Hoàng tử hồng trà《8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
¤ cái bảng 🔞 này hình như vô dụng đúng không 😁😁😁😁

🍒🍒🍒🍒

8h đêm, ông cụ men theo ánh trăng mà mở cửa lò lấy mẻ bánh vừa nướng nóng hổi ra đặt lên chiếc bàn đá cho bay bớt khói, không quên đứng ở chân cầu thang gọi vọng lên hải ơi, hải à

Quang hải đang đắp mặt nạ với mấy miếng dưa chuột ngồi bật dậy, nhanh chóng gỡ xuống, chạy nhanh xuống tầng nhìn mẻ bánh thơm mà phát mê luôn

- ngon quá, lão lão cho con một cái nhé ...

Nó vừa thò tay vào thì ông cụ đã lấy cây quạt lò khõ tay nó, còn nóng mà nôn với chả nóng, đợi đấy

Hải rút tay lại xoa xoa, lúc này, ông mới đem bốn cái đặt riêng một dĩa

- nào, đem lên sân thượng ngắm trăng ăn bánh coi lân

- vâng

Hải hô lên đầy hào hứng bê nguyên khay lên bỏ lên cái lan can cho gió thổi trăng tô, chưa đợi lão lão leo đến bật nghỉ đã chạy xuống dùng răng cắn hai gói bột trà bỏ vào ly, dùng hai tay khuấy đều lên luôn

- hải ơi, mau lên có lân múa này

- vâng....

Hải quay lại nghe tiếng sôi ục ục giật mình bê cốc nhìn lên cốc trái, cái đầu của xuân trường mém xíu là tọt luôn vào mũi nó, tèm lem vầy hắn không thích đâu

Hải giật mình làm rơi cốc trà xuống làm xuân trường ngã oạch ra khay gồng mình đứng dậy...

- bé con có thể nhẹ nhàng tí xíu được không, anh cũng bằng xương bằng thịt đó

- lão lão ơi, có ma tí hon ...

- 💢

Trường đưa tay làm quang hải đứng im bất động, cho nói lại, ai là ma cơ chứ. Hải đưa mắt đảo qua nhìn cái ly bên kia, tiếp tục sôi ục ục, lần này là một người tí hon khác bò ra, lão lão ơi, lũ yêu quái này kết bè kết đảng tới nhà nó hay sao, nó có vinh hạnh gì mà đón hai tí hon cùng lúc như vầy

Minh vương theo ánh trăng lắc lắc cái mông nhìn thằng nhóc một mẩu gọi nó ra cất tiếng gọi

- hello, chào buổi tối ....

- thằng kia, sao mày ra được đây

- thì có người gọi

Xuân trường đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là chỉ có một mình tên nhóc này, rõ ràng là mỗi người chỉ gọi được một hoàng tử hồng trà, nhóc lùn này là điều đặc biệt sao

Minh vương nhìn xung quanh rồi nhìn hải, thằng nhóc này sao bị dán miệng thế. Lúc này trường mới đứng giữa tầm nhìn của hải mà hỏi, nếu đúng em chỉ cần nhắm mắt, hiểu chưa. Vương thấy tội tội thằng nhóc, gặp hoàng tử mà như gặp công an bị trói mình gô cổ lại

- em là người pha trà à, một mình em pha hai ly sao

Quang hải nhắm mắt rồi mở mắt, dĩ nhiên là một mình nó, lão lão đang ngắm trăng rồi

- em nghe anh nói đây, bọn anh là hoàng tử hồng trà đến để thực hiện điều ước của em, đáng ra em chỉ gọi được một người nhưng chẳng hiểu sao lại bị ra hai, chắc lỗi kỹ thuật, để anh nghiên cứu lại rồi nói em sau, được không

Hải nhắm mắt rồi mở ra, thực hiện điều ước cho nó sao, vậy toẹt vời ông mặt trời rồi, ngu gì mà không nhắm mắt, trường thả hải ra lúc này minh vương mới leo lên vai nó hào hứng

- ngươi đang ngắm trăng phải không, nào, ta cũng muốn ngắm, đem ta lên đi

Trường đang suy nghĩ thì hải vơ hết cả hai bỏ vào hộp nhựa rồi lên khoe cho lão lão, lão lão nhìn một hồi không thấy gì hết, cái mà lão lão thấy là không có trà thôi... hải lại chạy ba tầng lầu xuống pha những ly trà khác, lần này nó quậy đều lên rồi nhưng chẳng thấy thêm một tí hon nào xuất hiện, tí hon bị tuyệt chủng hết rồi sao .... không sao, mấy bé ở đây nó sẽ chăm sóc cho tốt mà ....

Trường nhìn lão lão cứ gật gù xoay cái bánh nhìn lên ánh trăng đêm như thể biết trước điều gì vậy, minh vương khẽ huých tay trường một cái đến lúc này trường mới xoay qua nhìn nó

- mày nhìn gì thế

- ông lão này có lẽ chỉ đến hôm nay thôi

- cái gì đến hôm nay, mày thần kinh à, đâu ra cũng nhìn thấy người chết mày là conan à

- mày không tin thì ...

Vương đưa tay bịt miệng nó lại, thằng nhóc lên kìa, mày im đi đừng nói nhiều nữa... hải bê tận bốn cốc nước lên nhanh chóng đưa cho gia gia một cốc, rồi tiếp đến đưa cho hai bé tí hon kia, lão gia gia nhìn hai cốc nước trước mặt thật sự là có tí hon à, dù có hay không thì ông cũng mời hai vị khách mới nhé 

Hải cắt hai phần bánh nhỏ cho trường và vương, bánh này là bánh ngon tự tay nó làm đấy, hôm nay cả hai cứ coi như gặp may đi .... 

Xem lân đến chín giờ thì lão lão đuổi hải đi ngủ, hải ngoan ngoãn nghe lời mà ôm hai bé tí hon về phòng, lúc này minh vương mới bò ra khỏi tay hải nhảy xuống dưới bàn vận động xương khớp nhìn quanh

- người bé xíu, cái phòng cũng bé xíu ha

- đây cũng bé xíu này, đòi lớn với ai

- anh á, anh dĩ nhiên là lớn rồi, chỉ là làm người lớn vận động nhiều anh không thích, chứ đâu như ông già xuân trường trong tay em kia

- mày muốn tự giác im lặng hay là tao làm mày câm luôn

- cái đồ bạo lực, bé con em nói đi em ước gì anh thực hiên cho em

- ước á, em muốn có gia đình được không

Hải háo hức, xuân trường liếc mắt nhìn bức ảnh bàn chỉ có mỗi nó và ông cụ, minh vương lắc đầu, chẳng phải hải đã có gia đình sao... hải im lặng nhìn tấm ảnh, nó chỉ có lão lão thôi, nó thật sự muốn có ba mẹ anh chị em một đại gia đình lớn cơ.... nó là trẻ mồ côi được lão lão nhặt về nuôi mà....

Trường nhìn hải ứa nước mắt cái thằng minh vương ngu trước nói sau kia cản họng hắn

- vậy anh làm gia đình của em được không, em gọi anh là anh vương đi, còn cái tên kia thì thôi bỏ đi, thứ cổ hủ đó không cần bận tâm đâu

- .....

Mày câm được rồi đấy vương, hải nhi nhí khó gọi hai người tí hon bằng anh nên mãi mới mở lời được, xuân trường như cảm nhận được gì đó biến thành người lớn làm hải kinh ngạc, mịa ơi ... tưởng tí hon dễ ăn hiếp, anh đây còn lớn hơn cả nó nữa. 

Trường biến lớn nên vương cũng biến lớn theo, xuân trường đưa tay qua nắm lấy tay hải đặt nó ngồi xuống giường mà tim nó như đập loạn xạ, giáp mặt gần như vầy sao anh đẹp trai thế ....

- bé con, em ngủ đi ....

- dạ, hả ??????

Muôn vàn dấu hỏi hiện lên trong đầu nó, trường thổi một hơi nhẹ làm hải lăn ra ngủ khì, vương khó hiểu đặt tay lên vai nó, mày tính làm gì thế

- mày ở đây trông thằng hải đi

- gì

Vương ghét nhất tính này của trường, cứ im im mà làm không chịu nói ai, trường nhanh chóng bước lên sân thượng nơi mà lão lão như biết trước đợi sẵn chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, hắn ngồi xuống cầm chiếc ly của mình mà uống

- cậu chắc là người tí hon mà thằng hải nói

- vâng, con đến thực hiện điều ước cho em hải, thực hiện xong con sẽ đi

- điều ước, nó ước có một gia đình đông vui đúng không

- dạ, vâng... 

- vậy cậu có thể chăm sóc cho nó thay ta được không

- xin lỗi, con chỉ là người đi thực hiện điều ước, con biết hôm nay ông sẽ ... nếu hải ước thì con có thể kéo dài cho ông thêm một đoạn

- một đoạn thì được mấy ngày chứ, đến lúc ta phải đi rồi không nên phí phạm điều ước này .... ta không biết hải sẽ ước gì nhưng đến khi điều ước nó thực hiện cậu có thể chăm sóc nó giúp ta được không

- con sẽ cố gắng

Trường nhìn lão lão mỉm cười mà ngắm ánh trăng từ từ nhắm đôi mắt lại, cả một đời lam lũ vất vả rồi, cái ông còn chính là thằng hải mà thôi....

Vương nhìn trường cất chiếc bàn qua một bên bế ông về phòng của mình rồi đắp một lớp chăn mỏng, chuyện của ông hẳn để hải ngày mai biết đi 

.......

khi hải biết ông mất là chuyện của sáng hôm sau, nó đem ức ử giận trường gần một tuần liền đến ngày thứ tám mới nghĩ ra, trường đâu có quan hệ gì đâu mà khiến nó giận chứ, anh còn làm mộ phần phúng viếng cứ như người thân ruột rà của mình vậy, vậy mà anh lại im lặng nghe nó mắng nhiếc hổm rày, nó sai quá sai không

- mộ xây xong rồi hả

- xong rồi

- lúc thằng hải mắng mày sao mày không trả lời

- em ấy đang buồn mắng chút cũng có sao ....

- đồ hâm, gặp tao là tao chửi mạt họng í chứ, cả công sức bỏ ra hổm rày lại đi ăn mắng một cách ngu ngốc

- vậy nên mày mới không được bố park tin tưởng mà cho làm trưởng đội

- ....

Xì, cái danh hoàng tử này muốn làm cũng được muốn cho đi cũng có sao, hắn uống một hớp trà nhìn lên cầu thang, bóng hải con nghe hết mà trốn qua một góc, đến hải con cũng không hiểu chính mình, tại sao lại phải trốn cơ chứ, nó có thể xin lỗi anh đường hoàng mà....

Bữa ăn hôm đó có phần ngượng ngập, hải muốn xin lỗi mà sao không nói nên lời, xuân trường thì gắp hết món này vào món khác cho hải, cứ như vương chẳng kịp dành là mất hết

- thằng tơn, tao cũng đói này mày sao không cho tao ăn

- mày ăn nhiêu đó là đủ rồi, hải còn bé ăn nhiều mới mau lớn

- ....

Vương tức tửi bỏ cơm trắng mà nuốt, cái đồ thiên vị, tao cũng bé này, sao mày không nghĩ cho phần tao với .... hải được trường quan tâm dĩ nhiên là thích rồi muốn gắp bớt thức ăn cho vương thì trường cản lại, bé cứ lo phần bé đi ....

Cứ thế trường được hải quan tâm tận chân tơ đến hơn hai tháng, nó cắt trúng tay chảy máu, anh nhẹ nhàng băng bó cho nó, nó mọc răng khôn, anh nài nỉ đến dọa nạt đem nó đến nha sĩ, nó muốn gì anh cũng chiều nó, nó cứ nghĩ thế là anh là thiên thần thay ông đến chăm sóc cho nó, cho đến một ngày anh thông báo cho nó, thời hạn anh còn rất ít, nó đã khóc rất nhiều .... nó lỡ thương anh mất rồi mà ....

Cái chuyện này cũng khó nói nên trường đạp vương ra giải thích với hải. Hầm bà lằng một buổi thằng vương lại chốt đúng một câu

- em muốn anh trường ở bên em thì em ước đi, khắc ảnh sẽ không về được

- nhưng em ước thì anh trường có chịu không

- không chịu thì làm hắn thuộc về em không em thuộc về hắn đi

Trường gõ đầu vương một cái, bảo mày ra khuyên giải nó mày lại đi nói xằng bậy cái gì vậy hả.... hải em đừng tin là thật nghen....

Thế mà hải lại tin là thật... đến đêm hải lén lút ra chỗ trường nằm, một lần hải bị rinh về giường, lần hai lần ba ... đến giờ chẳng biết mấy lần, đếm đi đếm lại thì ngày gần cuối cũng đến, cả ba im ắng nhìn nhau mà không nói được câu nào, chiều đó vương bỏ ra ngoài sớm để hai thằng iu nhau lại với nhau, hắn ở đó làm kỳ đà cản mũi thôi ...

Hải đưa mắt lén nhìn trường, anh nghiêm đến nỗi nó run lên một cái. Hải hít một hơi mạnh dùng hết can đảm trong cuộc đời để nói với anh

- anh ....

- em im lặng đi, đừng nói câu đó

- nhưng mà ....

- anh nói em không nghe lời sao

- ...

Hải im không nói gì nữa ngồi mãi rốt cuộc cũng chịu không được đè xuân trường dựa vào thành giường hôn hắn một cái, em thích anh mà sao anh cứ không chịu quan tâm em lấy một lần. Xuân trường cảm nhận vị môi pha nước mắt của hải mở mắt ra đưa tay hất hất tóc suy nghĩ .... hải bạo gan trườn lên người hắn hôn thêm một cái ....

- em cứ muốn hôn anh hoài sao

- muốn, en muốn nuốt luôn cả anh 

- em đừng như thế, thời hạn anh sắp hết rồi, em mau ước đi để anh trở về ...

- anh muốn rời xa em vậy sao?

Trường im lặng không trả lời hải, nó bất giác hiểu đứng dậy tìm một chút níu kéo nhưng trường cứng quá, nhất quyết không làm, nó không muốn ép buộc nữa bước ra ngoài phòng. Lúc này minh vương mới xuất hiện đưa cho hắn một chai rượu, trường đưa răng cắn lấy nắp uống luôn một hơi dài

- nếu tao là mày, tao sẽ làm thịt thằng hải luôn cho rồi

- mày đi mà làm ....

- vậy tao đi làm nhé

- Cấm, mày thử động vào sợi tóc nó coi ...

- đm, quan tâm đến nó mà còn bày đặt cấm, thôi, tao ra bảo thằng hải ước rồi trở về trước đây, mình mày ở lại mà giải quyết đi thằng ngu...

Minh vương đứng dậy mà để xuân trường tiếp tục nốc rượu, hắn muốn ở lại nhưng mà trách nhiệm của bố park giao cho hắn còn chưa làm xong, bước đến bên hải ngày hôm nay là ngoài dự liệu của hắn ....

Vương đi rồi xuân trường chẳng biết từ trong góc nào lấy ra vài chai rượu nữa chẳng cần mồi chẳng cần bạn cứ thế uống liên tục từ chai này đến hết chai khác, có lẽ trước khi đi, hắn muốn quên sạch sẽ về hải nhưng thứ gì càng muốn quên con người ta lại càng nhớ lấy nhiều hơn, tim hắn đã thật sự chứa đầy hải mất rồi ....

Ánh trăng nhàn nhạt tố cáo soi hẳn cái bóng nhóc lùn của hải từ ngoài cửa vào phủ lên người trường... Xuân trường bước ra thì thấy một chú mèo con đang mít ướt im ắng khóc lén một mình, tim hắn nhói đau lên một nhịp nhìn hải đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Hải đưa tay quệt nước mắt mè nheo đứng dậy ôm chặt xuân trường, em không muốn xa anh mà, anh ở lại đi có được không, em ước anh ở lại nhé ...

Xuân trường men mặt đỏ hồng vì rượu bế nó vào đặt lên chiếc đệm mỏng thành thục hôn lấy nó, cái cảm giác nóng rang lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trường vừa hôn vừa lần mò đưa tay cởi từng nút áo trên người hải

Bé con dường như rất mong chờ đưa hai chân gá lên ngang eo hắn. Cái áo nó hôm nay mặc sao lắm nút thế. Xuân trường vừa tháo nút thứ tư thì dừng lại không hôn nó nữa dừng lại kéo lại áo lên làm nó thất vọng một tràng dài

- bé con, đến giờ em ước rồi, mau ước đi

- em không ước, anh ở đây với em cơ, còn ngày mai nữa cơ mà một đêm thôi nhé

Hải đứng bật dậy để cao hơn trường mà bực bội nhảy nhảy, trường phải kéo nó lại nhìn sâu vào đôi mắt nó

- em không ước là anh sẽ tan biến đấy

- em .... em ước đêm này anh là của em, anh sẽ mãi mãi suốt đời suốt kiếp sang kiếp sau cũng phải nhớ về em .... cho anh mãi mãi hối hận vì từ bỏ ngày hôm nay

- không thành giao

- đồ bội tín, em ghét anh, em ghét ghét anh lương xuân trường

Hải cắn môi cởi nút áo cuối cùng của mình rồi đè lấy trường mà cắn nuốt, anh muốn bỏ em mà đi sao, em làm anh cả đời này phải hối hận dây dứt vì em....

Xuân trường lần này không cản nổi dục vọng của hải nữa mà từ thái độ bất hợp tác lại vòng tay bế nó lên giường một lần nữa, hải chẳng hiểu được ai bày lấy mưu mà kéo trường sát vào mình đưa tay cởi mau cái trở ngại phiền phức ấy xuống nhìn cái dị vật ấy đung đưa qua lại, nó gá lấy hông anh thuận đà nâng lên để anh tiến vào nhưng trường cứ đung đưa mãi bên ngoài làm nó khó chịu muốn chết đi được, em có phải cá đâu mà anh nhử nhử mãi như thế ....

Hải đưa tay chỉnh hướng cái vật bên dưới cho nó biết đường mà đi vào, sau lại thuận mồm hôn lấy xuân trường

Bàn tay xấu xa của trường lúc này không ngại bỡn cợt mà phe phẩy hai chấm điểm hồng hồng của hải mặc sức bên dưới tiến lui công thành ....

Được một chập hải bắt đầu lên cơn buồn ngủ muốn nhắm mi mắt lại, nhưng nó lại sợ khi nó ngủ, anh sẽ không làm nữa bỏ nó mà đi mất, nên lần này nó rất cố sức mà banh hai chân ra dù bên dưới bởi lần đầu cũng bởi một phần hỏa nhiệt từ trường làm nó bắt đầu buốt ... anh đang phát tiết bên trong nó a ...

Xuân trường nhận ra vẻ mặt đăm chiêu nhẫn nhịn của nó làm chậm chạp lại rồi đưa hai chân của nó gác lên vai anh, như vậy sẽ không đau nhiều nữa, lúc này hải mới cảm thấy thư giãn ngửi mùi hương trong ngực anh mà ngủ...

Đến cuối cùng, trường cũng thu hồi lại mà đặt chân nó xuống, nhẹ nhàng nhích nó qua một bên chẳng sợ nó thức mà ôm nó lại trong lòng, miệng vẫn tiếp tục bành trướng khắp cơ thể, không khéo lúc nào đó ngủ quên anh thật sự sẽ nuốt lấy nó mất ....

Hải như tỉnh mơ áp sát vào ngực hắn khẽ gọi rất nhỏ, đêm khuya thanh vắng nên từng từ lại rất mau chóng lọt vào tai xuân trường, hắn cũng nhanh chóng đáp lời ....

- anh ơi

- ừ

- anh thật sự không thể ở bên em được sao

- anh không thể, bố park có rất nhiều việc cần anh giải quyết

- vậy em thì sao

- ......

trường lại thở dài phất phơ mái tóc của hải, bé con của hắn buồn, hắn biết chứ nhưng mà ... hải nhẹ đưa tay cấu chặt lấy xuân trường như thể đánh dấu cũng như thể trừng phạt anh cái tội vì công quên tư... hải lúc này mới gợi ra những câu nho nhỏ vẫn để trường nghe thấy

- bây giờ, em nói ra anh đều phải ừ hết nhé, em tham lam lắm không muốn mỗi một điều ước đâu, vậy nên em muốn anh dùng hết khả năng thực hiện cho em

-  ..... được, anh chiều em

- em hôn em đi ....

- ....

câu nói em giản đơn thế nhưng mà thật sự làm khó anh đấy, lần thứ hai xuân trường lại thật sự rất lóng ngóng, anh kéo hải lên ngang với mình ngắm kỹ một lượt, ánh mắt, mũi, lông mi, rồi bàn tay mềm mại của anh lại dừng trên vành môi của hải, môi em thật sự rất đẹp. Trường đưa tay nâng cằm hải lên bắt đầu hôn lấy, cái cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng hắn, thật sự đã từ rất lâu, hắn muốn được hôn lấy bờ môi này....

Trường hôn ngấu nghiếng mãi đến khi hải không còn không khí để thở mới từ từ buông ra rồi chưa đầy một phút sau trường đã tiếp tục nâng cằm hải hôn lấy, đúng là cái gì mà làm nhiều quá cũng bắt đầu trở thành một thói quen

Lần này hải được hôn nhiều hơn nên cứ mặc cho xuân trường chiếm đoạt, đến khi bên dưới bắt đầu nóng ran thì nó mới he hé mắt nhìn xuống, cái đồ xấu xa, em đã chẳng bảo anh hôn thôi ư... trường đưa hai chân hải một lần nữa tách ra, rồi đưa toàn bộ dị vật ấy bắt đầu một lần nữa tiến nhập, lần này, quang hải hé miệng cười chọc quê hắn

- có cần em phải dò đường cho nó không

- có một con đường đi mãi sẽ thành một thói quen, không cần dò cũng đi được

Hải cười ôm lấy bả vai hắn hạnh phúc rồi chút muộn phiền ghé thở lên tai xuân trường, anh có nhớ này anh hứa gì với em không, xuân trường gật đầu không rời ra khoảng bên dưới của cả hai

- nếu anh làm hết việc của bố park anh có quay lại tìm em không

- ừ...

- vậy từ đây đến lúc đó, phải có gì làm đính ước nhỉ

- em muốn thứ gì

- em đã bảo anh cứ nói ừ cơ mà

- .... ừ

Trường đang tăng hết sức bộc phát phá thành lại mơ hồ nghe hải nói thì hải thì thầm trong miệng - "em muốn khi gặp lại anh, chúng ta sẽ có chung một đứa con của riêng mình" 

- ừ, nếu em muốn có co...

- thành giao ^^

Cái điều ước này có sai lầm không hải, xuân trường nhỏm mông lên thì bị bàn tay của hải nhéo lấy, của anh nằm im đó cho em, em muốn có con để khi anh đi công tác có chi là sai, nếu anh hứa rồi thì không được chạy, phải giữ lời....

Lần đầu tiên hắn như một con cá nằm trên thớt mà không biết phải cãi làm sao, người bình thường sinh con đã khó, em bé như này sinh con là trò chơi sao, còn nữa... đứa bé sẽ chui ra từ đường nào, lúc đó bác sĩ sẽ rạch bụng, đau lắm đấy....

Hải chu môi lên, mặc kệ, làm vậy anh mới nhớ ở đây có một quang hải và con đang chờ .... em yêu anh, anh chỉ cần biết em yêu anh và nhiệm vụ của anh là yêu em thôi lương xuân trường

.............

Buổi sáng khi tỉnh giấc, hải mơ hồ nhìn nhận xung quanh, anh thật sự đã đi rồi, về bên các hoàng tử nhà anh,nó ngồi dậy nhìn chiến áo sơ mi anh phủ lên người nó hít một hơi dài, còn mùi của anh này .... hải lấy cái áo mặc vào bước ra bên ngoài cửa nhìn minh vương đã đợi nó nãy giờ đứng thẳng dậy nhìn nó chán chường

- chào buổi trưa, bé con ngủ đã chưa?

- buổi sáng chứ 

- giờ gần mười hai giờ trưa rồi đấy bố, có biết là anh phải đợi em cả buổi sáng không

- ai mượn chứ

- đùa, em ước mau đi để anh còn về

- ước á, ừ đúng nhỉ, em ước .....

Hải nói thật chậm kéo dài câu ra hết mức có thể, em ước anh ở lại thay mặt anh trường chăm sóc mẹ con em đến khi anh trường quay trở lại

- thành giao

Vương sợ hải đổi ý ước lung tung thì chết anh, nhưng mà anh chưa kịp nghe kỹ thì nhận lời, mẹ ơi, hắn hố nặng rồi, ngày hôm đó người ta thấy một tên lùn đi với một tên lùn khác cứ lải nhải mắng nhiếc tên đi trước, đại loại như: "em nghĩ sao mà đi ước em mang bầu vậy hả hải" "em mang bầu kệ em đi, sao anh lại phải chịu đổ vỏ cho thằng trường chứ" phiền chết đi được ...

Đến lúc đưa hải vô nhà sinh thì ai cũng nhìn vương cười, mịa nó, sao con thằng trường mà lại bắt hắn giơ bản mặt chịu đòn như vầy, hải còn hứng khởi đến mức thuê quay phim nữa chứ, hải ơi ....

Tiếng hét của hải la to đến nỗi dù cách âm nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy, vương xấu hổ quá đưa tay bịt mồm hải lại, cái này mới là ngu nè, hải gào lên cạp hẳng luôn hàm răng vào cánh tay hắn, tía má ơi cứu con, lương xuân trường, tôi nhất định giết anh ....

Nhưng đến khi y tá đưa em bé cho vương thì hắn lại mừng bật khóc, em đi đẻ thuê hả hải, đẻ đứa con cũng hệt xuân trường như thế này....

- cho anh làm cha đỡ đầu nó nhé

- không

- anh đã chăm sóc em tận mười tháng đấy

- có chín tháng mười ngày thôi, anh đừng có điêu

- ..... 

- nào mau trả con lại cho em

- ai thèm giành đâu mà, trả nè

Vương đưa đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ ấm trong khăn trả lại cho hải, thì trong khoảng không xuân trường bước ra và bế lấy con mình lên ...

- đưa bố nó coi xem nào

- đm, mày ở đâu tự nhiên ra giành bố nó

- con tao không muốn giành vẫn mang họ lương chứ nhỉ

Trường bế đứa trẻ cũng như đồng ý mà nhoẻn miệng cười với anh, vương sầu não muốn chết đi được .... là hắn bỏ công chăm sóc thằng hải, cái tên kia chỉ có được cái mở đường là mau giờ xong hết lại đến giành.... mà thôi, người hiền lành nhân đức như hắn không thèm chấp vậy nên hắn khoét một khoản không khác đi về làm hoàng tử hồng trà riêng của mình vậy....

- em đặt tên con chưa?

- đợi anh về rồi đặt

- em thích tên gì thì đặt cho nó tên đó

- vậy gọi là happy đi

- được

Hải đưa mắt nhìn bóng vương đã mất bóng, trường mới nhớ đến hắn mà an ủi hải, hắn ta không sao đâu, biết đâu làm hoàng tử hồng trà lại đi tìm được một mối nhân duyên khác ý chứ.... Trường bế con qua một bên hôn lên trán hải, bé con của anh đã vất vả rồi ....

Happy đang rất không happy mà khóc ré lên khi có hai ông bố chả quan tâm gì lấy nó mà thương nhau trước mặt nó kìa, đến cái ông cha nhận làm cha đỡ đầu cũng mất biệt luôn, không dỗ happy sẽ khóc cho mà coi ....

Đêm hôm ấy trường đã rất khó khăn trong việc dỗ lấy happy nín khóc, đơn giản vì hải không có sữa cho happy này .....

€€€

Vẻ mặt của bạn khi đưa vợ thằng khác đi ẻ, tôi có phải sai quá sai không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip