Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 8 Khong The Khang Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           

"Hoan Nhi, mấy ngày nay cậu bận việc gì vậy? Đến cái bóng của cậu tớ cũng bắt không được, buổi tối sang nhà tớ ăn cơm đi."

"Được, bảo mẹ cậu chuẩn bị hai phần nhé, giờ tớ có thể ăn đây."

"Hoan Nhi, cậu bị sốt à? Tớ thấy mười lần trả lời, chín lần nói giảm béo, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à, à không, chắc là tiên hạ phàm?"

"Đừng xía vào!"

"Mặc kệ cậu, tối đến sớm một chút nhé."

"Được, đến lúc đó gặp."

Lúc Phác Tố Nghiên gọi điện thoại tới, Tôn Thừa Hoan còn chưa tan học, tắt điện thoại, nghĩ, cô và Bùi Châu Hiền đã tách nhau một tháng rồi, xem ra, đây là thời điểm nên quấy rầy nàng một chút, óc vừa hoạt động, cô nhắn cái tin luôn cho nàng.

"Nếu em nói, còn một hộp nữa, chị có đến không?"

Vậy mà làm Bùi Châu Hiền thất thần lúc mười hai giờ! Bùi Châu Hiền hít sâu, lấy điện thoại ra thật mạnh nhưng đặt trên bàn, sợ tới mức người trong phòng không ai dám lên tiếng.

Cô chủ nhỏ từ khi tiếp quản công ty đến nay, khuôn mặt luôn chan chứa ánh nắng tươi sáng của nụ cười, hôm nay làm sao vậy, vừa rồi còn tốt mà, sao chỉ chớp mắt, nhiều nắng đã thành nhiều mây?

"Việc còn lại các vị sửa trước đi, rồi đưa kế hoạch tôi xem, hôm nay đến đây thôi, các vị đi làm việc đi."

Phân phó người xong, nàng một mình ngồi trên ghế đổi tới đổi lui, thật là có chút không thể kiềm chế, chỉ là một cái tin nhắn của Tôn Thừa Hoan thôi mà không khéo đã làm nàng tâm thần, muốn xóa cũng không thể xóa nổi, trong đầu toàn là cảnh cô quấn quít lấy mình, bộ dáng đẹp đẽ mang theo vẻ quyến rũ đang vặn vẹo thân thể mềm mại, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng rên rỉ cô mị hoặc!

Mân mê tin nhắn nửa ngày, viết lại sửa, viết lại sửa, cuối cùng hận không thể đem điện thoại quăng luôn! Cảm thấy vẫn nên gọi điện cho rõ ràng.

"Aizz, xem ra chị thật sự đã già rồi, một cái tin nhắn đã thấy rối rắm thế này? Thế nào giờ, lo lắng lâu như vậy, đáp án của chị là gì?" Như biết nàng đang mâu thuẫn, trong giọng nói của cô rõ rang chọc tức nàng.

"Sóc chuột, em thế này là khiêu khích chị sao?" Giọng nói nàng lộ ra tia nguy hiểm, Tôn Thừa Hoan đương nhiên biết đang chọc giận nàng , nhưng mục đích của cô còn chưa đạt tới, cho dù là đao kề cổ, cũng không thể lùi bước.

"Em nào dám, chỉ là muốn cùng chị thương lượng, nếu chị không chịu, thì thôi. Em tin là sẽ có người khác nhận."

Cô đang đánh cược, sợ nàng đối với cô không một chút để ý. Con người không phải đều vậy sao, vô luận có cảm tình hay không, chỉ cần đã ngủ cùng, lại cho người khác ngủ nữa, đều cảm thấy mất mặt, tuy như vậy cô tự làm mình rẻ rúm, nhưng, cười khổ một chút, cô, chỉ cho Bùi Châu Hiền, chẳng qua nàng cho là chỉ quan hệ thôi.

"Em dám!" Quả nhiên, Tôn Thừa Hoan mím môi cười, cô đã thắng.

"Chị nói em có dám hay không? Như vậy, đổi lại chị có dám không?" Lại kích tiếp, sắp thành công rồi!

"Em đang kích chị? Tôn Thừa Hoan, em đừng cho là mình thông minh."

"Được rồi, chị thắng , em tha cho, em sẽ không phiền chị, tuy rằng hy vọng là chị lắm, nhưng đành bất đắc dĩ đêm nay, em đi tìm người khác thay thế vậy." Nàng đã phun ra cả họ và tên cô, chứng tỏ nàng đã phát điên rồi. Không lãng phí lời lẽ, cô ngoan ngoãn nói, lập tức dập máy, đây tiền cược cuối cùng của cô.

Thật sự là cái tên giảo hoạt, bất quá, người của cô, ngây thơ sao được, cô giảo hoạt cười, trong miệng lẩm bẩm.

"Bùi Châu Hiền, đêm nay em chờ chị."

Nhiều giờ sau trước cửa Tôn gia, giờ phút này, nàng- muốn- giết- người!

Tôn Thừa Hoan con nhóc này, một cái tin nhắn, vài câu vô nghĩa, vậy mà nàng thật sự cấp tốc đứng trước cửa nhà cô! Nàng hẳn là điên rồi mới có thể không thể gặp cô cùng tên khác xằng bậy, đối với nàng, việc này thật vớ vẩn!

Giận nhất là, Tôn Thừa Hoan không biết chết ở đâu rồi! Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, nhìn đến cô gái mặt tươi cười bước xuống xe taxi kia, toàn bộ hoạt động của nàng đình chỉ, nhìn thấy cô trở về, nàng đã cảm thấy an tâm! Nháy mắt, tâm lại nhắc nhở, không phải cô từ chỗ tên thay thế kia về đó chứ?

"Làm sao chị lại đứng ở đây? Chờ lâu chưa?" Làm bộ kinh ngạc, thấy nàng nháy mắt đen mặt, liền có chừng có mực, nếu để nàng tức bỏ đi, sẽ không có lợi.

"Em vừa đi đâu về à?" Không để ý tới vấn đề của cô, nàng chỉ quan tâm thứ nàng muốn biết .

"Dẫn Tố Nghiên ăn cơm." Cô ăn ngay nói thật.

"À, thế, người thay thế của em đâu?" Tâm lúc này đây mới thật sự thả lỏng, vẫn không quên chế nhạo cô.

"À –, cái đó, đêm nay bỗng nhiên em vô tâm tình, đổi ngày rồi."

"Em có biết không, nếu em là người khác, chị đã sớm đánh cho em quỳ rạp trên đất để tìm rồi!" Bùi Châu Hiền nói mà nghiến răng nghiến lợi.

"Ý của chị là, nếu em là người khác , chị cũng sẽ đứng ở đây chờ em cả đêm sao? Oa, hóa ra đi Mĩ năm năm, chị không khỏi đẹp ra, mà còn bồi dưỡng nhiều ham thú vậy, thế chắc không đổi khẩu vị nhỉ, nếu có, làm ơn bảo luôn, em vừa mới trưởng thành thôi, sợ nhất thời không tiếp thụ được."

"Tôn Thừa Hoan!" Vẻ mặt của nàng như muốn ăn sống nuốt tươi luôn cô.

"Sao nào, muốn bóp chết em?" Tiến lên phía trước, cô cười tới đáng đánh đòn.

"Thế thì tiện cho em quá! Phải đòi hỏi em cho đến chết!" Khoác cô đang kháng nghị lên vai, đoạt lấy hộp nho nhỏ trên tay cô, lấy chìa khóa, đầu Tôn Thừa Hoan bị dốc xuống, rất khó chịu, cũng không giãy dụa, bụm mặt, khanh khách cười đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip