Mèo con tắt nắng 《si》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- anh đã từng gặp em chưa...???

Đại đứng trước mặt đức xòe cây dù ra che lấy hạt mưa chẳng thể chạm vào đức... đức thôi vẽ những hình nguệch ngoạc trên cát nhìn lấy cậu...

- cậu có thể thấy tôi sao...

- thấy... một con mèo đen... rất dễ thương, đang ngây ngốc tắm mưa... cơ mà tắm mưa đầu mùa sẽ ốm đấy...

Đại giả vờ thông thái đưa tay ra cảm nhận hạt mưa... mưa đầu mùa á... đức đưa tay ra nhìn hạt mưa xuyên qua... tiếc là chẳng thể cầm được...

- xem ra em ướt rồi, có muốn về nhà tôi trú mưa không...

- nhà...???

- ừ, về nhà...

Đức nhìn đồng hồ điểm 4h, nó gật đầu đi theo người không quen kia... toà nhà chung cư đọng sót trong ký ức, nó ngẩn người ra làm đại phải cầm tay nó kéo đi...

Hệt như những năm nào đó...

- em uống trà nóng nhé... em thích kẹo không... em thích xem chương trình gì... em bao nhiêu tuổi rồi...

- ....

Có hơi đường đột, đức chưa thông được các câu hỏi vội kia, nhìn lấy dĩa kẹo lựa lấy một viên... chua... vị chanh...

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, chẳng biết mà cũng chẳng nhớ nói gì với nhau... đồng hồ điểm thêm một tiếng nữa đức mới nói ra những chữ ngắn ngủi...

- đến giờ tôi phải về rồi...

- vậy a... anh quên mất... mưa cũng tạnh rồi nhỉ... anh gọi taxi cho em nhé...

- không cần đâu... tôi tự về được...

Bạo gan, đại giữ lấy tay đức, một thoáng cảm xúc ùa lấy cả hai...

- ngày mai, em tới chơi nữa nhé... anh sẽ chuẩn bị thêm kẹo...

Đức nhìn dĩa kẹo nó ăn sạch nghĩ một chốc rồi gật đầu... đức nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ dường như nó lại bị lạc đường rồi...

Đại gác tay lên trán tủm tỉm cười lấy, đúng 12h mới bật dậy nhớ ra một chuyện... nó quên hỏi tên người ta...

🍭

Đại khoác chiếc áo phông lớn xuống tạp hóa mua kẹo, mới nhìn sang bên góc đường cái bóng quen thuộc đang đứng kia nhìn lấy nó chợt nhoẻn cười lấy...

- em đến rồi à...

- .... đến rồi...

Nó mà nói nó quên đường để đứng suốt 24h chắc người ta cười nó thúi mũi...

- em đến sớm quá, anh chưa mua kẹo... cơ mà em đến rồi muốn đi mua kẹo với anh không...

- được...

Chiếc vạt áo được đại đưa ra cho đức cầm, nó vui vẻ theo đại bước đi... chỉ có điều... đức bắt đầu thấy những con số sau đại bắt đầu nhảy... chỉ còn 314h nữa thôi ư...

🍭

- em yêu, em sao thế...

Xuân trường hôn lên môi đức rồi làm ấm bàn tay lạnh của nó, lúc này nó mới giật mình lấy mà nhìn anh...

- anh này...

- ừ...

- khi con người ta chuẩn bị gặp chúng ta, họ có một chiếc đồng hồ ở sau đầu í...

- ừ... sao...

- có cách nào làm giảm tốc độ hoặc tăng thời gian lên không anh...

- định mệnh là đã sẵn rồi, nếu cố thay đổi sẽ đánh đổi bằng mệnh mình... sao em lại hỏi thế...

- à... em quen một người bạn, em ấy sắp đến giờ rồi...

- vậy chỉ có thể chúc em ấy nhẹ nhàng lên đường thôi, em không được can dự hay nói cho em ấy biết vận mệnh của mình đâu đấy...

- dạ...

- đưa anh thăm con thế nào nào... mấy hôm nay anh đi có nhớ anh không...

Trường gác đầu lên bụng đức, nó quên mất là nó đang có em bé... cơ mà sao nó lại nghĩ đến cậu thanh niên kia chứ... hy vọng cậu sẽ lên được thiên đường...

Đại giật mình run đến sợ hãi cơn ác mộng, gần đây ác mộng càng lúc càng nhiều... đến cuối cùng là nó mơ thấy đức cầm lưỡi hái giết nó... hù người chắc, đức đâu phải thần chết...

Đại uống cốc nước vào giữ một cái đầu tỉnh, giờ nó mới để ý đức đến luôn mặc một bộ đồ màu đen huyễn...

- nào, mau vào đây...

Đại vui vẻ cầm lấy tay đức kéo vào bàn, một dĩa kẹo đặt trước mặt, bên cạnh là hộp quà...

- đây là gì...

- quà chúng ta quen nhau một tuần... em mở ra coi thử đi...

Quen cũng được quà á... đức đưa vuốt cắt đứt băng keo rồi nhìn vào, một bộ đồ màu vàng nhạt...

- em xem, anh đã mua hai bộ, em mặc thử nào...

- xấu...

- em không thích à...

- không phải...

Đức nhìn đồng hồ chạy ngược dần, dù gì cũng người sắp chết... đức vào phòng chậm rãi thay đồ rồi mới bước ra...

- đẹp... em hợp màu vàng luôn này, cơ mà sao em lại mặc mỗi bộ màu đen thế...

- quy định...

- quy định gì trái đời thế, em nghỉ việc đi rồi cưới anh... anh n...u...ô...i...

- .... người ta vẫn là nên thay bộ kia thì hơn, anh trường sẽ không thích đâu...

- anh trường là ai?

- ....

- ....

- là người phối ngẫu...

Một khoảng không chìm vào im lặng, đại thả tay đức ra cố hít một hơi thật sâu, nó muốn quen người ta mà chưa hỏi người ta có muốn quen nó không...

Đi một chặng đường dài như thế, vẫn chỉ là lỡ duyên...

Đức thả những viên kẹo bên cạnh đại đang gục mặt nhìn vào hai đầu gối của mình, nó cho mượn ké một bờ vai...

- hy vọng rằng kiếp sau bự sẽ hạnh phúc...

- kiếp này thì sao... ai sẽ đền bù cho anh...

- ... xin lỗi...

- vậy kiếp sau... em sẽ ở bên anh chứ...?

- .... bự thấy một thần chết bao giờ chưa...?

- ....

Đại nắm chặt tay đức để nhìn vào mắt nó, chiếc đấu bồng quen thuộc bung ra phủ lên màu vàng kia... chiếc lưỡi hái cũng xuất hiện đủng đỉnh trên đầu... đại vẫn nhìn lấy đức...

- anh không biết thần chết là đứa nào... chỉ biết rằng trước mặt anh là thiên thần...

Đức định quay đi thì đại kéo tay nó lại bất ngờ hôn lấy... thần chết hay thiên thần, cả hai vốn dĩ hắn không chạm vào được... nhưng mèo của hắn thì có thể...

Chiếc hộp nhỏ trong tay xuân trường vỡ tan... nguyễn trọng đại... cậu muốn nghịch thiên sao...

🍭

Đôi mắt con mèo đỏ hoe ôm lấy thân ảnh ai oán nhìn lên linh hồn đang lơ lửng góc trần kia...

- wow, không ngờ linh hồn ra đi lại nhẹ nhàng đến vậy, có thể xuyên được tường này... uầy, sao mèo của anh lại khóc... đừng khóc, chẳng phải anh đang đứng trước mặt em sao...

- đồ điên, bự còn cả hơn một tuần, sao lại tự sát chứ... một tuần có thể làm được nhiều thứ lắm...

- ....

Đức tỏ ra cáu bẳn, nó lau nước mắt cho cọt, sớm hay muộn hơn thì có làm sao, chỉ cần sớm được ở bên em thôi...

- vậy kiếp sau... anh sẽ gặp em nhé...

- .... khộng....

- nào...

- ...

Đại muốn có thể dễ dàng hôn lấy đức nếu không là... nó liếc nhìn xuân trường ở phía sau mà vui vẻ ôm lấy đức vào... anh thua rồi, dù anh có xóa ký ức, anh cũng thua rồi...

🍭🍭🍭🍭🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip