Thien Quan Tu Phuc Mac Huong Dong Khuu Edit Phan 2 Tien Nhan Phe Lieu Ba Lan Nhap Tien Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chúc mừng ngươi , Thái tử điện hạ."

Nghe vậy , Tạ Liên ngẩng đầu , cười trừ, rồi nói :" Đa tạ . Có điều , có thể cho ta hỏi chút chúc mừng ta cái gì vậy ?"

Linh văn chân quân đứng khoanh tay , nói:" Chúc mừng ngươi dành được giải nhất hạng mục ' Thần quan được kỳ vọng giáng phàm nhất '."

Tạ Liên nói:" Dù sao đi nữa , tóm lại là được giải nhất. Nhưng ta tưởng nếu ngươi chúc mừng ta , vậy hẳn là có chỗ đáng mừng ?"

Linh Văn :" Có chứ . giải nhất hạng mục , có thể được thưởng một trăm công đức."

Tạ Liên lập tức nói :" Lần sau nếu còn có hạng mục như này , thỉnh nhất định lại đề cử ta ."

Linh Văn nói :" Ngươi biết giải nhì là ai sao?"

Tạ Liên nghĩ nghĩ , nói :" Khó đoán lắm . Rốt cuộc nếu luận thực lực , một mình ta hẳn là có thể ôm trọn ba giải đầu ."

Linh Văn nói :" Không sai . Không có giải nhì . Ngươi thiên hạ vô đối rồi, không ai theo kịp ."

Tạ Liên nói :" Thật không dám nhận . Giải nhất hạng mục kia kỳ trước là ai ?"

Linh Văn nói:" Cũng không có . Bởi vì hạng mục này năm nay mới có , chính xác hơn thì , là từ vừa nãy mới bắt đầu lập ."

"Thật ?" Tạ Liên ngẩn ra , nói :" Nói như vậy , đây không phải là đặc biệt vì ta mà lập một hạng mục đi ."

Linh Văn nói :" Ngươi cũng có thể cho rằng chỉ vì ngươi vừa lên đến nơi , thì vừa lúc đạt giải nhất ."

Tạ Liên cười tủm tỉm nói :" Vậy đi , nói thế ta sẽ cao hứng một chút :"

Linh Văn tiếp tục nói :"Ngươi biết vì sao ngươi đạt giải nhất không?"

Tạ Liên nói :" Được bình chọn chăng? ."

Linh Văn nói :"Để ta nói cho ngươi nguyên nhân . Mời xem cái chuông kia ."

Nàng giơ tay chỉ , Tạ Liên quay đầu lại nhìn theo , chỉ thấy xa xa một mảnh bạch ngọc lưu ly cung , đình đài lầu các , tiên vân lượn lờ , lưu tuyền chim bay .

Nhưng y nhìn nửa ngày , hỏi :" Ngươi có phải chỉ sai phương hướng rồi không ? Cái chuông đâu ?"

Linh Văn nói :" Không chỉ sai . Chính là nơi đó , thấy không ?"

Tạ Liên lại nghiêm túc nhìn , thành thật nói :" Không thấy ."

Linh Văn nói :" Không thấy là đúng . Trước kia ở đó có một cái chuông , nhưng lúc ngươi phi thăng đã chấn động đến đánh rớt ."

"......"

"Cái chuông kia còn lớn hơn cả tuổi tác của ngươi , tính tình lại thật náo nhiệt hoạt bát , hễ có người phi thăng , nó đều sẽ reo vài tiếng cổ động . Ngày đó ngươi phi thăng chấn động đến nỗi nó như phát điên mà cuồng vang , căn bản dừng không được , cuối cùng tự phi từ trên gác chuông rơi xuống , lúc này mới thôi . Rơi xuống còn đụng phải một vị thần đi qua ."

Tạ Liên nói :" Này..... Vị kia hiện tại ổn không ?"

Linh Văn nói :" Bị đụng trúng là một vị võ thần , kịp thời trở tay liền đem chuông chém thành hai nửa . Tiếp theo . Mời xem tòa kim điện bên kia . Thấy không ?"

Nàng lại chỉ , Tạ Liên lại nhìn , thấy một mảnh lưu ly kim đỉnh lộng lẫy trong mù mịt mây mù , nỏi : " A , lần này có thấy .'

Linh Văn nói :" Có thấy mới là không đúng . Nơi đó trước kia không có gì hết ."

"......."

" Thời điểm ngươi phi thăng , đem kim điện của vài vị thần quan đều chấn động đến kim trụ khuynh đảo , ngói lưu ly vỡ nát , có mấy tòa không sửa được , liền đành phải tạm thời dựng vài tòa mới chắp vá ."

"Lỗi tại ta ?"

" Lỗi tại ngươi ."

" Ra vậy ....." Tạ Liên xác nhận một chút " Có phải ta vừa đi lên liền đắc tội rất nhiều thần quan không ?"

Linh Văn nói :" Nếu ngươi có thể bồi thường , có lẽ sẽ không ."

"Ta đây có thể bồi thường thế nào ?"

' Hỏi rất hay . 888 vạn công đức ."

Tạ Liên lại cười .

Linh Văn lại nói :" Đương nhiên , ta biết , một phần mười ngươi cũng không đào ra ."

Tạ Liên thẳng thắn thành khẩn nói :" Nói gì chứ tuy rằng khó nghe , nhưng dù ngươi muốn một phần vạn , ta cũng chẳng kiếm nổi ."

Tín ngưỡng của các tín đồ trong thế gian hóa thành pháp lực của thần quan , mà mỗi một phần hương khói cùng cung phụng của bạn họ , còn được gọi là " Công đức ".

Cười xong , Tạ Liên nghiêm túc hỏi :" Ngươi có bằng lòng hiện tại một chân đá ta từ trên này rớt xuống rồi cho ta 888 vạn công đức không ?"

Linh Văn nói :" Ta là văn thần . Ngươi muốn tìm người đá cũng nên tìm võ thần . Đá càng mạnh kiếm được càng nhiều ."

Thở dài một tiếng , Tạ Liên nói :" Để ta suy nghĩ một chút xem nên làm thế nào bây giờ ."

Linh Văn vỗ vỗ bả vai hắn nói :" Chớ hoảng sợ , xe đến núi ắt có đường ."

Tạ Liên nói :" Còn ta là thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm ."

Nếu là ở Tiên Nhạc cung kỳ cường thịnh nhất tám trăm năm trước , 888 vạn công đức thì không có gì khó , Thái tử điện hạ chẳng cần nháy mắt cũng kiếm được .Nhưng nay đã khác xưa , ly cung của y ở trần gian đã sớm bị thiêu đến một gian không còn . Không có tín đồ , không có hương khói , không có cung phụng . Không cần phải nói. Dù sao chính là không có , không có , cái gì cũng không có !

Ngồi xổm bên đường cái trong Tiên Đô nửa ngày , y mới bỗng nhiên nhớ tới , y phi thăng đã ba ngày , vẫn chưa vào thông linh trận trên thượng Thiên Đình , mới vừa rồi đã quên hỏi khẩu lệnh là gì.

Nhóm thần quan trên thượng Thiên Đình hợp sức thiết lập một bộ trận pháp , có thể sử dụng thần thức bên trong trận pháp lập tức thông linh truyền âm , sau khi phi thăng cần phải nhập trận . Nhưng cần có khẩu lệnh , thần thức mới có thể chuyển âm đến đúng thông linh trận. Lần cuối Tạ Liên nhập trận đã là tám trăm năm trước , căn bản không nhớ rõ khẩu lệnh là gì , hắn thả thần thức đi lục soát một hồi , thấy một trận có vẻ quen quen lung tung đi vào . Vừa vào trận liền bị bốn phương tám hướng vọt tới cuồng hô đến ngã trái ngã phải :

( Cái thông linh trận này nó như là cái phòng chat của Thiên Đình . Khẩu lệnh aka ID của phòng hoặc người dùng . Nhập đúng ID thì có thể chat voice đến đúng phòng , đúng người )

" Bắt đầu phiên giao dịch hạ tiền đặt cược nào , chủ đề cược lần này của chúng ta là Thái tử điện hạ rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu mới lại tiếp tục hạ giới !!"

" Ta cược một năm !!"

" Một năm quá dài , lần trước lên mới được một nén nhang , lần này ba ngày đi . Đắt ba ngày ! Ba ngày !"

" Đừng ngu xuẩn ! Ba ngày đều đã sắp trôi qua còn gì ?!"

.....Tạ Liên lặng lẽ lui ra .

Nhầm rồi . Khẳng định không phải chỗ này.

Trong thượng Thiên Đình đều là thần quan tọa trấn một phương , mỗi người nhà nhà đều bận trăm công nghìn việc , hơn nữa , bởi vì đều đường đường chính chính phi thăng lên trời thành Thiên quan , tự giữ thân phận , thông thường đều tương đối rụt rè , ngôn ngữ hành sự trên hết đều bảo toàn phong độ . cũng chỉ có hắn lần đầu tiên phi thăng bởi vì quá mức kích động , dùng thông linh trận chộp tới một vị thần quan mà chào hỏi , vô cùng nghiêm túc lại vô cùng tường tận mà đem chính mình từ đầu đến chân giới thiệu một lần. Sau khi y rời trận lại là một hồi loạn lục soát , lung tung vào một trận khác . Lần này vào , Tạ Liên trong lòng buông lỏng , thầm nghĩ :" An tĩnh như vậy , hơn phân nửa chính là trận này ."

Lúc này , chỉ nghe một thanh âm nhẹ nhàng nói :" Thái tử điện hạ đây là đã trở lại ?"

Thanh âm này chợt nghe thập phần thoải mái , giọng nói mềm nhẹ , ngữ khí văn nhã. Nhưng lắng nghe kỹ sẽ phát giác , giọng nói lãnh đạm thật sự , cảm xúc cũng lãnh đạm thực sự , mềm nhẹ thế nhưng ngược lại có chút giống như không có ý tốt .

Tạ Liên vốn dĩ chỉ nghĩ theo quy củ vào trận , yên lặng ẩn núp rồi sẽ ổn , nhưng nếu người ta đã tìm y nói chuyện , y cũng không thể giả vờ câm điếc nữa.Hơn nữa , trong thượng Thiên đình cư nhiên có thần quan nguyện ý chủ động cùng ôn thần là y nói chuyện , y vẫn phi thường cao hứng . Vì thế y rất mau trả lời :" Đúng vậy ! Chào đại nhân , ta đã trở lại ."

Y nào biết đâu rằng , sau một câu hỏi đáp này, phàm là thần quan nào đang ở trong thông linh trận giờ phút này đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Vị thần quan kia ung dung nói :" Thái tử điện hạ lần này phi thăng chấn động thật lớn a ,"

Trong thượng Thiên đình , có thể nói là đế vương danh tướng từ khắp nơi, anh hùng hào kiệt như dòng nước . Muốn thành thần tiên , trước hết phải là nhân kiệt . Ở nhân gian kiến công lập nghiệp hoặc là đại nhân tài , như vậy sẽ có cơ hội phi thăng cao hơn. Bởi vậy nói không ngoa , các loại quốc chủ , công tử, hoàng tử , tướng quân ở chỗ này căn bản không phải hiếm lạ gì . Ai mà chẳng là thiên chi kiêu tử ? Gọi "Đại nhân " lẫn nhau chi cho khách khí , cứ bệ hạ điện hạ , tướng quân , đại nhân , bang chủ , minh chủ ,... gọi bậy , thích khen thế nào thì kêu thế nấy .

Nhưng vị thần quan này , trái một câu Thái tử điện hạ , phải một câu Thái tử điện hạ , nhưng lại nghe không ra nửa phần kính ý , mà chỉ khiến người khác cảm nhận được sự châm chọc . Trong thông linh trận có mặt vài vị thần quan cũng là Thái tử điện hạ , bị hắn kêu như vậy cả người liền thấy không thoải mái . Tạ Liên đã nghe ra ý tứ không tốt từ đối phương , nhưng cũng không muốn phân tranh cao thấp , nghĩ thầm cáo lui , cười nói :" Vẫn ổn ." Vị thần quan kia lại không có ý cho y rút lui , không nóng không lạnh nói :" Vận khí của điện hạ quả nhiên vẫn tốt . Bất quá , ta thì ngược lại ."

Đột nhiên , bên tai Tạ Liên truyền đến một đạo mật ngữ của Linh Văn .

Nàng chỉ nói một chữ :" Chuông ."

Tạ Liên nháy mắt minh bạch .

Nguyên lai đây là vị Võ thần bị chiếc chuông kia rớt trúng !

Nếu đã như vậy , vị võ thần kia cũng không phải là nổi giận không có lý do . Tạ Liên lập tức nhận tội :" Chuyện cái chuông ta đã nghe nói qua , xin tạ lỗi với đại nhân ."

Đối phương hừ một tiếng , đoán không được hắn có ý tứ gì .

Trên thiên giới , có rất nhiều vị Võ thần tên tuổi vang dội , đa phần đều là hậu bối của Tạ Liên . Nghe giọng , Tạ Liên đoán không ra đây là vị nào , nhưng đến tên người ta còn không biết thì còn xin lỗi kiểu gì , vì thế hắn hỏi một câu :" Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào ?"

Lời vừa nói ra , đối phương liền rơi vào trầm mặc .

Không chỉ có đối phương mà toàn bộ các vị thần quan trong trận pháp đều im lặng , một cỗ tử khí ập vào mặt .

Bên kia Linh Văn lại truyền âm cho hắn :" Điện hạ , ta nghĩ ngươi nói chuyện nửa ngày vẫn chưa nhận ra , để ta nhắc cho ngươi nhớ . Đó là Huyền Chân ."

Tạ Liên :" Huyền Chân ?"

Hắn ngừng giây lát , lúc này mới phản ứng lại , hơi khiếp sợ mà truyền âm cho nàng :" Là Mộ Tình ?"

Huyền Chân tướng quân , chính là vị Võ thần tọa trấn ở Tây Nam , nắm trong tay bảy nghìn thần điện , ở nhân gian có thể nói là thanh danh hiển hách .

Mà vị Huyền Chân tướng quân này , tên thật là Mộ Tình , tám trăm năm về trước , từng phục vụ trong Thái tử điện ở Tiên Nhạc cung dưới danh dự một vị phó tướng .

Linh Văn cũng thực khiếp sợ :" Đừng nói là đến bây giờ ngươi mới nhận ra."

Tạ Liên nói :" Thật sự không nhận ra . Cách hắn chuyện bất đồng với trước kia . Hơn nữa lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào ta cũng không nhớ rõ , không phải năm trăm năm trước thì cũng là sáu trăm năm trước . Tướng mạo của hắn như thế nào ta đã quên , làm sao có thể nhận ra được giọng của hắn ."

Trong thông linh trận vẫn trầm mặc như trước . Mộ Tình không rên một tiếng . Mà các vị thần quan một mặt làm như không nghe thấy , một mặt lại điên cuồng chờ đợi hai người bọn họ xem ai lên tiếng trước.

Nói đến hai vị này , cũng tương đối xấu hổ . Những phức tạp năm đó , các vị đại nhân đã tường tận tới bảy tám phần .

Năm đó Thái tử tiên nhạc Tạ Liên cao quý , tu hành tại Hoàng Cực đạo . Hoàng Cực đạo này , chính là hoàng gia đạo trường của Tiên Nhạc quốc , tiêu chuẩn tuyển sinh nghiêm khắc cực kỳ . Mộ Tình xuất thân bần hàn , phụ thân hắn là tội nhân , người như vậy căn bản không có tư cách vào Hoàng Cực đạo , cho nên hắn chỉ có thể làm tập dịch , quét tước đạo phòng , bưng trà , đưa nước cho Thái tử điện hạ . Tạ Liên thấy hắn nỗ lực , chịu khó , liền thỉnh cầu với quốc sư phá lệ thu hắn làm đồ đệ . Nhờ có lời nói vàng ngọc của Thái tử điện hạ , Mộ Tình lúc này mới có thể nhập môn tu hành cùng Thái tử . Mà sau này khi phi thăng , Tạ Liên cũng chọn hắn , mang theo cùng lên Tiên Đô.

Có điều , sau khi Tiên Nhạc quốc diệt vong , Tạ Liên bị giáng phàm , Mộ Tình lại không có đi theo hắn . Chẳng những không đi theo , thậm chí một câu cầu tình cho hắn cũng chưa từng nói ra . Thái tử đi rồi , hắn liền tự do , tìm một động tiên hăng hái khổ tu , mấy năm sau , độ thiên kiếp , phi thăng thành thần .

Khi xưa một người trên trời một người dưới đất , nay cũng vậy chẳng qua là vị trí bị đảo ngược mà thôi .

Phía bên này , Linh Văn nói :" Hắn thực sự tức giận ."

Tạ Liên :" Ta cũng đoán vậy ."

Linh Văn nói :" Để ta đánh lạc hướng , ngươi nhân cơ hội này thoát đi ."

Tạ Liên nói :" Không cần , chỉ cần coi như chưa có chuyện gì phát sinh là được rồi ."

Linh Văn :" Ngươi không cần ? Ta thấy không khí giữa hai người đang vô cùng ngượng ngạo ."

Tạ Liên :" Vẫn ổn mà !"

Tạ Liên người này , mặt dày vô cùng . Nếu so sánh với những chuyện trước kia thì chuyện này vẫn còn tốt lắm . Ai ngờ , vạn sự không thể nói trước được , hắn vừa mới nói một câu " Vẫn ổn " , liền nghe một thanh âm rít gào nói :" Kẻ nào con mẹ nó phá hủy kim điện của ta ?! Lăn ra đây !!!"

Tiếng gầm giận giữ này , chúng thần tiên nghe được liền cảm thấy da đầu tê rần .

Tuy trong lòng nóng như lửa đốt , nhưng mỗi người vẫn đang nín thở ngưng thần , không nói một tiếng nào mà chờ nghe Tạ Liên sẽ như thế nào sau một trận quát mắng này . Nào ngờ , Tạ Liên còn chưa mở miệng , Mô Tình đã lên tiếng trước .

Hắn cười hai tiếng :" Ha hả ."

Người mới tới lạnh lùng thốt :" Là ngươi hủy ? Được lắm ngươi dám ."

Mộ Tình nhàn nhạt đáp :" Ta đâu có nói là ta làm , ngươi đừng có ngậm máu phun người ."

Đối phương nói :" Vậy ngươi cười cái gì ? Ngươi bệnh à ?"

Mộ Tình nói :" Không liên quan , lời ngươi nói buồn cười thôi . Kẻ hủy kim điện của ngươi hiện tại đang ở thông linh trận , ngươi tự hỏi đi ."

Chuyện đã đến nước này , Tạ Liên vô luận thế nào cũng không thể chạy được .

Hắn ho khan một tiếng , nói :" Là ta làm . Thật xin lỗi ."

Y vừa lên tiếng , vị võ thần bên kia cũng rơi vào trầm mặc .

Bên tai , Linh Văn lại truyền âm tới :" Điện hạ đó là Nam Dương ."

Tạ Liên nói :" Người này ta có nhận ra . Nhưng hình như hắn không nhận ra ta ."

Linh Văn nói :" Không . Hắn thường xuyên du đãng ở thế gian , ít khi quay lại Thiên giới , nên không biết ngươi lại phi thăng mà thôi ."

Nam Dương chân quân , chính là võ thần tọa chấn ở vùng Đông Nam , có gần tám nghìn thần điện , rất được bá tánh kính yêu .

Mà hắn tên thật là Phong Tín , tám trăm năm về trước , hắn chính là đệ nhất thần tướng dưới trướng Thái tử điện hạ Tiên Lạc quốc .

Phong Tín vô cùng trung thành cùng tận tụy , làm thị vệ từ khi Tạ Liên mười bốn tuổi , cùng Thái tử lớn lên , cùng y lên trời , cùng y bị giáng , cùng y chịu lưu đày . Đáng tiếc lại không cùng chịu đựng tám trăm năm này . Cuối cùng tan rã trong không vui , đường ai nấy đi , không hẹn gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip