J.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này thì thật sự không chịu được nữa, hải đưa tay hất luôn cái đồng hồ báo thức ấy rồi quay sang bên ngủ, kéo cái gối ôm vừa mềm vừa ấm lại hôn lấy hôn để, nếu đây mà là anh trường thì tốt biết mấy nhưng chuyện đó có lẽ là chuyện của sau này nên thôi bỏ đi...nhưng tưởng tượng một chút thì chắc không sao nhỉ, cảm giác bờ môi í hôn mình,có chút vị ngọt...ừm...không tệ,
thêm một cái nữa, ngọt mê ly mà ... sao ... quang hải mở trừng mắt nhìn cái gối ôm trước mặt, cái gối ôm có hình lương xuân trường đang quay mặt về phía cậu, đang lợi dụng cậu ngủ để hôn trộm cậu, khi bị phát hiện còn nhe răng ra cười

- gì 😀

- anh hôn em

- em bảo anh hôn mà

- không có

- sao lại không. Em ôm chặt anh, hôn lưng anh gọi anh dậy, khi anh quay lại thì em bảo nhớ bờ môi anh, bảo anh hôn em, bây giờ em tỉnh rồi thì em chối à.

Những lời khẳng định từ lương xuân trường làm quang hải kéo chăn che mặt xấu hổ, khỉ bố nhà anh, có cần nói hoạch toẹt ra thế không chứ. Người ta bé nhỏ, còn mắc cỡ.
Lương xuân trường kéo chiếc chăn che mặt quang hải xuống càng cười đểu

- nào, nói anh nghe, giờ em gọi anh dậy rồi thì em chịu trách nhiệm đi chứ

- trách nhiệm gì?

- anh hôn em tổng là 4 cái em phải trả nợ cho anh

- anh điêu vừa thôi, rõ ràng là có 2....2....cái

Lần này xuân trường còn cười đểu hơn, tính ra thì em không ngu, à em không ngủ lúc đó. Nếu đã biết thế rồi thì còn không mau trả nợ. Quang hải ngồi dậy tính bài chuồn mà đâu dễ răng như thế, cậu nhanh chóng bị trường kéo tay lại dùng hai chân kẹp xuống, chân có muốn cử động cũng bị khóa chặt. Tất cả hành động cũng không có một động tác thừa nào. Cái băng đội trưởng này của anh không phải trưng cho sang đâu....

....

Quang hải nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt từ xuân trường, nếu không nghe tiếng đình trọng và duy mạnh lắc cậu dậy, còn cả đức chinh và tiến dũng, cũng đừng kể đến đôi mắt long lanh ngập nước của trọng đại

- sao mọi người ở đây, tui và anh trường đang... à không, anh trường đưa tui đến đây cơ mà

- lên thăm bồ nè, anh trường đi công việc chút về

- rõ gớm, đập ông nhẹ thế mà ông ngất thiệt cơ à

- đúng đúng, còn truyền dịch nữa này

- hỏi thật nhé, sao ông thi đậu vào đây hay vậy

- quan hệ đấy

- hả

- không phải, tui chỉ đang nói về giấc mơ, thật sự là quan hệ mà

Cả đám lại lố mắt ngạc nhiên không biết là hải tỉnh ngủ chưa, hải đang thất thểu vì giấc mơ bị phá đây này. Tụi láo nháo bọn bây có đền lại được cho hải không thì bảo.

....

Cuối cùng cũng phải đợi anh trường về đuổi cái bọn háu ăn nhiều chuyện ấy về phòng.

Quang hải ụp mặt xuống gối không muốn tưởng tượng nữa, thêm anh trường ở đây càng nghĩ càng mắc cỡ chết đi được. Không sống nữa đâu.

....

Trở về sau một đêm ngủ lại phòng y tế. Đôi mắt hải trở nên cú vọ đến thảm thương. Đơ như một bức tượng sống chẳng có chút sinh khí nào

- hải con, chuyện gì thế

- ù ui, tui biết rồi, cả hôm qua anh trường hành ông cả đêm không cho ngủ à

Xuân trường không ngại ngần mà gõ cho trọng đại một cái rõ đau tắt luôn cái máy nhiều chuyện.

- mấy đứa còn ồn ào ra kia bật cóc 20 lần rồi vô đi học

- không không. Tụi em không có nói gì hết

Lũ vịt lại láo nháo tản ra, khi chỉ còn mỗi quang hải thì đình trọng ngó trước ngó sau. Khi chắc chắn rõ ràng là không còn anh trường ở đây thì mới lò dò cạnh hải

- bồ hải, nói nghe đi

- nói nghe gì

- thì chuyện hôm qua í, hải với anh trường sao

- không kể đâu. Đi học đây

- ơ....

Trọng ngơ ngác rõ dài, rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra rồi, nếu không thì hải không thay đổi chóng mặt thế.
Mạnh đập trọng nhét sữa vào tay cậu ra hiệu bảo đi thôi. Hai đứa bây học chung lớp cơ mà, có gì từ từ hỏi cũng được mà.

.

Một giấc mơ chỉ là mơ và một hiện thực luôn phũ phàng...
Hải buồn rồi này ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip