Tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đau quá, đau muốn chết đi được..."

Tiếng tuấn anh nằm bệt trên giường không mở mắt mà chỉ cảm nhận sức đau đến từ bên ngoài làm nó đuối hẳn sức không gượng nỗi cả mắt...

Ngày hôm qua, là nó tự tìm đến nơi này, là nó tự đem thân thể mình cho người ta chà đạp, là nó muốn kiếm tiền chữa cho đức huy... vậy thì những nỗi đau này hoàn toàn là điều dự ứng trước...

Chỉ không nghĩ rằng vết đau này hao tổn cơ thể đến vậy...

- tối nay muốn kiếm thêm thì đến nữa nhé...

Chủ động từ trong một sấp tiền, trừ đầu trừ đuôi chỉ còn đưa lại cho tuấn anh hai trăm bạc... như này với tiền thuốc thì không đủ, nhưng mà về tiền ăn thì chẳng sợ chết đói...

Nó kéo cái áo đã sờn cúi đầu chào chủ rồi lững thững về con phố nhỏ, ghé một tiệm thuốc mua liều thuốc hôm nay rồi rảo bước về nhà ... đức huy thức cả đêm để đợi nó về mà ngủ gục lên luôn cửa ...

Nó cúi xuống đưa tay chạm nhẹ gọi huy dậy khuôn mặt hắn ngáo đến thấy thương rồi giật mình nhìn tuấn anh...

- sao anh không vào nhà ngủ, mà ngủ đây?

- vợ... em về rồi à...

- dạ, về rồi...

Tuấn anh nở nụ cười hiền như sợ mất, đức huy ôm lấy nó, em về thì tốt... anh chỉ sợ người nhà em đến bắt mất em ...

Tuấn anh gượng đau đỡ huy vào nhà, còn làm bữa sáng, rồi thuốc... chu đáo đặt trước mặt hắn...

- anh phải điều trị đầy đủ mới mau quay trở lại làm việc được, nghe chưa... còn phải ăn đủ chất này...

- tiền đâu em mua thuốc đấy...

- em đi rửa chén cả đêm qua đấy, nên anh phải mau hết bệnh cho em...

Tuấn anh nói như ra lệnh, huy giấu nỗi buồn cười gượng kéo tuấn anh lại ngồi trong lòng mình ...

- anh xin lỗi, anh sẽ kiếm việc nào nhẹ nhàng để em không khổ vì anh nữa...

- hứa là phải giữ lời đó nha...

Huy giật mắt nhắm lại mở ra sau sự trêu chọc của tuấn anh lên mũi mình... anh biết rồi, anh hứa...

Tuấn anh có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, nó cặm cụi làm những việc vặt suốt ngày để đến khi phố lên đèn nó bắt huy uống thuốc rồi lại kéo áo choàng đi giữa mưa phùn...

Chủ động thấy nó vẫn ánh mắt thờ ơ đánh mắt cho đệ tử đem cho nó một bộ đồ mặt vào...

- ơ, bộ này ngắn hơn bộ hôm qua ạ...

- ở đây không mặc đồ cũng là bình thường, còn không mau vào thay rồi ra tiếp khách...

- ơ... vâng...

Tuấn anh bước vào gói cẩn thận đồ mình vào một góc rồi bước ra theo tên mồi đường, vị khách này vẫn là vị khách hôm qua, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt...

Nhiệm vụ của nó là mời vị đại gia này uống rượu, việc tưởng như bình thường dễ kiếm ra tiền này lại nhằn nhọc hơn nó tưởng...

Hắn mở rộng hai chân ra để tuấn anh ngồi lên đùi rót rượu dâng lên miệng, đến khi đang thưởng thức thì lại đưa tay đẩy mạnh tuấn anh áp gần hơn... khuôn mặt nó đỏ ửng lên theo phản xạ cố né ra thì bị hắn giữ tay lại...

- uống...

- em, em không uống ... được rượu...

Không nói nhiều, hắn đưa rượu lên miệng mình ngậm lấy rồi đẩy tay giữ đầu tuấn anh áp lại đưa miệng mình truyền rượu qua làm nó ho sặc sụa đập ngực hắn một cái...

- hừ...

- ơ... em em xin lỗi, anh đừng nói chủ mà tội nghiệ...

- vậy dùng hành động để nịnh bợ đi...

- dạ???

Tuấn anh bị đẩy xuống chiếc ghế mềm mại, mềm như chiếc giường mịn nó đã quen nằm muốn chống cự nhưng lại không đủ khả năng chống cự mặc khách dày vò nó đến điên người ... nhiều khi nó chỉ cảm nhận cả cơ thể nó toàn mùi rượu và thuốc lá...

Dù lúc về nhà đức huy lờ mờ đón được việc của nó thì nó lại trốn tránh đi tắm để tẩy mùi xú uế...

- vợ này ...

- dạ...

- mai anh đi làm bảo vệ cho công ty kia... em đừng đi rửa chén đêm nữa, ở nhà nghỉ lấy sức đi... em gầy quá...

- cơ mà... em... em biết rồi...

Tuấn anh gắp thịt cho huy, gắp rau cho mình lặng lẽ ăn cả buổi cơm chiều... cả tháng nay vì động thương mà nó cũng không dám cho huy chạm vào người, nếu như nghỉ việc thì có lẽ...

Nó dự là sinh cho anh lấy một đứa trẻ, tiền để dành sẽ đi mua rau cá ra chợ mà bán... cơm canh chịu khó ăn khổ một chút... có lẽ vẫn sống ổn...

Nhưng vị khách đặc biệt chỉ yêu cầu mình nó phục vụ lại không đồng ý điều này... chủ động đã phải đích thân đem ô tô đến rước năn nỉ ngược xuôi...

- em không làm nữa đâu... anh đừng làm khó em...

- nào, em yêu, lần này anh tăng tiền cho em được không, 300 à hẳn 500 luôn được không...

- chồng em chả chịu đâu... anh ấy hung lắm ...

Tuấn anh quay đi, chủ nhìn ra ô tô rồi quay lại thuyết phục, 1000, 1000 được chưa... giá của các mèo nhà anh cũng không có giá đấy đâu...

Tuấn anh nhìn ra xe, vị khách ngồi ô tô không hề đặt chân xuống, 1000 nó có thể điều trị dứt điểm cho chồng... nghĩ đi nghĩ lại, nó gật đầu...

- chỉ lần này thôi nhé...

- được...

Chủ động vui vẻ đưa cho nó một bộ đồ đẹp thay ra rồi leo lên xe ngồi... khu ổ chuột, chiếc xe làm tâm điểm chú ý của cả khu... càng chú ý hơn nữa cái gia đình trọ kia, cả hai vợ chồng đều ra ngoài hoạt động đêm...

Vậy nên, lần này đi khách tuấn anh đều phải canh giờ về trước khi huy về đến nhà... lần một hai thì được, nhưng đến bảy tám thì có vẻ chuyện không giấu thêm được nữa ...

Chiếc xe đậu trả tuấn anh về căn nhà nơi huy đã đứng đợi sẵn...

- chồng...

- ....

- ....

- .... em...

- vào nhà thôi...

Đức huy không nói câu gì mà kéo tuấn anh về nhà, cả xóm trọ đều kinh ngạc quyết định này của hắn, cứ tưởng huy sẽ nổi trận lôi đình đánh đập rồi đuổi tuấn anh đi chứ ... nhưng điều mong chờ ấy lại chẳng diễn ra...

Huy đưa tuấn anh vào nhà tắm... tự tay tẩy vết bẩn trên người tuấn anh, rồi hôn lên vết lằn đỏ của nó...

- anh...

- chúng ta chuyển nhà đi...

- dạ...?

Anh biết, thuốc cho anh uống điều là em đi làm việc này cả... anh đã cố gắng đi kiếm việc làm nhưng người đàn ông đó cứ đến tìm em như vầy anh không chấp nhận được, vậy nên chúng ta đành chuyển sang vùng khác mà sống thôi...

Tuấn anh hôn lấy tay huy, em thật sự không chọn nhầm người đàn ông cho đời mình mà... em nghe theo anh hết... anh tự quyết đi...

Chiều nay chủ chứa đến tiếp nhưng nhận được cái lắc đầu...

- anh đừng khuyên em nữa... em không đi khách đâu, chúng em sắp dọn đi rồi, anh về đi...

- lần cuối cùng cũng không được à...

- không... anh huy sắp đi kéo xe về rồi, anh đi mau không anh ấy về thấy đánh anh bây giờ...

- nhãi này...

Tên chủ chửi đổng một tiếng đưa mắt ra hiệu lập tức hai thằng đàn em đi cùng bước vào khống chế lấy tuấn anh... nó la lên liền bị tên đằng trước lấy khăn tẩm mê bịt lấy...

Ba người hối hả lấy chăn quấn tuấn anh lại khiêng ra xe...

Huy nhìn con cá tươi mua được giá rẻ tủm tỉm cười, lây rồi tuấn anh chưa được ăn cá... con cá trê này, mày may mắn đấy nhé...

Chiếc ô tô đập vào tầm nhìn của huy khi ra khỏi đường, hừ... cái xe này quen quen nhỉ... hắn thổi bài sáo rồi đi vào hẻm như nhớ ra ném cả cá cả rau chạy ra...

- đứng lại...

Hắn hét lên đuổi theo chiếc xe cả tám đời hắn chạy không kịp... mẹ cha lũ tụi bây, trả vợ lại ngay cho bố đây...

🍑

Xuân trường lần này không đeo mặt nạ bế tuấn anh lên đi vào nhà... mê hương có vẻ như vẫn còn ngấm, cái tên chủ chứa kia lại xum xoe xu nịnh, hắn bực bội lườm ngay một cái...

Vệ sĩ riêng lôi ngay tên lắm mồm kia ra ngoài giã từ trên giã xuống... trường không bận tâm nữa bế tuấn anh như một con mèo vào phòng... nếu ngày hôm đó, em không trốn lễ cưới của chúng ta thì em đã không khổ như này rồi...

Tuấn anh như mê dược hút lấy trường khi lên cơn nghiện chẳng dứt ra được...

- anh xã... cứu em...

- không sao, ngoan nào...

- không mà... huy ơi...

- ....

Trường nhíu mày lau giọt mắt đọng, mê hương vẫn làm em gọi tên thằng kia sao, không được gọi tên hắn nữa... anh không cho phép...

- anh huy...

- 💢

Nước mắt vẫn rơi, tuấn anh vẫn gọi làm trường thêm ghen tị hành hạ cả thân nhiệt tuấn anh ngày hôm đó...

Đức huy bơ phờ cảm giác mất vợ mà rũ cả người ra... bây giờ ở thành phố rộng lớn này, tìm em ấy ở đâu chứ...?

Tuấn anh lên cơn khó chịu ngay lập tức dị ứng với mùi nước hoa tỉnh dậy mà lao thẳng vào nhà vệ sinh không kìm nén được cơn nôn của mình...

Nó nhìn căn nhà lạ một lượt nhớ lại nó bị bắt đến đây rồi tự nhìn lại mình thật không còn miếng vải nào che thân, nó đã nên lụn tệ như này sao...

Đến khi hạn chế được một chút cơn nôn ít thì bước ra nhìn xuân trường vẫn đang ngủ trên giường không lấy miếng vải như nó...

Tuấn anh nhìn sang chiếc mặt nạ được đặt ngay bên cạnh, vị khách bí ẩn là xuân trường sao, anh biết là tôi nên trêu chọc tôi bấy lâu nay sao đồ khốn...

Trường tỉnh lại như một thói quen nhìn lấy khoảng trống rồi nhìn nó cười...

- cục cưng, em dậy rồi...

- đồ khốn, sao lại là anh chứ...

Tuấn anh với tất cả ném về phía trường, hừ... sao em nghĩ không là anh ... tên chồng em không đủ đi khả năng nuôi em, thì anh nuôi lấy... có gì sai sao, cuối cùng người chịu thiệt là chính anh đấy em hiểu chưa...

Trường ôm giữ lấy tuấn anh trong tay mình làm nó bật khóc, tôi đã cố trốn khỏi anh rồi, sao đến lúc này anh không buông tha cho tôi...

- nguyễn tuấn anh, em nghe rõ đây, cả đời này anh sẽ không tha cho em...

- đồ khốn, tôi căm thù anh, xuân trường...

Trường vẫn giữ chặt tuấn anh trong tay mình, mùi nước hoa luôn làm nó khó chịu chạy vào nôn thốc thêm một lần nữa...

Nó quên... trường nhìn nó căng thẳng rồi bất ngờ giãn ra... ý trời, đến em cũng không thoát khỏi định mệnh dành cho em... nguyễn tuấn anh, em cần người thứ tư nói cho em nghe không...

Xuân trường mãn nguyện cúi xuống áp sát tai đức huy...

- cuối cùng tuấn anh vẫn quay về bên tao, mày cút xéo đi được rồi đó...

- 💢 thằng kia, mày giấu vợ tao ở đâu, trả vợ tao lại đây...

Huy hét lên trường ra hiệu làm hắn im mồm, những cú nã vào bụng hắn liên tiếp cho đến khi trường ra hiệu dừng lại...

- mày giả ngu hay ngu thật thế... tuấn anh chỉ coi mày là chồng hờ... đến khi cưới về rồi cũng đi sang mà tìm tao ngủ... bố thí cho mày mấy đồng lẻ mua thuốc, đến bây giờ mày vẫn chưa chấp nhận sự thật sao...

- 💢 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG...

- ồn quá... đánh nó im mồm vào...

Tuấn anh bị giữ trên tầng nhìn xuống mà xót... xuân trường lúc này mới đưa ra tờ giấy cho huy đọc ...

- ký đi, điểm chỉ cũng được... mày giữ cục cưng của tao hai tháng là quá lâu cho mày rồi đấy...

- đ* cái dòng mắt hèn nhà mày đi kích mí đi rồi nói chuyện với tao... trả tuấn ... anh ... lại ... cho ...tao...

- 💢bị đánh vầy vẫn không chừa nhỉ... xin lỗi nhé, lần trước tao thua mày, nhưng lần này không được rồi... vợ mày đang mang thai con của tao, mày nghĩ làm sao mà tao trả mày được...

- đmm... con của... tao... nhé...

Đức huy giọng càng lúc càng nhỏ dần... mày, mày là kẻ mua tuấn anh mỗi đêm sao ...

- giam nó lại, khi nào ký tên thì cho vài đồng đuổi khỏi đây, cố tình quay lại thì chết bắn bỏ...

Căn phòng tối ùa xuống, đức huy vô hồn bị giam trong nước mắt... tuấn anh bị giam ở một phòng khác nước mắt ngắn dài không ăn uống...

- chủ nhân...

- không ăn sao...

- dạ...

- để đó lui ra đi...

Tuấn anh không thèm nhìn lên bị trường cầm lấy mặt bóp miệng mà nhét cháo vào... nó phun vào mặt trường như trả lại hết... trường không nóng giận trả lời...

- em tính để con mình chết đói sao...

- anh đi chết đi... đây là con của đức huy...

- em nói thế chứ nói nữa anh cũng không tin... em ngủ hẳn anh hai tháng, đức huy không động vào em đứa bé con hắn nỗi gì...

- anh ấy là chồng tôi, ngủ với tôi làm sao anh biết...

- hừm...

Xuân trường tát tuấn anh một cái, em mới gọi ai là chồng đấy, anh mới là chồng em rõ chưa...

Tuấn anh tự cười với chính mình khi số phận cho nó đắng như vầy... đến cả tình yêu ông còn không cho nó trọn vẹn thì đứa nghiệt chủng này nó giữ lại làm gì chứ...

Tuấn anh với tay tự lấy chiếc dao gọt tự hủy đi chính con mình bị trường nhanh tay đánh mạnh ra...

- nguyễn tuấn anh... anh cho em biết, el đừng làm hại con anh, nếu đứa bé có làm sao, anh sẽ bắt đức huy trả giá... em nhớ lấy...

Trường tức giận mà bỏ ra ngoài... cái cảm giác bị giam lỏng sống không bằng chết này...

Một đêm mùa đông, khi cái thai đã sang tháng thứ tám, tuấn anh lén lợi dụng tiệc mà chạy xuống hầm ngầm... cả tòa nhà này vốn dĩ được nó đi mòn gót nên chẳng mấy chốc nó tìm được phòng giam huy...

Nó ngó nghiêng xung quanh đến cả vệ sĩ cũng chả thèm canh giữ nữa...

- huy... chồng ơi...

Tuấn anh khẽ tiếng gọi, lâu lắm rồi đức huy mới nghe người ta gọi tên mình đưa mắt nhìn lên...

Tuấn anh mở được cửa mừng vội chạy vào ôm lấy như tám kiếp không gặp...

- chồng ơi...

- ...

- anh không nhận ra em, em là tuấn anh mà...

- tuấn anh?

- vâng...

- vợ lương xuân trường?

- .... không mà, là vợ anh mà, anh đừng bỏ em được không...

Bỏ ư, là ai bỏ ai chứ...đức huy nhìn bụng lớn quá nửa của nó... kệ đi, việc đầu tiên phải thoát khỏi đây đã ... tuấn anh gắn tháo xích thì trường vỗ tay cho màn gặp gỡ cảm động...

- hay quá, trăm năm nên nghĩa vợ chồng, mình đây thương là thế mà có xem tôi ra cái gì đâu...

- không được động đến anh ấy...

Trường nhìn tuấn anh mảnh khảnh che lấy đức huy... hừ, ai chịu được người của mình đem thân thể che chắn cho người khác chứ, lại còn dám đem con của mình đặt cạnh người đàn ông ấy...

- đi về...

- không...

Trường nhíu mày kéo tuấn anh đi, huy nhìn lấy mà thều thào không ra hơi, đến khi gọi được làm cả tuấn anh cả trường quay lại...

- trả vợ .... cho bố...

- hừ...

- anh xã...

- giết hắn đi, đem vứt xác ở rừng...

- không...

Tuấn anh cắn tay trường chạy về phía đức huy, vấp phải chân mình mà ngã xuống... nó cố rướng người nhìn máu chảy dưới chân mình...

- tuấn anh...

- anh xã... con... con ... con chúng ta ... mà...

- tuấn ... anh...

Huy và tuấn anh đều gục sức vào nhau... nếu ngày hôm nay là ngày kết thúc, vậy để gia đình chúng ta cùng nhau đoàn tụ... hy vọng kiếp sau sẽ không bi lụy như này nữa...

Tiếng trẻ con khóc xé tan mùa đông, người hộ sinh bế đứa bé đến cho xuân trường...

- là một bé gái thưa ngài...

- tuấn anh cứu được không...

- mất máu quá nhiều, e là...

- tiêm thuốc đi... cả người dưới hầm... hỏa thiêu...

- vâng...

Những tên lính đi thực hiện ngay mệnh lệnh, tiếng khóc của đứa bé vẫn nỉ non trong tay trường giống hệt tuấn anh như tạc...

Tuấn anh mê đi tựa như được cầm tay huy cười mỉm, cuối cùng chúng ta có thể bên nhau mà không ai ngăn cản được rồi... em yêu anh... rất ... rất ... yêu... anh...

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip