Chap 55 Rõ ràng rất yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           


Hai ngày không đến trường quay, tất nhiên sẽ có người bất mãn, mà thái độ cô không tích cực, mâu thuẫn ngày trở nên gay gắt.

Phó đạo diễn tìm cô nói chuyện, cô biểu đạt ý muốn rời khỏi đoàn làm phim, nhưng đối phương rõ ràng không muốn thả người.

Kịch bản này hoàn thành sơ sơ, ông đã nhận định cô thích hợp vai diễn này nhất, nên mới đáp ứng nhiều yêu cầu với Kim Thái Nghiên.

Bây giờ cô nói đi là đi, nhất thời thế ông đi đâu mà tìm người thích hợp như vậy!

Huống chi, nam thứ 2 vẫn còn đang đổi làm cho ông nhức đầu, ông thật sự không thể chịu thêm kích thích.

Dưới tình thế cấp bách, ông có chút chịu không được cảnh cáo cô, nếu rời khỏi tổ quay, phải trả tiền phá vỡ hợp đồng.

Tôn Thừa Hoan thản nhiên cười, Bùi Châu Hiền đã nói, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, thì nó cũng không là vấn đề.

Thu dọn cùng trợ lý những thứ dường-như-đã-có lên xe trở về Mĩ Tinh, việc này, nói chung cũng nên trao đổi với Kim Thái Nghiên một chút.

Kim Thái Nghiên hiển nhiên còn tiều tụy hơn so với một ngày chia tay trước, tuy vẫn như sạch sẽ, nhưng mệt mỏi trên mặt và đôi mắt sung huyết làm cho đáy lòng cô trầm xuống.

"Có việc?"

Lúc này, cô nên ở trường quay, hai ngày nay nàng nhận được vài thông bào và điện thoại oán giận về công việc của cô.

"Em muốn dừng công việc lại."

Đơn giản biểu đạt ý nguyện của mình, không có lời nói dư thừa, lại làm cho Kim Thái Nghiên không thể cự tuyệt.

"Được, tôi sẽ sắp xếp."

"Về phương diện hợp đồng, em hy vọng để tự em giải quyết."

"Tôn Thừa Hoan, Mĩ Tinh là một công ty lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả mấy cái này cũng phải để nghệ sĩ tự mình gánh vác?"

Cô mang thái độ như ruột thịt mà lại tính toán sòng phẳng sẽ làm cho nàng rất giận.

"Không phải, Kim Thái Nghiên, em không xem Mĩ Tinh hay chị nhỏ bé! Chỉ là em không muốn rời khỏi rồi còn muốn chiếm tiện nghi nhà nước."

Tận lực làm cho mình cười tự nhiên, cô sợ Kim Thái Nghiên sẽ khống chế không được mà bóp chết cô ngay lúc này, biểu tình quá mức khó coi.

"Em có ý gì?"

"Kim Thái Nghiên, để em đi đi."

Cô hiểu rõ chứ, nàng đối với cô, vĩnh viễn sẽ không giống bạn bè, mà ý tưởng cô làm bạn với nàng, sẽ xé nát tim nàng, làm nàng đi không được.

"Tôn Thừa Hoan, vì sao, cần gì phải tàn nhẫn như vậy với tôi!"

Rõ ràng cô ta cũng thích không ngừng, nhưng vì sao, chỉ có nàng cô mới phân rõ giới hạn!

"Kim Thái Nghiên, buông tha cho em cũng là buông tha cho chính chị."

"Không, Tôn Thừa Hoan, đừng đi! Tôi có thể không ngại chuyện trước đây, chúng ta kết hôn, tôi nhất định sẽ cố gắng để hai người hạnh phúc, Tôn Thừa Hoan, gả cho tôi!"

Vươn người qua bàn làm việc, gắt gao ôm cô vào trong ngực, đợi lâu như vậy, nàng không thể mất cô!

"Kim Thái Nghiên, bây giờ có thể chị sẽ yêu em, tạm thời bị mờ hai mắt, không nhìn thấy đứa bé trong bụng em. Nhưng năm năm sau thì sao? Mười năm sau thế nào? Chị còn có thể không ngại giống bây giờ sao?"

Chất vấn của cô, Kim Thái Nghiên lâu sau không trả lời, Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nheo mắt nhìn nàng cười.

"Kim Thái Nghiên, không phải khó khăn với mình vậy."

Xoay người cô rời đi, Tôn Thừa Hoan không quay đầu lại.

Cô tin tưởng, người phía sau, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

====

Tuy Kim Thái Nghiên nói cô có thể không quản cái gì, nhưng công việc trước khi rời đi, chẳng có việc gì cô làm được tốt cả.

Tài chính trong tay cô cũng không được nhiều, huống chi, cô bây giờ không chỉ mắc nợ, còn không có thu nhập, sinh mệnh nhỏ trong bụng lại đang ngày một ngày lớn lên.

Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền, mà thứ cô có đáng giá nhất, là bất động sản trên danh nghĩa này.

Huống hồ, Bùi Châu Hiền không chấp nhận hai mẹ con cô, cô tất nhiên không thể sinh con ở đây, sợ cha mẹ lo lắng, lại không thể về nơi ở cũ.

Cô muốn tới một nơi thích hợp cho hai mẹ con cô có chốn dung thân?

Cô đi rồi, Thiên Ân làm sao bây giờ?

"Cục cưng, thực xin lỗi, đều là do mẹ không tốt, để con và anh con chịu khổ."

Tay vuốt ve bụng bằng phẳng, giọng nói có chút run rẩy.

Không có dư thời gian lo lắng, cũng chả có tâm tư băn khoăn sau này có hối hận không, cô quyết định rất nhanh.

"Tần Đan, mình muốn bán nhà, cậu giúp mình chọn giá thích hợp, mau chóng tìm người mua được không."

"Sao lại bán bán? Là vì chị Châu Hiền à, muốn chị ấy không đuổi theo được?"

Mấy ngày hôm trước ở Thịnh Thế Bùi Châu Hiền tâm tình rất tốt làm cho đoàn người nghĩ, nàng và Tôn Thừa Hoan sắp có chuyện vui, lúc này Tôn Thừa Hoan phải bán nhà, anh tất nhiên muốn hưởng ít ưu đãi.

"Được rồi, ít miệng thôi, nhớ kỹ, nhanh chóng."

"Được, mình làm việc cậu yên tâm, trong vòng 3 ngày, sẽ giúp cậu tìm được giá tốt nhất."

"Vậy cảm tạ."

Tắt điện thoại, toàn thân cô xụi lơ vô lực.

Căn nhà này là bố và mẹ cô xuất ngoại để lại cho cô, cô thường hay nói giỡn, đây là quà cưới bọn họ để lại cho cô.

Bây giờ, phải bán đi, cô thật sự có chút luyến tiếc.

====

Từ chỗ Tần Đan, Bùi Châu Hiền biết tin tức Tôn Thừa Hoan bán nhà, đứng ngồi không yên, tâm thần không ổn định.

Chẳng lẽ là kết hôn cùng Kim Thái Nghiên? Chẳng lẽ cô với cô ta quay về Jeonju ?

Các loại phán đoán làm cho nàng sắp điên mất rồi, muốn tìm Tôn Thừa Hoan hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại sợ vừa thấy mặt, hai người sẽ bới vết thương của nhau, cuối cùng chia tay trong buồn bã!

Cuối cùng vẫn đỡ không lại nhớ thương của cô, nàng đến nhà hỏi rõ ràng.

Tôn Thừa Hoan không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ đến, cũng không muốn mở cửa để nàng vào.

"Nghe Tần Đan nói em phải bán nhà? Sắp có chuyện tốt à?"

Tâm tính thiện lương lại giống như bị ngâm trong bình dấm chua, khổ sở vẫn phải làm như không có việc gì, chẳng qua, ngữ khí vẫn có chút ê ẩm.

"Cứ coi như vậy đi."

Cô không nói sai, có cục cưng, đương nhiên là chuyện tốt. Cục cưng hơn chín tháng nữa sẽ sinh, tất nhiên là sắp có chuyện tốt.

Bùi Châu Hiền ngực cứng lại, đau đớn nói không ra lời.

"Em mang thai đứa nhỏ của cô ta, là bởi vì yêu cô ta sao?"

Tôn Thừa Hoan, xin em, dù nói dối cũng được, đừng thừa nhận.

"Vâng, cô ấy là mom của con em, tất nhiên em rất yêu cô ấy."

Tay trộm xoa bụng, cô yêu, yêu cục cưng trong bụng, cũng yêu mommy cục cưng

.

Bùi Châu Hiền không lừa gạt được mình, xông lên ôm Tôn Thừa Hoan nghẹn ngào, không hề giữ hình tượng, mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi.

"Hoan Nhi, em dạy Thiên Ân, làm người không thể nói dối! Bây giờ, sao em có thể nói mà không giữ lời! Em đã nói, Tôn Thừa Hoan em chỉ thuộc về Bùi Châu Hiền này! Em còn nói, đời này, em cũng chỉ yêu một người!"

Tôn Thừa Hoan bị nàng ôm gấp, lệ cô cũng không kìm được chảy xuống.

Cô thật sự rất muốn nói cho nàng, cô không nói sai, cô thương nàng, thương con nàng!

Tôn Thừa Hoan cô thật sự hoàn toàn thuộc về Bùi Châu Hiền!

Chỉ là, cô để ý, để ý cô đã nói lời thề chân thành tha thiết như vậy mà Bùi Châu Hiền không tin cô!

"Em không lừa người, khi em nói lời này, trong lòng ngoài mặt chỉ nghĩ như vậy."

Bùi Châu Hiền buông cô ra, ủy khuất cắn miệng, quen biết hai mươi mấy năm, Tôn Thừa Hoan chưa từng thấy nàng trong cái dạng này.

"Chị biết, là chị tổn thương em, lãng phí tình yêu của em với chị. Chị sống thì tự làm tự chịu, trừng phạt chị là đúng tội!"

"Chỉ là Hoan Nhi, em đến đó xa như vậy, chị à Thiên Ân nhớ em thì phải làm sao?"

"Hai người có thể đi máy bay sang."

Vẻ lạnh lùng trên mặt cô, làm cho Bùi Châu Hiền khóc càng to, Tôn Thừa Hoan đối với nàng và Thiên Ân, đã không một chút lưu luyến rồi.


Trong Thịnh Thế, trước mặt hai người bày các loại rượu cực phẩm nhưng chưa mở ra.

Trong chuyện tình cảm có nhiều điều khó lường, biết rõ uống rượu tiêu sầu chẳng qua là sầu càng sầu thêm thôi.

"Chị Châu Hiền, em buồn còn có lý, chị thì không có! Tần Đan không phải nói chị và Tôn Thừa Hoan sắp có chuyện tốt mà?"

An Ân Chân lắc lắc ly rượu, vừa uống vừa nhìn ánh mắt nàng rất đau rất đau.

"Tôn Thừa Hoan đúng là sắp có chuyện vui, chẳng qua là đối tượng không phải tôi."

Thân thể lùi về phía sau, nhắm mắt nằm ngửa trên sô pha, cắn đầu lưỡi răng không nhịn được mà run lên.

"Có ý gì?"

An Ân Chân nghi hoặc, nàng tin tưởng Tôn Thừa Hoan trừ Bùi Châu Hiền ra bất kì người nào dù có đạt giải quán quân thế giới gì gì trên đời theo đuổi cô khó hơn rất nhiều.

"Cô ấy yêu người khác rồi, rất nhanh sẽ kết hôn, hơn nữa, không bao giờ ... về đây nữa."

Trước đó cô còn không bán nhà đi, giờ nếu quyết định bán, nhất định là không tính trở về nơi làm cô tổn thương thế này.

Khóe mắt Bùi Châu Hiền lại ẩm ướt, nàng không muốn khóc, mấy ngày nay khóc nhiều lắm rồi!

"Không phải chứ?"

An Ân Chân cũng than, nếu Tôn Thừa Hoan có thể buông tha Bùi Châu Hiền, vậy thì cách Lý Tố Luật phải gả cho mình cũng không phải không có đạo lý .

"Tôi cũng hy vọng mọi chuyện không phải thật."

Bùi Châu Hiền rất mâu thuẫn, trước đây Tương Hân yêu Trịnh Chấn Vĩnh, nàng đã nghĩ phương pháp cho cô có được Trịnh Chấn Vĩnh; bây giờ, Tôn Thừa Hoan nói yêu Kim Thái Nghiên, nàng lại chỉ nghĩ làm sao để Kim Thái Nghiên biến mất khỏi thế giới này để cướp Tôn Thừa Hoan về.

Khi nàng rời khỏi chỗ Tôn Thừa Hoan, trong ánh mắt Tôn Thừa Hoan có một tia bi thương, tuy đã che dấu tốt nhưng nàng vẫn cảm thấy được.

Như vậy nàng có thể cho là như thế này: Tôn Thừa Hoan đối với nàng, cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình.

Nói cách khác, mặc dù bây giờ cô cùng Kim Thái Nghiên, mặc dù bây giờ cô thật sự yêu Kim Thái Nghiên, nhưng nàng vẫn còn cơ hội tìm cô về.

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của nàng, nàng sẽ không để có gì sai sót!

Đời này, nàng chỉ cần Tôn Thừa Hoan ở bên nàng!

Gọi điện thoại cho Tần Đan, nói với cậu ta, nhà Tôn Thừa Hoan, nàng mua.

====

Tôn Thừa Hoan ôm mọi thứ ngồi ở cửa, chuông cửa vang lên làm cô hận không thể nhảy dựng lên.

Ngoài cửa trợ lý của Bùi Châu Hiền vẫn nho nhã lễ độ.

"Chị Thừa Hoan, Bùi tổng biết chị đói, cố ý làm rong biển nấu tôm cho chị, còn làm chút bánh nữa."

Thấy Tôn Thừa Hoan không tiếp, người đó đặt đồ ở trên mặt đất, cười nịnh cáo từ.

Nàng vừa đi, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đóng cửa lại, lấy bát ra rồi mở hộp cơm nàng nấu ra nếm thử.

Vị cũng không ngon lắm, nhưng mà đã tiến bộ hơn trước rất nhiều .

Hơn nửa tháng nay, ngày nào Bùi Châu Hiền cũng phân phó trợ lý mang đồ ăn tới đây, trợ lý nói là nàng tự làm, ngay từ đầu cô không tin, nhưng chỉ nếm một ngụm, cô liền tin luôn.

Đồ ăn mua bên ngoài nào có khó ăn như vậy!

Cô luôn mang theo hạnh phúc ăn sạch nó, tuy hương vị không tốt, nhưng dinh dưỡng vẫn có.

Mấy hôm trước dì Ân Tĩnh giúp cô kiểm tra, cô bị thiếu máu, hơi yếu.

Vậy mà nàng luôn biết, còn học làm đúng món cung cấp dinh dưỡng cho cô.

Nhà ở đã sớm bán đi, may mắn là đối phương ở nước ngoài chưa về ngay.

Cô vừa lúc có thời gian thu dọn đồ đạc, cô tính tới nơi chờ đứa nhỏ sinh xong mới đi làm lại, vé máy bay đã chuẩn bị tốt, nhưng cô vẫn kéo dài thời hạn.

Rốt cuộc thì cũng vì luyến tiếc!

====

Bùi Châu Hiền cầm điện thoại, nhấn số điện thoại Tôn Thừa Hoan rồi mà không dám gọi.

Trợ lý trở về, nói cho nàng Tôn Thừa Hoan tinh thần vẫn tốt, nàng mới yên tâm.

Nhưng mà mới hơn hai tuần, mà Tôn Thừa Hoan đi bệnh viện tới ba lần, mỗi lần đi sắc mặt đều thập phần đáng sợ, nàng cũng sợ tới mức sắp bỏ nửa cái mạng.

May mà kết quả kiểm tra chỉ là thiếu máu và thân thể hơi yêu, mặt khác không vấn đề.

Nàng đã hỏi rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và phụ khoa, học nấu ăn những món dinh dưỡng cho cô.

Lúc cô mang thai Thiên Ân, nàng không chăm sóc tốt cho cô, bây giờ, nàng phải bồi thường.

Chẳng qua, có chuyện, làm cho nàng khó hiểu.

Cô mang thai cũng hơn một tháng rồi, Kim Thái Nghiên cũng không xuất hiện bên người cô, ngay cả đi bệnh viện, cũng là một mình.

Hơn nữa, gần đây tạp chí thường đăng tin Kim Thái Nghiên đào hoa bên ngoài, tuy là tin, nhưng nào có tin đồn vô căn cứ!

Chẳng lẽ, Kim Thái Nghiên không yêu Tôn Thừa Hoan, căn bản không muốn phụ trách nhiệm?

Nếu thật như vậy, nàng không có biện pháp không đau lòng cho Tôn Thừa Hoan, vì sao trời cao luôn để cô gặp phải người làm cô đau lòng vậy? Nàng cũng thế, Kim Thái Nghiên cũng vậy!

====

Cửa văn phòng bị người khác mạnh mẽ đẩy ra, thư ký đi theo vào vẻ mặt kinh hoảng.

"Kim tổng, tôi thật sự ngăn không được."

Kim Thái Nghiên nhìn thoáng qua người tới, ý bảo thư kí ra ngoài, làm một tư thế mời.

"Bùi tổng đại giá quang lâm, thật làm vẻ vang cho kẻ hèn này."

Bùi Châu Hiền cũng không có tính toán khách sáo của cô ta, đi nhanh tới kéo cổ áo cô ta.

"Cô đúng là khốn nạn! Cô coi Tôn Thừa Hoan là gì? Hả!"

Kim Thái Nghiên mày nhíu chặt, không rõ tại sao nàng chọn câu này nói đầu tiên.

"Tôi không hiểu ý của cô."

"Cô không hiểu! Tôi đánh đến khi cô hiểu mới thôi!"

Mặt Kim Thái Nghiên hưởng trọn một đấm thật mạnh, Kim Thái Nghiên tránh không kịp, xương gò má bị ăn một quyền, nháy mắt một khối xanh tím.

"Bùi Châu Hiền, cô nói không minh bạch, cuối cùng tôi chỉ hiểu đến nơi này chỉ là phát điên!"

"Tôi điên? Là cô thì có! Cô nếu không tính cưới Tôn Thừa Hoan, vì sao không bảo vệ cô ấy cho tốt? Vì sao làm cô ấy mang thai?"

"Bây giờ cô ấy có con của cô rồi, cô lại quăng trách nhiệm không còn một mảnh, cô có phải con người hay không!"

Kim Thái Nghiên gần đây có bị một phóng viên phỏng vấn hỏi tới vấn đề cá nhân, nàng đã nói thẳng mình không có bạn gái, cũng không tính kết hôn.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy tin tức đó gọi cho Tôn Thừa Hoan không nhấc máy.

Đến nhà cũng không thấy ai, cuối cùng bất đắc dĩ cầu đến Phác Tố Nghiên, mới biết được cô đã sớm tính rời đi, mấy ngày nay đều chuẩn bị xuất ngoại.

Trách không được cô phải bán nhà ở, hóa ra là phải trả tiền vi phạm hợp đồng.

Hóa ra, cô đã sớm biết Kim Thái Nghiên sẽ không phụ trách, cô đã sớm chuẩn bị tốt để một người gánh vác tất cả.

Cô luôn như vậy, mọi chuyện luôn tự gánh vác!

"Chỉ vì việc này mà cô đánh tôi? Cô dựa vào cái gì!"

Kim Thái Nghiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hiểu được, vô duyên vô cớ của tai họa này là tiểu yêu tinh Tôn Thừa Hoan .

Nếu Bùi Châu Hiền đã hiểu lầm, sao nàng không diễn theo, nàng thật muốn nhìn, Bùi Châu Hiền có gì hơn nàng, đáng giá để Tôn Thừa Hoan hết hy vọng như vậy!

"Dựa vào gì à! Cô ấy là vợ tôi!"

Bùi Châu Hiền lại thêm một đấm nữa, Kim Thái Nghiên nhẹ tránh thoát.

"Nếu tôi nhớ không lầm, các người hình như đã ly hôn. Về phần nguyên nhân hai người ly hôn, tôi nghĩ không cần tôi nhiều lời."

"Thiên Ân sắp năm tuổi, cô không phải vẫn tuyên bố độc thân với bên ngoài sao! Đã như thế, thì tôi cũng muốn vậy, cô có tư cách gì đến giáo huấn tôi?"

Bùi Châu Hiền thấy nàng ta chất vấn lại nhất thời biến sắc, nắm tay buông ra lại nắm chặt, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vô lực ngồi xuống đất.

"Nguyên nhân chính là tôi thấy cô ấy bị thương tổn quá sâu rồi, sẽ không thể thấy cái đau đớn này thấm tháp gì."

Kim Thái Nghiên nói đúng, so về khốn nạn, không ai sánh được nàng, so về tổn thương cô, cũng không ai so được với nàng!

"Tôn Thừa Hoan, cô ấy rất kiên cường."

Không nghĩ tới cô ta sẽ phản ứng như thế, Kim Thái Nghiên nhanh mồm nhanh miệng lại không đất dụng võ.

"Cô sai rồi, cô ấy là người có tâm tư thiện lương, cũng dễ dàng bị tổn thương. Chẳng qua là khi cô ấy đau, luôn một mình trộm khóc, không muốn để người ta biết."

Kim Thái Nghiên cũng ngồi cùng nàng dưới đất, nghe tình địch giảng giải những điều không biết về Tôn Thừa Hoan, trong lòng cảm giác rất kỳ quái.

"Kim Thái Nghiên, cô có biết không nhiều khi tôi hâm mộ cô, ngay cả khi tôi nằm mơ cũng hy vọng có thể cùng Tôn Thừa Hoan có thêm một đứa nhỏ nữa, có biết rằng, mỗi lần nhìn lên trời tôi cũng chỉ muốn cầu xin người có thể cho tôi một cơ hội bắt đầu lại lần nữa!"

Bùi Châu Hiền vẫn nhìn về phía trước, trong mắt có hối hận, có kỳ vọng.

Kim Thái Nghiên không khỏi ê ẩm nghĩ: Bùi Châu Hiền, cô may mắn kinh khủng, ngay cả giấc mộng cũng có thể trở thành sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip