19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết cho cầu thủ số 19 ❤

________

Mí mắt rách toạt, một đường dài máu chảy xuống làm quang hải ôm đầu ngã lăn ra đất, hải không còn biết gì nữa cứ thế mà hôn mê đi

Người gây tai nạn cho hải nhanh chóng leo lên xe rồi chạy mất hút. Bóng đêm, đường vắng, chẳng có một ai tìm mà cứu lấy hải.

Hải trong cơn mê, cảm giác như có ai đó đến và đỡ cậu dậy, rất nhanh chóng bế cậu luôn trên lưng mà chạy ra đường lớn nhờ giúp đỡ.

Là thiên thần ư, bóng lưng ấy lớn lắm, trên lưng lại phảng phất ra mùi hương rất dễ chịu, nếu có thể như vậy mãi thì tốt

Quang hải hít một hơi dài chuyển sang sự khó chịu, mùi hương ấy chuyển sang mùi cồn và thuốc sát trùng. Chuyện gì đã xảy ra thế, thiên thần, có thể ở bên hải được không.

Quang hải đưa bàn tay nắm chặt lấy tay thiên thần, rất chặt, như cạn hết sức lực cuộc đời cậu nắm lấy không quan tâm đến việc cậu vẫn đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Thiên thần đặt nhẹ bàn tay kia lên tay cậu như xoa dịu những vết đau mà cậu đang chịu an ủi. Như có thêm động lực, hải dần hợp tác với bác sĩ điều trị hơn

Cậu vẫn còn sống đúng không?

.

Quang hải tỉnh dậy sau một tuần hôn mê liền, ba rồi mẹ cậu mừng rỡ cám ơn trời phật đã phù hộ cậu.

Đau, cậu nhăn mặt ra hiệu làm ba mẹ thả cậu ra để cậu nghĩ ngơi. Lúc này, một người thanh niên với một vết sưng tím ở má trái bước vào làm hết mọi việc trong căn phòng, từ rót nước đến đem cháo để ra bát cho cậu. Ai đây, bên dịch vụ hôm nay chu đáo thế à

- cậu để đó đi

- vâng ạ, nếu người nhà đã đến thăm thì cháu xin phép về nhà một chút xíu

- khoan đã, quần áo thằng hải bị bẩn rồi, cậu giặt rồi đem phơi đi

- à vâng

Hải nhìn người đó không một lần ánh mắt nhìn cậu mà lại nghe lời mẹ cậu nói hết mọi việc từ đằng đông đến đằng tây. Không ca thán nữa lời. Mẹ ơi, người ta cũng làm ăn công thôi, mẹ nhẹ nhàn chút hơn được không

Giờ thăm nom cũng hết. Ba mẹ cậu để cậu lại một mình ở bệnh viện, ơ ... không ai chăm sóc thì cậu như thế nào?

Hải vẫn thấy bóng người đó cặm cụi dọn những mẩu thức ăn thừa một cách im lặng. Nó khó chịu rồi đấy

- này ....

- ....

- này ....

- ....

- 💢 NÀY ....

- cậu gọi tôi à?

- phòng có hai người, không gọi anh thì gọi ai

- vậy cậu gọi tôi có việc gì

- tôi khát nước

- à ừ

Xuân trường đem cốc nước cho cậu nhưng cậu lắc đầu. Nước ấm cơ, xuân trường hiểu chạy ra ngay bên ngoài rót một cốc nước ấm vào

- nóng quá

- à ừ

Xuân trường lại thổi phù phù cho nguội, rồi rót một cốc nước nguội pha vào

- anh nếm trước đi

- à ừ, được

Xuân trường đưa lên miệng thử. Vừa rồi này.

- tôi đói

- à ừ, em ăn cháo nhé

Xuân trường lại lấy cà mèn múc cháo ra

- sao gọi tôi là em, tôi như vậy chứ không nhỏ đâu nha

- anh coi bhyt của em rồi, em nhỏ hơn anh hai tuổi

Quang hải không cãi được, ừ thì không công bằng, là do anh biết trước tuổi nó

- anh tên gì?

- tơn, em có thể gọi anh là tơn

- tơn, tên gì kỳ thế, tên thật ý

- em ăn cháo đi

Xuân trường lái câu hỏi sang hướng khác. Nó thọc cái muỗng cháo làm văng ra, trường phải đứng lau bàn rồi lau tay cho nó. Bàn tay nó chạm tay anh, thật mịn a, con trai tay gì mịn dữ vậy

- sao anh không tức giận

- tại sao lại phải tức giận

- vì ba mẹ em hành anh, cả em cũng hành anh, anh chỉ làm công ăn lương thôi

- làm công ăn lương. Cứ nghĩ thế nếu làm em yên tâm

Hải ngơ ra, nói gì thế nó không hiểu.

Xuân trường không nói thêm gì mà ngồi trên ghế lật viết gì đó. Nó leo xuống giường thì té một cái. Cả tuần không đi lại, chân chẳng còn cảm giác.

Xuâm trường vội chạy đỡ nó lên, nó mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng xuân trường. Mùi hương thơm này là của thiên thần này...

- em không sao chứ, anh đỡ em dậy, em còn yếu không đi được đâu. Vài hôm nữa anh giúp em đi

- tôi muốn đi vệ sinh

- à được, anh giúp em

Xuân trường nhẹ đỡ hải dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng trường đứng đấy làm nó ngại. Xuân trường đành để nó đứng một mình.

Hải ngửi mùi mình, hôi hết cả này.

Đến gần giờ đi ngủ, trường lấy khăn ấm đem lại chỗ nó

- gì thế?

- em cởi áo ra, anh lau cho em

- ơ....

- em ngại à. Anh bịt mắt là được

Xuân trường sẵn đâu một mặt nạ đeo vào bịt mắt lại. Hải suýt phì cười, đưa tay cởi từng hạt nút áo.

Trường từ tay đến ngực đều nhẹ nhàng lau đi lau lại cho hải, rồi lau đến cổ. Mùi hương thơm của anh xộc vào mũi nó. Không kiềm chế được, hải đưa miệng hôn lên chiếc mặt nạ của trường

- .....

- .....

- anh vừa cụng trúng gì của em à

- nào có. Xong rồi đấy, anh mở mặt nạ ra đi

Hải cài lại nút áo thì y tá vào thay băng đầu cho cậu. Xuân trường cũng nhanh nhảu đem đồ cậu đi giặt.

Cô y tá cứ nhìn hải mà cười suốt...

- người yêu em quan tâm em nhỉ

- dạ ?

- thì anh đấy, ngày đầu đưa em vào viện, máu em chảy ướt áo cậu ấy mà cậu ấy chẳng nói câu gì cứ vô ký tên rồi ngồi phòng chờ, đến khi thiếu máu, hên xui sao lại cùng nhóm máu cậu ấy. Thế là lấy cả cc máu

- vậy ạ

- em có người yêu thế là may mắn đó nha. Có điều ba mẹ em không thích cậu ta thì phải. em nên thuyết phục ba mẹ em, hành cậu ấy mãi tội lắm

- ba mẹ em ạ

- ừ. Chị mà nằm viện có người yêu chị chăm cả tuần như thế chị đã gục luôn ấy chứ. Rồi, em đợi truyền nước nữa nghen

- dạ

- anh ấy lại làm bác sĩ. Bé con, kiếp trước em cứu mấy giải ngân hà thế

Hải nhìn bóng lưng trường mà không nghe câu hỏi của y tá, anh không phải bên dịch vụ ư.

Hải nằm thao thức cả đêm dài rồi nhìn trường đang lót chiếu nằm cứ đưa qua đưa lại.

Nó ngồi dậy bóp chân, rồi cố đặt chân xuống giường. Mưa gió lạnh vầy anh nằm sàn lạnh lắm ý. Em ôm anh ngủ được không, thiên thần của em ...

.
Sáng hôm sau trời tạnh mưa thì trường tỉnh nhìn đôi bàn tay ôm ngang bụng mình, hắn mọc thêm tay hồi nào thế.

Trường quay lại thì thấy hải đang ôm cậu ngủ say sưa. Đùa đấy à, hải, em phải ngủ trên giường chứ.

Trường bế hải nặng nhọc lên giường thì bị hải mở mắt mà kéo xuống mặt đối mặt với nó

- hải, em ...

- anh gì ơi, em lỡ thích anh rồi này. Làm sao đây

- mới sáng em đừng đùa chứ

Hải không đùa, hải trên 18 tuổi rồi, tự suy nghĩ và quyết định hành vi mình được.

Xuân trường bị hải tóm áo kéo xuống hôn lấy và nụ hôn đấy còn dài hơn nữa nếu ba mẹ cậu không vào hoảng hồn

.

Xuân trường hết sức im lặng đứng ngoài cửa đưa tay quệt miệng, còn hải thì ở trong phòng mà đối diện với nhị vị phụ huynh. Hắn thật sự không làm gì mà

- cậu ta gây tai nạn cho con

- tai nạn, ba đùa phải không

- cái băng trên đầu con là chứng cứ rõ nhất không phải sao

- mẹ, anh ấy cõng con cấp cứu mà, gây tai nạn cho con là kẻ đi mô tô mà

- hải, con bị tông thần kinh rồi hả con

- không mà, mẹ đi hỏi bác sĩ chưa. Rõ ràng là anh ấy cứu con, nếu ba mẹ không tin thì mở cam mà xem. Anh ấy còn truyền cho con cả cc máu mà. Nếu anh ấy tông con thì cứu con làm gì. Còn chăm sóc mấy ngày qua nữa

- thật hả

Ba mẹ hải nhìn nhau rồi lắc đầu. Không đúng, cậu ta chỉ giả nhân nghĩa để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp thôi. Hơn nữa, mấy người mắt híp hay gian lắm

- mẹ ... mẹ đừng đáng giá bề ngoài anh ấy được không

- không nói chuyện tai nạn nữa. Chuyện cậu ta hôn con là thế nào

- là con hôn ạ

- hải, con nói gì thế

- con thích anh ấy rồi, ba mẹ chấp nhận đi ạ

Ba hải muốn tức giận đánh cậu nếu như không có cuộc điện thoại từ đồn công an. Ông nghe máy ừ mãi. Đến khi vợ hỏi thì ông nhìn sang hải

- công an gọi bảo bắt được kẻ gây tai nạn cho con mình rồi

- vậy không phải cậu thanh niên ngoài kia sao

- không

- con nói mà. Anh ấy làm sao mà gây tai nạn cho con được

Hải mừng húm được mẹ đỡ chạy ra tìm tơn nhưng cậu như sợ trừng phạt mà đi mất không nói lời nào

- tại ba mẹ đó, mất người con yêu rồi thấy chưa

- hải à

- con không biết đâu, ba mẹ đền anh tơn cho con đi

Hải giận ba mẹ cho đến ngày ra viện, anh tơn của nó vẫn không xuất hiện. Có lẽ anh cũng biết nổi oan được giải nên không đến nữa.

- cô ơi, cho tôi thanh toán viện phí bệnh nhân nguyễn quang hải

- à, con trai giám đốc bệnh viện vừa gọi xuống thanh toán hết rồi ạ

- con trai giám đốc ???

- cậu ta tên gì vậy cô

- lương xuân trường

- cô có biết cậu ta ở đâu không ạ

- nếu giờ cậu ta chưa hết ca thì chắc ở tầng 3, khoa hồi sức cấp cứu

- vâng, cám ơn cô

Quang hải như không đợi được nữa lật đật chạy lại thang máy. Cái thang chết tiệt, sao mày chậm thế.

Anh trai cậu phải cản chứ không cho cậu đi thang bộ. Đứng nhìn thang , hải  cảm giác nó đi thật chậm

- hải

- sao ạ

- em gặp cậu ta cho anh gửi lời xin lỗi

- lại chuyện gì giấu em

- anh xin lỗi lúc đầu tưởng cậu ta gây tai nạn cho em nên đánh cậu ta hơi đau

Anh cậu chỉ vào má. Vậy cái vết tím trên mặt đó là của anh sao. Anh là đồ khốn, dám đánh chồng em sao.

- hải hải, anh thua. Anh xin lỗi mà

- em gặp anh ấy rồi em giết anh sau

Hải bóp chân rồi chạy đi từng phòng tìm xuân trường, đến khi hỏi một cô y tá chỉ thì cậu mới chạy luôn vào phòng riêng của bác sĩ trực.

- ba nghe nói con vừa trả viện phí cho một bệnh nhân

- dạ

- sao con làm thế

- ba không phải dạy con có trách nhiệm với bệnh nhân của mình sao

- thì ... à, ừ... hình như bệnh nhân đầu tiên của con đến kìa

Hải thở hổn hển nhìn bóng lưng anh, ba xuân trường đi ra vỗ nhẹ lên vai cậu dặn dò

- con mới phẫu thuật đừng chạy nhiều

- ơ ... dạ thưa b .... a ...

Xuân trường quay lại nhìn cậu, ba hắn cũng hiểu ý mà đi khám tiếp cho bệnh nhân.

Quang hải chạy đến ôm chầm lấy hắn thật chặt, thiên thần ơi, anh đừng bỏ em mà

- em sao lại biết anh ở đây?

- vì anh là thiên thần của em

- hải à, em ôm anh chặt quá

- anh hứa không được biến mất nữa cơ

- à ừ

Hải cười, con người vô vị, à ừ hoài. Anh không biết nói thì để nó nói cho.

- em yêu anh

- à ừ... hả

- em nói là em yêu anh, lương xuân trường

- sao em biết tên anh?

- em chèo nẹo mấy cô thu tiền

- bệnh viện này thông tin chả mật tí nào

- kệ, anh bước vào cuộc đời em rồi anh làm người yêu em vậy

Hải kéo trường xuống hôn lấy. Lần này trường không bị động nữa cũng hợp tác hôn lại. Bé con, môi em mềm thật đó ...

À ừ anh cũng yêu em ....

€€€

¤ thật sự muốn băm tên trọng tài ngày hôm nay, đm đm đm

¤ fic là giả, xin đừng ném đá

¤ thương bé con nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip