0323

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc tai phone vẫn đặt bên tai bài hát nga quen thuộc, văn lâm nhìn đồng hồ cáu bẳn trễ tận hai tiếng, hai tiếng...

- mày ngồi xuống giùm bố cái, đi qua đi lại chóng mặt chết đi được...

- anh nói xem cái thằng đó là thằng oắt nào mà bắt anh em mình phải đợi...

Chịu không được nữa, ngọc hải ngồi xuống ghế đối diện văn quyết tay chỉ giờ cái đồng hồ đã chạy cọt kẹt...

- thì lần đầu tiên lâm đến hà nội, lại vào ban đêm nên mới bảo anh em mình đón, sao mày khó chịu như ông cụ non thế...

- ông cụ non á, em gật gà gật gưỡng đây, ngày mai còn phải thi đấu, cậu ta thì giỏi rồi, đến trễ tận hai tiếng đồng hồ, đến thầy còn không đến trễ như thế...

- ....

Mày ở đó giỏi rồi, dám so với thầy luôn, tao đây thấp cổ bé họng, không dám nói thầy, mày ý kiến gì thì đi mà nói thẳng...

Ngọc hải vẫn chưa hết bực nhàu nát cái băng rôn, lúc này quyết mới thông tin tình hình thời tiết bên nga, bên đó đang bão, người ta trễ có hai tiếng mày la làng rồi, có chuyến bị hủy kia kìa...

- đợi mười phút nữa, không thấy văn lâm, sẽ điện hỏi thầy...

- hừ, gặp hắn ta...em sẽ băm băm băm...

- ....

Đồ đầu hai màu tóc còn hơn thua, đúng giờ, văn quyết ném băng rôn cho hải, hắn cầm ngược cầm xui thế nào cũng mang một tâm trạng bực tức...

Văn lâm bước đến quầy gọi cho mình một ly cà phê nóng, quay sang nhìn hai người đang mặc áo tuyển nói chuyện với nhau kia, anh tính cười chào bằng câu tiếng việt thân thuộc nhưng rồi dừng lại khi nhìn ngọc hải cầm chiếc băng rôn ném lên bàn...

- này, thằng kia, đi đâu đấy...

- đi tolet... để thằng gấu nga đấy đợi đi...

- ....

- né ra, bộ đi không có mắt à...

- ....

Hải bực dọc đẩy văn lâm qua một bên làm lâm chưng hửng nhìn quyết đang không biết che mặt mình chỗ nào, chẳng phải đó là cái thằng mày cần đón sao hải... buồn ngủ quá nên lú rồi á...

- em thông cảm nhé, thằng này mất ngủ nên thần kinh thiếu ổn định...

- không sao anh ạ ...

- đưa hành lý anh ra xe bỏ cho, em đợi hải rồi cùng ra luôn nhé...

- vâng, phiền anh quá...

Ngọc hải rửa tay xong đi ra liếc nhìn một hồi vẫn không thấy văn quyết... đồ anh em bỏ bạn, có phải là thấy cái thằng gấu nga kia rồi ra xe trước bỏ hắn rồi không...

Văn lâm vẫn thư thái xoay cốc cà phê nóng nhìn dáng vẻ bực tức của hải cười mỉm mỉm... cái thằng tây kia...

- cười cái gì...

- *cười vì gặp một tên ngốc*

- đồ điên...

Ngọc hải mới mở điện thoại ra không quan tâm đến tên tây điên kia nữa trước khi cảm nhận bóng đè đổ bóng trên điện thoại...tiếng la hét thất thang của hắn bị lâm nhanh tay bịt lấy cầm lấy điện thoại rất vui vẻ chào bên kia...

- alo, anh quyết, anh ở ô số bao nhiêu a... 323 ạ... vâng, em gặp hải quế rồi... bọn em sẽ ra ngay a...

- 💢 .... cái thằng gấu nga kia...

- đây là sân bay đấy, em mặc áo tuyển nên im lặng một chút...

- 💢 ...

Văn lâm đặt ngón tay bịt miệng hải lại làm hắn có bao nhiêu tức giận mà nuốt lấy vào bụng, cả chặng đường dài lườm nguýt lâm mà không nói được câu nào...

- lâm biết huýt sáo à...

- vâng, bố em dạy đấy...

- đi đường xa mệt không em...

- vâng, gặp phải một con gấu việt nên mệt hơn nhiều bão nga đấy anh ạ...

- 💢 ...

- gấu việt...???

Văn quyết dựa vào kính nhìn cái bộ dạng nhăn nhó của người ngồi sau, ai bảo lanh chanh, chưa thèm coi hình đã đi đá bóng...

🐻

Về đến khách sạn là phải hơn một giờ sáng, văn quyết kéo thẳng vali của lâm vào phòng hải luôn làm nó cứ mắt tròn mắt dẹp chưng hửng, ừ thì trong đội này ra ngoài xuân trường vẫn chưa lên kịp thì chỉ có mày là ở một mình chứ mấy, chịu khó đi ở tạm vài hôm thôi mà...

- chả muốn... em đang để dành phòng cho xuân trường, anh bảo hắn ta thuê phòng mới đi...

- ngủ đi, đừng có vẻ chuyện...

- ....

Cánh cửa phòng đóng lại, ngọc hải nhìn cái kẻ hai mươi năm trời tây kia thản nhiên bung hết đồ của mình ra đi vào nhà tắm, nhịn, nó phải nhịn, cứ đợi xuân trường lên rồi biết tay nó...

Rõ ràng người ta đã thiếu ngủ, nhưng con gấu nga chả ra nga, việt chẳng ra việt kia vô cùng nhẹ nhàng vừa cạo râu vừa hát...

- im đi cho người ta ngủ...

- ....

Cái con gấu việt này, văn lâm suýt chút nữa cạo luôn cái mai tóc của mình... lau khô bước ra khỏi nhà tắm cái mùi nước hoa của hắn... ngọc hải nín thở lấy gối đè mặt mình xuống giường để không phải bị tra tấn về mùi với cả ánh sáng chói mắt này...

Nhưng vẻ như mùi càng lúc càng nặng, ngọc hải tưởng chừng như được thiu thiu ngủ ôm chiếc gối êm ái, chiếc gối có một vệt dài như sẹo... bàn tay của nó khó chịu kỳ lên vết sẹp đấy nếu không gọi là....

Tiếng la thất thanh giữa bốn giờ sáng, khách sạn vẻ như không được cách âm tốt nên tiếng người tiếng đèn được bật lên, văn lâm đang ngắc ngoải ngủ mà cũng phải bật dậy nhìn lấy con gấu việt đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ...

- con gấu nga kia...

- làm sao...

- mày đang ngủ giường bố đấy... cái tay của mày bỏ đâu đấy...

- ....

Một không khí trùn xuống, lúc này văn quyết mới cuộn tờ báo lại đánh bư cái đầu thằng quế... bị mất ngủ đến thần kinh luôn rồi à... là mày đang chiếm giường người ta thì có... không lẽ nào...

Ngọc hải ngồi dậy gọn trơn nhìn những người kia đã về lại phòng mình, rõ ràng tối nó ngủ giường nó, lẽ nào lại nhầm giường... nó nhớ là nó không có nhu cầu gì ban đêm mà...

- tắt đèn đi...

- ờ...

Văn lâm vẫn mặt kệ hải trăm mối suy nghĩ mà ngủ tiếp, ánh đèn vừa tắt nên chẳng phát hiện được nụ cười hé trên môi của lâm ngay lúc này...

Một ... hai ... ba... hai hai... ba ba... tiếng tập thể dục của lứa cầu thủ vang lên huyên náo cả sân, phòng của ngọc hải là phòng trễ nhất đội với một con gấu bị lệch giờ và một con gấu khác bị ngủ quên...

Tiếng cười đùa vang lên trong cả đội, mà dư âm ảnh hưởng nhất của nó chính là một tràng cười từ một đám nhỏ tuổi hơn mình, ngọc hải thộn cả mặt ra khó chịu cay đắng chấp nhận hình phạt từ thầy... còn cái con gấu tây kia có vẻ thản nhiên lắm...

- đau...

- đau chết đi...

- ....

🐻

- anh hải anh hải... anh đi ăn lẩu bò không á...

- mày mời á...

- em làm gì có tiền, anh lâm mời cả đội đi ăn này...

Ngọc hải gác cằm lên tay nhìn con gấu kia, dễ hòa nhập quá ha... nó lắc nghiêng sang một bên đầu... hôm nay đá thua, không có hứng...

- không ăn...

- không ăn thật à...?

- .... (có mở miệng mời người ta đâu mà ăn với chả uống)

Văn lâm nhìn hải đầy bất lực không chèo nẹo nữa đẩy cả bọn phải ba chiếc ô tô mới nhét hết, bóng dáng xuân trường vừa lên họp đội cũng bị văn lâm bắt đi luôn... đồ anh em cây khế...

  🐻  

- Kem...

- Không...

- Bánh mì...

- Không...

- Pate...

- Không...

- Khó nuôi thật nhỉ...

- Kệ bố, im cho bố ngủ...

- ờ...

Văn lâm khui bánh bỏ vào miệng ngồi nhai nhóp nhép, tưởng là bụng đói nên đã ăn nhanh rồi ghé vào siêu thị mua đống đồ ăn mà người ta không có lòng ăn thì mình có dạ ăn thôi, ngọc hải nằm đắp chăn trên giường vẫn nghe tiếng mở hộp khui đồ của con gấu béo kia... chẳng phải mới ăn lẩu bò sao, bụng không đáy à, người ngợm thì to như một con gấu sẵn rồi...

Ăn chán, văn lâm bỏ cả đấy đi tắm, lúc này ngọc hải mới liếc sang lâm đang ngêu ngao giọng hát kia ngủ cũng chả được ngồi dậy ăn cho bỏ ghét... tiếng mở cửa làm hải chưa nuốt trôi cái bánh mì ngậm một họng nhảy lên giường đắp chăn lại... Lại càng cố giấu...

- bánh mì ngon quế nhỉ...

- ....

Hôm qua tắm cả tiếng đồng hồ, hôm nay chưa đầy mười phút, đùa nhau à... ngọc hải thấy không động tĩnh gì mới nuốt miếng bánh xuống quay hé sang đưa cả chóp mũi sang nhìn văn lâm... cái tên này có cái mũi cao, cả cặp mắt cũng đẹp thật này... nhưng mà tư thế này...

Văn lâm cười mỉm cuối xuống đưa lưỡi cuốn hết những vụn bánh còn sót lại trong kẽ răng cũng bị lâm cuốn lấy...

Cái tên khốn kiếp này, văn lâm đứng dậy cười ha hả nhìn khuôn mặt chín đỏ của hải, xem ra chọc cái con gấu việt này rất vui này... nên là những ngày sau đó đội cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ khi văn lâm và ngọc hải ở cùng với nhau... cứ hễ lâm đến ngồi cạnh thì hải lại tìm chỗ khác nhưng bị lâm kéo lại ngồi hẳn lên người hắn... ngồi rồi thì chẳng thấy hải có ý kiến gì nữa chỉ đỏ mặt suốt buổi lấy cau có như một ông cụ non thật sự... nhưng cũng bắt đầu thế mà hải để ý lâm hơn đến cả cuộc nói chuyện dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ của lâm hải cũng có thể đo chính xác từng phút...

- lếck...

Ngọc hải đứng dậy khi văn lâm xong cuộc điện thoại nhưng không hướng về nó cười như mọi khi mà lại gặp trực tiếp huấn luyện ra ngoài khách sạn đi đâu đó tận mười giờ hơn mới thấy lâm trở về...

- Có đi đi luôn đi, cứ bắt người ta đợi cửa...

Ngọc hải mở cửa mà mắng dài một câu nhưng khi nhìn văn lâm thì chùn xuống...

- Làm sao thế... bịnh à...

- Quế này...

- ừ...

- thích lâm không...

- ...

Câu hỏi đến đột ngột làm ngọc hải sững lại, lâm mệt mỏi bước qua hải để vào phòng, lần này đổi vai, là hải kéo lâm lại nhảy cẫng lên đưa chân ôm ngang eo lâm cúi xuống hôn rồi lại thả ra liền nhìn lâm...

- Trả lời đấy...

- ******

- Nói gì đấy, đây chả biết tiếng nga nhé.... Khinh nhau vừa vừa thôi nhé

Hải định tuột xuống thì văn lâm giữ chặt nhất cả sang giường tới tấp đến mức ngộp thở làm hải đẩy lâm ra liên tục đến khi chiếc áo bực nút ra tay chạm vào vết sẹo ngày đầu tiên nó gặp... văn lâm mới dừng lại...

- đau không...

- đau...

- vậy quế làm hết đau nhé...

- ... ừm...

Ngọc hải ngẩng đầu lên đưa miệng hôn lấy vết sẹo rồi từ từ cũng vào việc chính, lâm như một con gấu nga thật sự làm cho một kẻ cứng đầu như hải cũng phải mềm mỏng mà thuận ý, đến khi cả hai không còn gì phải giấu với nhau, hải vẫn quen tay đưa những ngón tay sờ vào ngực lâm...

- vết sẹo này...

- quá khứ rồi...

- vậy hôm nay có gì xảy ra thế...

- là một người bạn của anh mất... anh ấy cũng là một cầu thủ...

- tiếc nhỉ...

- quế này...

- ừ...

- đừng xa lếch nhé...

- ... ừ... biết rồi....

Vãn là trong màn đêm đó, văn lâm nhoẻn nụ cười bí hiểm hôn lên má quế sang đến cổ rồi tiếp tục câu chuyện kể giữa những con gấu, một con gấu ngoại vì rằng thích con gấu nhỏ bé của việt nên đêm đầu tiên đã lén rinh con gấu kia sang ngủ cùng, rồi lại có khi vì không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đã nói yêu em bằng tiếng nga... ừ, vì rằng gặp em nên mới yêu em...

    🐻  🐻  🐻

* 0323 theo số áo aff 2018 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip