MM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh long và văn quyết đứng nghiêm chỉnh liếc cháy bỏng mắt hai cái tên một cao một lùn ngồi ở băng ghế gỗ đằng kia. Rốt cuộc, tụi bây ở khách sạn làm cái giồng giống gì mà lại phải mời lên công an. Tụi bây sao không nói là người học viện mà lại để clb mang tiếng xấu.

- vậy là xong rồi nhé, đây là tất cả đồ hải bỏ quên ở nhà anh. Anh về đây, không khéo lại bị đánh thêm cho bầm mặt

- ơ, anh long đi uống nước đã

- thôi, lần sau không dám động vào con giời như em nữa, phải không lương xuân trường

Minh long liếc sang xuân trường đang ngắc ngoải đếm lá cây. Ai bảo động vào người của anh cơ chứ. Một đấm như thế là nhẹ nhất rồi đấy.

Hải chép chép môi xấu hổ nép sau lưng xuân trường, cứ được ba bước là va phải lưng anh khi văn quyết quay lại định bộc phát cơn tức giận mà phải kiềm nén.

- hai đứa nhà tụi bây ....

- anh quyết uống nước đi ạ

Văn quyết cầm ly nước mía rồi lại nghĩ ra gằng giọng lên

- hai đứa nhà tụi bây ....

- anh quyết cắn hạt hướng dương này

- hai đứa nhà tụi bây ....

- anh ơi, cho em xem hình con em với

Xuân trường che miệng cười đắc ý, văn quyết tức giận gõ cái ly xuống

- nguyễn quang hải

- em nói gì sai ạ

- không ... mà thôi bỏ qua đi, híp, chú mày dự định sao

- về tuyên quang ạ

- còn thằng hải, về nhà luôn à

- cũng về tuyên quang

Xuân trường điềm tĩnh trả lời, quang hải cúi gằm mặt xuống mà tách tách chiếc lá bên cạnh.

- mày định đánh nhanh thắng nhanh đấy à

- em chuẩn bị đi hàn quốc, đưa hải về nhà trước, khi nào về sẽ cưới, lúc đó đợi hầu bao nhà anh nhé ^^

- tao trừ hết cho ngày hôm nay rồi.

- ớ

Quang hải nhăn mặt, anh quyết chơi kỳ, anh có tốn cái gì đâu, chỉ là mượn tên anh một xíu thôi mà.

Văn quyết xé khăn ướt lau mặt, cuối cùng hai thằng cô hồn này cũng chịu lên xe rồi. Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, đầu dây bên kia phí minh long hết sức hồ hởi

- đi chưa, đi chưa

- đi rồi, vừa bắt xe đi tuyên quang luôn

- khiếp, hai lần rồi đấy, lần trước cũng vì thằng hải mà em bị đánh.

- oan lắm à

- không, nhưng mà .... đi nhậu không anh

- không được, giờ về không vợ anh ném hết áo quần ra khỏi nhà thì khộ

- úi giời sợ vợ thế. Làm chút thôi, tầm 30' à

- được, nhưng anh nói chú biết. Chú bao đấy nhá. Anh chả mang tiền theo đâu

- được rồi, được rồi. Đồ ky bo. Gặp ở quán lẩu dê bờ hồ nhé

- ok

Văn quyết tắt máy nhìn chiếc điện thoại, nếu tính ky bo, chẳng phải thằng híp kia mới ky bo nhất sao. Chả chịu mua điện thoại cho nhà nó. Mà nhắc mới nhớ, tại sao hai thằng bố đỡ đầu lại không mua quà gì cho con gái của anh. Tụi nó ra bất ngờ xoay vòng vòng quên mất tiêu rồi.

.

Quang hải gối đầu lên vai xuân trường nhìn cảnh thành phố tuyên quang. Đây là nơi anh trường từng sinh ra và lớn lên sao. Nhưng có lẽ anh không sống tại đây nhiều như những đứa trẻ khác. Ký ức trong anh ngoài những chuyến đi, những trận đấu thì chắc cũng chỉ có học viện.

Đến ngày anh trở về thì anh lại đem theo nó, anh sẽ nói gì với bố mẹ, liệu bố mẹ anh có chấp nhận lấy nó không. Liệu có ghét bỏ mà xua đuổi nó không. Như thế thì nó phải làm sao.

- em đang nghĩ gì mà im lặng vậy

- em nghĩ sẽ để dành tiền mua một ngôi nhà

- sao

- mua ngôi nhà ở giữa nhà em và nhà anh, sau này khi chúng ta về thăm nhà, sẽ rất thuận tiện. Ba mẹ lên thăm cũng dễ

- được, sau này mua nhà anh sẽ cho em chọn

- anh này

- ừ

- nhà anh có mấy người

- ba mẹ, và hai chị

- vậy em may mắn nhất nhỉ

- sao em nghĩ thế

- vì em đã cướp lấy con trai độc tôn của ba mẹ nè

Xuân trường cười cười đưa bàn tay nắm chặt tay quang hải. Một chút nữa xuống xe phải mua gì đó. Tự dưng đi về không đem hành lý gì thế này, có cần phải giả dạng tí không. Xuân trường ôm trán, đau đầu thật mà, lại để quên thẻ atm trong học viện. Không lẽ những ngày tới lại để quang hải nuôi anh.

.

Ông chiến nghe điện thoại rất lâu, rồi chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống nhìn bóng hai thằng nhóc đi từ ngoài vào.

Vợ ông thấy con trai về thì mừng lắm chạy ra ôm chặt rồi nhìn sang quang hải.

- con trai, ai đây

- là người trong đội của con, mẹ cũng phải cho con vào nhà đã chứ

- con chào mẹ... à chào cô ạ

- cứ gọi mẹ đi, mẹ anh không khó tính như mấy bà mẹ chồng khó chịu đâu

- cái thằng nhỏ này. Nào, để mẹ phụ, con hai con ba đâu, em chúng mày về này

Tiếng mẹ gọi làm khuấy động khu vực bếp. Hai cô chị hớt hải chạy ra cầm những túi quà, rồi nhìn quang hải. Cô ba thậm chí còn đứng so với hải làm khuôn mặt cậu thêm đỏ

- ui dồi ôi, cứ như con gái vậy, vợ em à tơn

- ...

- vâng ạ, chị đừng bắt nạt cậu ấy nhé

- ui dồi, chưa bước vào nhà đã bênh chằm chặp rồi.

- con ba nói nhiều vậy làm gì, để em mày vào thắp hương tổ tiên

Quang hải cũng theo trường vào mà thắp nén hương. Bố anh như cũng đợi sẵn nghiêm nghị ngồi ở ghế bành nhìn sang. Hải thở dốc một nhịp, bố không có gì là không vừa ý cậu không.

- con ngồi xuống đi, con ...

- nguyễn quang hải ạ

- con cũng ngồi xuống

- ơ dạ

Hải kéo vạt áo trường hô hấp chẳng đều mà đối diện với bố.

- bố vừa mới nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Ông ấy vừa nói con không muốn đi Hàn Quốc

- là do con không chuẩn bị tâm lý tốt thôi ạ. Con sẽ nói lại với huấn luyện nên bố yên tâm

- vậy thì tốt, bố đưa mày đi học viện là để nâng cao khả năng của mày, cả ông nội cũng đã quan tâm rất nhiều đến mày, đừng làm ông thất vọng

- vâng ạ

- vậy giờ chuyển sang chuyện của con và hải, nói bố nghe xem nào

Quang hải rung lên một nhịp, ở sâu tâm hồn xuân trường cũng không dễ chịu gì mấy. Mồ hôi xuất hiện rõ trên khuôn mặt lẫn trong cơ thể cậu hệt như cậu vừa đá xong một trận bóng. Mà bố anh trường thì cứ như thấu tâm can của hai đứa.

...

™ muốn bi kịch hay hài kịch hay thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip