong đợi sẽ có hồi đáp, kỳ vọng thầm thương sẽ thành sự thật.

"Là chị lo lắng quá nhiều rồi." Junghwa đưa tay xoa  đầu Solji , "Sau này chị sẽ không nói như vậy nữa."

"Cám ơn  chị, Junghwa."

Đối với Solji mà nói Junghwa mãi mãi là người chị có thể vì nàng mà che nắng che mưa, chẳng qua là bọn họ rồi cũng phải lớn lên, nàng không thể chuyện gì cũng gửi gắm cho Junghwa được.

Cuối cùng cùng sẽ có một ngày, Junghwa sẽ giống nàng, có người mình yêu, tìm được người thực sự cần cô bảo vệ.

Sau khi đưa Solji về nhà, Junghwa quay lại nhà hàng, đúng như dự đoán Heeyeon vẫn ở đây, còn uống say túy lúy.

Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa, đúng lúc quản lý đang không biết phải giải quyết Heeyeon thế nào, thấy người hồi nãy ăn cơm cùng là Junghwa tới thì nhất thời mừng rỡ: "Xin hỏi cô với vị này là bạn sao?"

Junghwa nhìn Heeyeon đang nằm trên bàn một cái, quay lại nói với giám đốc "Gây phiền phức cho các anh rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy về."

Quản lý huơ tay giải thích, "Cũng không phiền, chủ yếu là chúng tôi phải đóng cửa, vị này lại uống nhiều, bọn tôi cũng không biết cô ấy ở đâu nên không tiện gọi xe giúp cô ấy."

Junghwa thở dài đi tới bên cạnh Heeyeon, "Heeyeon tỉnh lại đi."

"Đừng chạm vào tôi...." Heeyeon uống say giờ phút này thần chí không tỉnh táo, nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn nhầm Junghwa thành Hyojin, "A, a Hyojin ... chị còn tới làm gì? Đến để cười nhạo tôi sao?"

Junghwa không lý luận với con ma men rượu, không nói hai lời kéo Heeyeon dậy, trước khi ra cửa lại gửi lời cảm ơn đến quản lý. Cả người nồng nặc mùi rượu Heeyeon đi đứng lảo đảo, Junghwa thật vất vả mới kéo được nàng vào xe, lại đột nhiên nhớ ra mình cũng không biết nhà Heeyeon ở đâu.

Nhìn Heeyeon đang đứt quãng mắng chửi Hyojin, Junghwa cảm thấy không thể tìm được địa chỉ từ con ma men này nên dứt khoát đem nàng đến nhà mình  ở trung tâm thành phố ở tạm một đêm.

Căn nhà ở trung tâm kia là Junghwa mới mua năm ngoái, bởi vì cân nhắc đến lúc công ty nhiều việc chạy đi chạy lại Heo gia thì quá mất thời gian, cô cũng không  muốn lúc mệt nhọc lái xe sẽ gặp chuyện liền dứt khoát mua một căn nhà gần trung tâm, lúc lười về nhà thì sẽ ở đây.

Cũng  may là Heeyeon hơi gầy, Junghwa đưa nàng lên giường cũng không tốn quá nhiều sức chỉ có điều cả người đều nồng nặc mùi rượu.

Thời gian quen biết Heeyeon không tính là quá lâu, Junghwa với nàng cũng không phải bạn chí cốt nhưng trên người Heeyeon luôn có một lực hút hấp dẫn cô đến gần. Mỗi lần nhìn thấy Heeyeon, người này luôn luôn tràn đầy tự tin tựa như cả thế giới đều bị nàng dẫm dưới chân, cộng thêm tâm khí cao ngạo không thể che giấu khiến cho Junghwa ấn tượng sâu sắc.

Junghwa mất một lúc lâu cuối cùng cũng đưa được Heeyeon lên giường, vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị Heeyeon đột nhiên túm lấy, cô quay đầu lại, phát hiện hai tròng mắt Heeyeon đen láy nhìn mình.

"Đừng bỏ rơi em mà, làm ơn"

Giọng nói run rẩy mang theo âm điệu hèn mọn khẩn cầu, nghe thế nào cũng không giống như là lời Heeyeon sẽ nói.

Junghwa cho rằng Heeyeon tưởng mình là Hyojin, cô cầm ngược cổ tay Heeyeon, dựa nửa người xuống mép giường, "Tôi không phải Hyojin "

"Sao lại đối xử với em như vậy, Ahn Hyojin ?"

Tất cả dáng vẻ kiên cường, tự tin đều là lớp ngụy trang của Heeyeon, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có sức lực mà chiến đấu, mới không dễ dàng bị người khác gây tổn thương. Thứ mà nàng mong muốn cũng chỉ là một chút xíu ấm áp kia thôi mà sao thế giới này lại bủn xỉn với nàng đến vậy?

Trong cơn mê man Heeyeon nắm chặt lấy tay Junghwa giống như cuối cùng cũng đã bắt được chiếc phao cứu hộ, Junghwa nghĩ trong đầu, Heeyeon với mình cũng giống như đồng bệnh tương liên, đều là cầu mà không được nên mới đau khổ đến không muốn sống.

Thấy khóe mắt Heeyeon  trào ra nước mắt, Junghwa giơ tay, dùng ngón tay chạm, khẽ xóa đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói,"xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em rồi, ngủ đi, sau ngày mai mọi chuyện sẽ không còn nữa"

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip